1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Mở mắt thấy nơi chân trời tràn ngập tiên khí, lòng Nguyệt Vô Khuyết lại khấp khởi vui mừng. Lão bằng hữu đã biệt tăm tích cả trăm năm qua, bỗng một ngày lại trở về rồi. Ngày trùng phùng đã không còn xa nữa, chén trà thơm ở Ngọc Xuyên tiên cảnh vẫn luôn chờ người cùng đàm luận.
Có một ngày, một thiếu niên tóc trắng như tuyết mặc tiên phục màu đỏ mận lưng đeo Kiếm Bàn của lão hữu đến bái hạ, y thật quá đỗi bất ngờ. Cũng cho kẻ hầu mời thiếu niên vào ngồi mời trà, hỏi dăm câu mới biết lão hữu sớm đã đi xa, thiếu niên này nay lại là truyền nhân của lão hữu. " Còn trẻ quá, mắt đẹp thế mà nhuốm màu tang thương" Đó là cảm nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng Nguyệt Vô Khuyết, trong ánh nhìn đầu tiên ấy, y chợt muốn giang tay ra ôm lấy che chở thiếu niên này. Lúc vừa rót trà xong, y còn bâng khuâng ngẩn ngơ thì thiếu niên đã cất lời:
- Ngô danh là Kiếm Phong Vân, Hằng Sơn Kiếm Phong Vân, là truyền nhân của Kiếm Trích Tiên, tiếp nhận thiên mệnh của tiền nhân,  lần đầu đến đây ra mắt Ngọc Xuyên Đan Quế, mong được chỉ giáo nhiều hơn.
"Giọng nói cũng trong vắt như tiếng chuông, chậc, nếu ...." Nguyệt Vô Khuyết giật mình, trà tràn khỏi chén:
- Thất lễ, ngô là Ngọc Xu Đan Quế Nguyệt Vô Khuyết, nếu ngươi đã tiếp nhận thiên mệnh, ngô sẽ như xưa, sẽ tiếp tục giúp ngươi hoàn thành thiên mệnh đó.
2.Thiếu niên nhìn người ngồi trước mặt, chi lan ngọc thụ, mặt mày tuấn mỹ, quanh thân yên vụ quấn quanh, nhìn không giống như bậc tiền bối cao nhân, ngược lại , trông như là công tử nhà giàu đi thưởng ngoạn. Chén trà bạch ngọc đặt trước mắt toả ra mùi hoa quế nhàn nhạt, thanh nhã dễ ngửi, Kiếm Phong Vân không cầm lòng được hít sâu vài hơi. Nghe Nguyệt Vô Khuyết nói muốn giúp mình hoàn thành thiên mệnh, bèn cảm tạ : " Đa tạ tiền bối đã đồng ý giúp ta, nếu sau này tiền bối có việc nhờ, chỉ cần không phạm đạo nghĩa ta sẽ tận khả năng thực hiện" Kiếm Phong Vân nghiêm túc nói. Nguyệt Vô Khuyết mỉm cười, chỉ nói là vì giao tình với Kiếm Trích Tiên, trong lòng lại nghĩ
"Ha, chỉ hi vọng hắn nghe nguyện vọng của ta sẽ không bị doạ chạy mất thôi "
Hai người hai ý nghĩ khác nhau, lại trùng hợp mà nói chuyện hợp ý. Nguyệt Vô Khuyết kiến thức sâu rộng, Kiếm Phong Vân có được truyền thừa của Kiếm Trích Tiên, hai người đàm đạo chú tâm, chẳng mấy đã tới chiều tối. Kiếm Phong Vân thấy sắc trời đã muộn, liền đứng dậy cáo biệt, nhưng khi  vừa đứng lên thì thấy một trận choáng váng.
Nguyệt Vô Khuyết vội  đỡ lấy hắn, Kiếm Phong Vân dựa vào người y, chỉ thấy ập vào mũi là mùi hoa quế thơm ngát, trong lòng chợt lạnh . Không biết vì lý do gì, mà kỳ phát tình của hắn tới sớm, mà người trước mặt, lại chính là một Càn Nguyên rất mạnh.
3.Trong vòng tay của Nguyệt Vô Khuyết, Kiếm Phong Vân như bị bao vây bởi mùi hoa quế nồng đậm mà ấm áp. Hắn vốn là một Khôn Trạch như gần nghìn năm trong Thiên Khiếu Quy Khư tu tập chưa một lần phát tình, hắn đã nghĩ bản thân mình đã cách biệt với thứ dục vọng thế ngoại này rồi. Nay bỗng nhiên bị tín hương nồng đậm của Càn Khuyên làm choáng ngợp trong chốc lát khiến hắn trở nên đê mê, mơ màng." Tại sao vậy? Tại sao càng ngày càng nóng? Đây là phát tình sao?"
