Thỉnh thiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã 1 tuần trôi qua từ ngày Nguyệt Vân khỏi bệnh. Bệnh của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, tựa như chưa từng xuất hiện, điều này khiến cho Lưu thái y cũng phải ngạc nhiên, cảm thán không thôi! Ông cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không thấy dấu vết gì để lại chứng tỏ bệnh tích. Tuy vậy, ẩn ẩn bên trong cứ tạo cho người ta cảm giác bất an, vị thái y lão thành cẩn thận ghi nhận lại trong sổ sách, chỉ e sợ có nguy cơ tiềm tàng.

Suốt 1 tuần này, Nguyệt Vân có thể coi như bị cấm túc, ngoại trừ những lúc cần giải quyết nhu cầu cá nhân, nàng hầu như không được đi đâu ngoài giường bệnh. Điều này khiến cho một người dù mang bản tính của 1 trạch nữ như nàng cũng không tránh khỏi bức bối trong người. Do đó, khi nhận được xác nhận của Lưu thái y rằng mình đã hoàn toàn khang phục, nàng không chút do dự mà 1 hơi uống sạch chén thuốc đắng chát không hề nhăn mày 1 cái, tâm trạng bừng bừng mà đòi xuống bếp nấu 1 bữa ăn cho phụ thân đại nhân và đại biểu ca. Tiểu Lam tốn rất nhiều nước bọt với đủ loại lý do, nói đến miệng đắng lưỡi khô mà vẫn không khuyên được nàng từ bỏ ý đồ thì đành nản lòng thoái chí lủi thủi đi theo nàng vào phòng bếp, trong lòng không ngừng cầu nguyện thừa tướng đại nhân đừng trách phạt. Trái ngược với tiểu nha đầu, những người trong nhà bếp thì phát hoảng khi thấy đại tiểu thư vào đây. Bởi lẽ, trước giờ nàng luôn là hòn ngọc quý trên tay thừa tướng đại nhân, ông đau sủng nàng còn không hết, làm gì có chuyện để nàng bước đến nơi khói bụi, dầu mỡ này mà nấu nướng! Vị bếp trưởng đổ mồ hôi hột, dùng tay lau trán, khuyên can nàng không nên làm việc của hạ nhân, những phụ bếp kia thì chỉ sợ tiểu thư lá ngọc cành vàng quanh năm không động đến 10 ngón tay, có khi nào sẽ thiêu trụi căn bếp này không? Bởi vậy, khi bếp trưởng không thể khuyên bảo thì người xung phong nhận nhóm bếp, người rửa rau, kẻ thái thịt, làm cá. Thậm chí, khoa trương hơn, bếp trưởng còn nói cặn kẽ cho nàng hũ sành nào chứa muối, hũ nào đường, nước mắm,... sợ nàng không phân biệt được bỏ bậy vào sẽ gây ngộ độc thực phẩm không chừng! Hà Nguyệt Vân đen mặt. Có cần làm thái quá vậy không? Kiếp trước nàng tuy không nấu ăn được mức như đầu bếp 5 sao nhưng tốt xấu cũng từng làm trong quán cơm, nấu vài món đơn giản đâu phải không được! Thế là, dưới hoàn cảnh có người tận tình phụ tá, nàng đã nấu xong món thịt kho tàu, bò xào đậu que, cá chẻm sốt cà, canh khổ qua nhồi thịt cộng thêm 1 đĩa cải luộc. Mỉm cười đầy tự hào nhìn thành quả của mình, nàng tin rằng phụ thân và biểu ca sẽ rất bất ngờ. Kiểm tra bánh da lợn vừa chín, nàng cười tít cả mắt, lộ ra cái lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Oa, tiểu thư! Không ngờ người cũng biết nấu ăn đó! Nhìn ngon thật!" - Tiểu Lam 2 mắt sáng ngời, chẹp chẹp cái miệng nhỏ xinh, nhìn như con mèo nhỏ tham ăn vừa nhìn thấy khúc cá. Không chỉ cô bé, nhìn những món ăn đơn giản mà đậm chất gia đình của nàng, những người trong nhà bếp cũng trầm trồ không thôi. Xoa xoa đầu tiểu nha đầu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:" Ta có nấu dư 1 ít, nếu mọi người không chê, có thể nếm thử!". "Bọn tiểu nhân không dám!"- mọi người quỳ rạp xuống, không dám ngẩng lên. Chủ nhân còn chưa động đũa, bọn nô tài như bọn họ nào dám ăn! Đây là dĩ hạ phạm thượng, tội nặng khó tha!

Hà Nguyệt Vân bất đắc dĩ thở dài, nàng quên mất đây là triều đại phong kiến. Quyền lợi của hạ nhân không có bao nhiêu đáng nói. Họ có thể bị mua bán, đánh đập, giết chết chẳng khác nào vật nuôi chứ đừng nói tới được bình đẳng như thời hiện đại. Đây chính là sức mạnh của hoàng quyền, quy luật sinh tồn của thời phong kiến! Mà nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, cho dù phụ thân nàng là thừa tướng có thể quyền khuynh triều dã đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật này! Ngao ngán lắc đầu, nàng chỉ đành nói:" Mọi người đứng lên đi! Coi như ta chưa nói gì!".
-----------------
Chiều tà dần buông, bóng tối như muốn lăm le, chực chờ bao phủ vạn vật. Trước cửa tướng phủ, một chiếc xe ngựa to lớn mang theo ký hiệu riêng dừng trước cổng Thừa tướng phủ. Khi mành xe được vén lên, một nam nhân trung niên tiêu sái bước xuống, bộ quan phục màu đỏ trong những tia sáng cuối ngày như được dát lên một tầng kim quan nhàn nhạt, tăng thêm vẻ mờ ảo cho bóng người cao lớn. Hà Quốc Vũ khí thế nghiêm nghị đặt chân xuống, theo sau ông là Hà Thanh Uy với khí thế hào sảng của võ tướng pha lẫn chút nho nhã của văn nhân. Ngay khi đó, một chiếc xe ngựa mang theo huy hiệu của hoàng gia dừng lại, hai người xoay người hành lễ với người vừa tới :"Tham kiến đại hoàng tử!". Hàn Duy bước xuống, cười cười đáp lễ :"Đều miễn lễ đi! Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha! Ân sư đừng khách khí với ta như vậy!". Lúc này, Hà Quốc Vũ mới cười cười, làm thủ thế mời.

Ba người vừa ngồi xuống thì có hạ nhân tiến đến châm trà. Tao nhã hớp một hớp trà, Hàn Duy từ tốn mở miệng :" Nhận được tin sư muội bệnh nặng, phụ hoàng rất lo lắng. Hôm nay, người đặc biệt sai phái đồ nhi đến thăm hỏi bệnh tình của sư muội. Không biết tiểu sư muội sao rồi ạ?". Hà Quốc Vũ nhấp trà, cảm nhận cái vị thanh thuần đi vào yết hầu, không nhanh không chậm đáp trả :"Vân nhi đã ổn, Lưu thái y cũng xác nhận bệnh trạng con bé không còn gì đáng ngại. Phiền Duy nhi gửi lời cảm tạ của vi sư đến hoàng thượng rồi!". Đại hoàng tử còn muốn nói thêm cái gì thì 1 thanh âm ngọt ngào vang lên :"Phụ thân, người về rồi sao? Nữ nhi có chuẩn bị bữa tối cho người và biểu ca này!".

Trong ánh tà dương yếu ớt của mùa đông, một thiếu nữ xinh xắn mặc trên mình bộ y phục mùa đông màu lục, khoác ngoài là áo khoác dày có phủ lông cáo màu đỏ rực viền nơi cổ và tay áo, tuy sắc mặt có hơi tái nhợt của người vừa bệnh khỏi nhưng cũng không thể che giấu đi được vẻ đẹp rạng ngời của tuổi thanh xuân. Nét yếu ớt của nàng làm người liên tưởng đến sự mỏng manh của đoá hoa lê ướt đẫm trong mưa, khiến cho ai cũng không đành lòng, chỉ muốn ôm vào che chở. Trên tay nàng đang ôm một cái ấm lô, dịu dàng mà trang nhã bước vào chính sảnh. Hình ảnh này đập vào mắt, in sâu vào tim của hai người thanh niên ngồi đây, mãi vẫn không phai nhoà; đến khi họ đã trải qua hơn nửa đời người, mái tóc đã điểm hoa râm vẫn không khỏi ngẩn người nhớ lại mỗi khi đông về.