Khi Kiếm Phong Vân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Nguyệt Vô Khuyết đã sắp không kìm chế nổi bản thân mình. Giây phút ấy khi thiếu niên kia lảo đảo, y vươn tay đỡ lấy người vào lồng ngực như phản xạ tự nhiên, nhanh gọn dứt khoát. Nhưng đỡ được thiên hạ vào ngực cũng là lúc cái mùi mát lạnh ấy ập vào khứu giác, mùi của lá bạc hà. Y không phải chưa trải hồng trần, cả ngàn năm đứng trên đỉnh của Đạo Môn Nhất Mạch gặp gỡ bao nhiêu Khôn Trạch sao y lại không biết? Chỉ là lúc này đây, người thiếu niên y ôm trong ngực khiến nao lòng từ cái nhìn đầu tiên này không ngờ cũng là một Khôn Trạch. " Lão hữu ra đi để lại truyền nhân này, lão hữu à, ngô nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Ngọc đã đến tay, sao lại không giữ chứ?" Hạ được quyết tâm rồi, Nguyệt Vô Khuyết mới nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi là một Khôn Trạch sao? Đây là lần đầu tiên phát tình của ngươi đúng không? Vì lão hữu, ngô sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, ngô sẽ giúp ngươi nhé?
Nói rồi, y đưa tay bắt đầu gỡ từng chiếc nút ngọc trên ngoại bào của Kiếm Phong Vân ra. Đột ngột có một bàn tay đụng vào thân mình khiến Kiếm Phong Vân bừng tỉnh từ cơn say, hắn muốn ngăn bàn tay kia lại, miệng ú ớ nói:
- Tiền bối.... tiền... bối, xin đừng thất lễ, mau thả tại hạ ra... xin tiền bối giữ lễ....
Hắn giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của người kia. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ sự đụng chạm xa lạ này, thân thể hắn sao thế này, càng lúc càng nóng hơn nhưng sao tiền bối lại muốn cởi quần áo của hắn? Không được, tiền bối là bằng hữu của Kiếm Trích Tiên. Sự giãy dụa của hắn hoàn toàn vô dụng, hắn không thể nào thoát khỏi gọng kìm cứng như thép của người kia được. Dần dần hắn cảm thấy tay chân mềm nhũn ra, mùi hoa quế kia quấn lấy hắn như thể mê hoặc hắn hãy buông xuôi chống cự đi....
4.Nguyệt Vô Khuyết cúi đầu hôn lên đôi môi đang mấp máy của Kiếm Phong Vân, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng hắn, công thành đoạt đất, nhưng rồi lại ôn nhu triền miên, dịu dàng khơi dậy đầu lưỡi non nớt kia cùng mình quấn quýt. Kiếm Phong Vân bị y hôn tới khó thở, quanh người là mùi hoa quế đậm đặc, như lớp keo nặng nề quấn lấy hắn, lôi kéo lý trí của hắn. Hai tay không biết từ bao giờ đã vòng quanh cổ người kia, thật sự là có bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu. Đợi tới khi kết thúc nụ hôn, mặt Kiếm Phong Vân đã đỏ hồng, mắt long lanh ngậm nước , sợi tơ bạc dính vào bên môi, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Hắn cất giọng khàn khàn:
" Tiền bối, đừng..." Hắn muốn chuyện hoang đường này kết thúc ở đây thôi, tiền bối chắc chắn là bị tín hương của ta kích thích nên mới có hành động thất lễ, ta lại sa vào đó, thật là không biết xấu hổ.
"Tay của ngươi còn ở trên vai ta đâu, trở mặt như vậy thật là quá vô tình đó, Phong Vân" Như đoán được hắn định nói gì, Nguyệt Vô Khuyết đã chặn lời. Lời nói của nam nhân làm cho Kiếm Phong Vân nhìn lại hoàn cảnh của chính mình. Hắn đang bị Nguyệt Vô Khuyết đè lên thảm lông, hai chân bị tách ra kẹp lấy hai bên eo của y, hai tay ôm lấy cổ người ta, tư thế cực kỳ ái muội.
Nguyệt Vô Khuyết cúi đầu, thổi hơi vào bên gáy hắn
"Huống hồ, sao ngươi biết ta lại không phải cố tình làm vậy đâu?"
5.Kiếm Phong Vân giật mình tỉnh ngộ:
- Tiền bối, người.... sao lại là cố ... tình?
Hơi thở của Càn Nguyên xượt qua gáy khiến thân thể Kiếm Phong Vân càng run rẩy dữ dội, tay chân mềm nhũn không thể kháng cự được đôi tay lớn lại ấm áp kia đang từ từ cởi tiếp áo giữa của mình. Mỗi lần hắn muốn lên tiếng ngăn cản, chữ chưa ra khỏi miệng thì đã có một bờ môi ướt át chặn lại. Mùi hoa quế lại ngập tràn quấn chặt lấy hắn, không thể giãy dụa được, không thể thoát ra được. Không biết từ lúc nào, người kia đã cởi được hết áo giữa và áo trong, đôi tay ấm kia lần theo đường cơ đi thẳng xuống, lướt qua cổ rồi ngực khiến hắn run rẩy, từ từ xuống đến đai lưng quần. Nguyệt Vô Khuyết thành thục cởi đai lưng cởi chiếc quần trắng thuần của Kiếm Phong Vân ra, tiện tay lại lột luôn cả giày vo hết tất cả lại ném ra một góc rồi lại cúi xuống hôn Kiếm Phong Vân một nụ hôn thật sâu, thật dài. Vừa rời môi ra, y thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, người thiếu niên ban nãy còn mang dáng vẻ đạo mạo thiên tiên cầm chén trà lưu ly thì lúc này