"Tham kiến Đại hoàng tử!", Hà Nguyệt Vân hành lễ, nàng hơi lúng túng vì sự xuất hiện của Hàn Duy. Sao không ai nói cho nàng biết vị đại tôn thần này sẽ xuất hiện ở đây vậy?!. Hàn Duy hồi thần, bàn tay to lớn vươn ra rồi lại thu về, y ôn hoà nói :"Sư muội đừng đa lễ! Đứng lên đi!". Ánh mắt y lấp lánh ý cười nhìn giai nhân.

-Hôm nay ta cố ý đến là để thăm hỏi bệnh trạng của muội. Muội thấy trong người thế nào? Đã ổn chưa?

-Đa tạ Đại hoàng tử quan tâm. Thần nữ đã ổn rồi!

-Đừng khách sáo như vậy! Ở đây không có người ngoài, muội cứ gọi ta sư huynh. Nếu được cứ gọi ta Duy ca ca! Hử? - y ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng như dỗ hài tử.

-Này....- Hà Nguyệt Vân bối rối, nhìn phụ thân đại nhân cầu cứu.

- Vân nhi, nếu Đại hoàng tử đã nói vậy, thì con cứ theo ý ngài gọi là sư huynh đi! - Hà Quốc Vũ âm thầm vỗ trán, nợ đào hoa của nữ nhi đòi đến tận cửa, điều này khiến ông không biết phải làm sao!

- Này, ơ...sư... huynh!- Hà Nguyệt Vân bối rối, không được tự nhiên.

"Ngoan!"Hàn Duy yêu chiều xoa đầu nàng, cảm thấy thật mãn nguyện. Hình ảnh này đập vào mắt Hà Thanh Uy khiến tim y nhói lên, cảm thấy mình như trở nên bất lực, bàn tay y xiết lại, tạo thành nắm đấm ẩn dưới ống tay áo.

- Lúc nãy, sư huynh nghe sư muội nói có chuẩn bị thiện. Giờ này cũng gần tới giờ dùng bữa, phủ đệ lại xa, không biết sư huynh có thể ở lại dùng bữa hay không?- nội dung tuy nghe như trưng cầu, nhưng ngữ khí lại không cho người cự tuyệt. Với áp lực này, Hà Nguyệt Vân chỉ có thể cúi đầu mà "Dạ!". Ai dám nói "không" chứ? trừ phi chán sống! Dù sao người ta cũng là con cháu hoàng thất đó! Nhìn biểu cảm này của nàng, y bỗng phì cười, cảm thấy mình hơi vô sỉ chút, nhưng biết làm sao? Người ngọc tự mình vào bếp, đâu phải lúc nào y cũng có dịp được thưởng thức! Đành "đẹp trai không bằng chai mặt" vậy!
-------------------
Những tưởng bữa ăn đáng lẽ vui vẻ sẽ trở nên u ám, nhưng Hàn Duy lại khiến nàng nhìn với con mắt khác. Sau khi vào bàn ăn, y cởi bỏ vỏ bọc quý tộc của mình, tuy vẫn giữ vững nguyên tắc không nói trong khi ăn, nhưng thỉnh thoảng y vẫn cười nói, pha chút hài hước kể chuyện chốn biên thùy, hiện rõ khí chất hào sảng của quân nhân. Y không câu nệ tiểu tiết như những con em quý tộc mà lại hiện ra chút bình dị gần gũi khiến người yêu mến. Hà Nguyệt Vân thầm cảm thán, có lẽ trong 5 vị hoàng tử của Hàn Nguyên đế hiện nay, vị đại hoàng tử này là người không hợp với cuộc chiến hoàng quyền nhất, y lựa chọn đi biên quan là một quyết định sáng suốt. Điều này khiến nàng mở lòng hơn, có thể thật lòng xem y như một vị sư huynh thực thụ.
----------------
Giờ Tuất, hai cái đèn lồng đỏ chót bên ngoài Tướng phủ đã được thắp lên, hoà chung với những ngọn đèn của các phủ đệ xung quanh tạo nên một khung cảnh nên thơ, xua tan bớt cái giá lạnh của mùa đông. Đứng trước cửa là xe ngựa to lớn, không sơn son thiếp vàng nhưng cũng không kém phần sang quý. Kề bên xe ngựa là một nam nhân tuấn tú, dáng người cao lớn có nước da màu đồng cổ, khoác trên mình chiếc áo choàng rộng rãi, vạt áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió. Đối diện với y là một nam nhân trung niên, một nam tử trẻ tuổi và một thiếu nữ nhỏ xinh. Hàn Duy đôi mắt mang ý cười khẽ nói:

- Đa tạ tiểu sư muội đã tiếp đãi. Không ngờ nghệ trù của muội lại tốt như vậy! Người nào có thể thú được muội thật may mắn! - Hàn Duy mỉm cười, trong đôi mắt lấp lánh ý cười lấp loé tinh quang.

-Sư huynh quá khen! Chỉ là vài món ăn dân dã thôi mà! - nàng ngại ngùng lên tiếng, khuôn mặt hơi ửng hồng tạo thêm chút huyết sắc cho khí sắc tái nhợt.

-Ừm, muội quá khiêm tốn rồi! - y sủng nịch xoa xoa đầu nàng, cho dù chỉ là vài món ăn đạm bạc, nhưng với một vị tiểu thư danh môn vọng tộc, một vị quận chúa cao quý thì việc này đã vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của thế nhân rồi! Điều này làm mong muốn rước giai nhân của y càng thêm mạnh mẽ.

- Bảy ngày sau là sinh thần của phụ hoàng, cũng là Bách Hoa Yến, muội có thể tham dự hay không? - Hàn Duy đưa ra ánh mắt dò xét nhìn nàng. Đoạn, y lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thỉnh thiếp được mạ vàng, hiện rõ những hoa văn phức tạp, bên trên có con ấn của hoàng gia.

Nhìn thấy tấm thiếp, cả 3 người cùng im lặng, thầm nghĩ có lẽ đây mới là mục đích chính y đến đây. Hà Quốc Vũ híp mắt, âm thanh trầm thấp vang lên :"Đây là Bách Hoa Yến, do đích thân quý phi nương nương tổ chức, tiểu nữ thân là quận chúa do thánh thượng tấn phong, theo lý phải đi! Nhưng thân thể chỉ mới khang phục, chỉ e...". Cái yến hội này là nơi cạnh tranh giữa các tiểu thư, công tử, có không ít thị phi. Bản thân ông có thể che chắn cho nữ nhi, nhưng nơi người đông phức tạp, chỉ e sẽ có lúc sơ sót, vụ việc thoái hôn vừa qua chưa lâu, ông không muốn nữ nhi trở thành đề tài dèm pha của thiên hạ, hứng chịu những thứ dơ bẩn của thế nhân!

Nghe Hà Quốc Vũ uyển chuyển từ chối, Hàn Duy hơi thất vọng. Bởi lẽ, sau sinh thần của phụ hoàng, y sẽ phải hồi quân doanh, không biết đến khi nào được bồi giai nhân. Trong lòng chỉ hy vọng tại yến hội này sẽ ghi điểm được trong mắt tiểu nhân nhi, đợi sau này nàng đủ tuổi cập kê, y có thể dễ dàng cầu hôn hơn!

Hà Thanh Uy lại rối rắm, y không nghĩ sẽ để biểu muội tham dự. Nếu nàng tham dự, sẽ không tránh được việc có nhiều vương tôn công tử biết đến nàng. Tiểu kẹo bông xuất sắc, sáng rỡ như vậy, sẽ thu hút không ít ong bướm. Nếu vậy, chẳng phải y càng tăng thêm không ít tình địch sao?

"Muội sẽ đi!"- ngay lúc này, âm thanh thánh thót như chuông bạc đầy dứt khoát vang lên khiến 3 người nam nhân hơi sững sờ. Hà Nguyệt Vân nhìn thấy tia hy vọng trong mắt Hàn Duy thì chợt mềm lòng, nàng biết sau yến hội này y sẽ phải quay về trấn thủ Vân thành, khó có cơ hội quay lại đây. Điều này khiến nàng khó lòng từ chối. Thêm nữa, nàng ru rú trong nhà, nằm suốt trên giường bệnh đến muốn hỏng người rồi, cũng nên ra ngoài thư giãn tinh thần. Với lại, nàng cũng chưa từng tham gia yến hội thời phong kiến. Đây là dịp mở mang tầm mắt, xem thử trên phim và ngoài đời thực có khác nhau hay không? Nàng sẽ cố gắng điệu thấp, chỉ làm nhân vật quần chúng xem náo nhiệt, chắc sẽ không sao đâu!

Hà Quốc Vũ thấy nữ nhi phản ứng như vậy thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Ý nữ nhi đã quyết, ông có thể làm được gì! Đứa nhỏ này của ông đủ cố chấp, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Thôi thì, là phúc không phải là hoạ, là hoạ thì không tránh được! Ông chỉ có thể cố gắng hết sức bảo hộ thôi! Đoạn, ông ra hiệu cho Trương tổng quản nhận lấy tấm thiếp chói mắt kia.

Hàn Duy khi biết được nàng sẽ đi, vui mừng đến độ lộ rõ ra mặt, ý cười hiện rõ, khuôn mặt sáng rỡ. Sau khi đưa tấm thiếp, y làm lễ cáo từ rồi tiêu sái bước lên xe ngựa. Nhìn theo chiếc xe ngựa dần lăn bánh đi xa, khuất dần nơi góc đường, 3 người dời bước vào phủ. Hà Nguyệt Vân vui vẻ mà nói về món bánh mình làm. Hà Quốc Vũ từ ái nhìn nữ nhi, không đặt câu hỏi cũng không ngạc nhiên về việc nữ nhi có thể nấu ăn. Bởi lẽ, trong trí nhớ của ông, phu nhân của mình cũng rất khéo tay, nữ nhi lại thiên tư thông minh, cho nên việc nàng có trù nghệ tốt cũng không lạ! Ngược lại, Hà Thanh Uy lại chỉ cười gượng, rồi trầm mặc đến kì lạ, không ai rõ y đang nghĩ gì.
---------------
Thiên Dực phủ,
Hàn Dực ngồi yên trên thư án, từng vòng khói lượn lờ lan tỏa từ lư hương trên bàn. Y vẫn cúi đầu, những ngón tay thon dài to lớn cầm bút lông sói vẫn đều đều đi chuyển trên công văn, thỉnh thoảng lại chấm vào nghiên mực bên cạnh. Nhìn y lúc này toả ra một loại mị lực của người thành thục có thể khiến cho không ít thiếu nữ điêu đứng. Bên dưới, một hắc y nam tử đang quỳ, cung kính báo cáo. Sau khi nam tử nói xong, y ngước mặt lên, đôi mắt xếch tà mị nhìn thẳng, môi mỏng khẽ nhếch :"Ngươi lui xuống đi!". Hàn Dực ngừng bút, đặt lên nghiên mực, bước chân trầm ổn hữu lực hướng về phía cửa sổ. Bàn tay khẽ miết túi gấm bên hông, mắt nhìn ra hành lang kéo dài, lộ ra cỗ khí tức uy nghiêm của kẻ đứng trên thiên hạ nhưng không kém phần cô độc. Bóng lưng cao lớn ấy tạo cho người ta cảm giác tràn đầy tang thương. Tử Ly đi sau y chỉ trầm mặc không nói, từ ngày chủ tử gặp phải Mặc Xích Diễm như đổi thành một người khác. Người không còn sự bộc trực, nóng nảy non nớt của một thanh niên mà trở nên trầm lắng, trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này đáng lẽ nên được vui mừng, nhưng hắn lại thấy thương tâm, nặng nề trong lòng. Hàn Dực nhìn những ngọn đèn leo lét đung đưa dọc hành lang mà lâm vào trầm tư, ẩn trong ánh mắt là sự phức tạp không thể nói rõ, có vui mừng, có đau lòng, cũng có hối hận, bạc môi thì thầm ra những âm thanh rất nhỏ, vỡ vụn trong tiếng gió rít gào mùa đông :"Vân, anh tìm được em rồi! Chờ anh...!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro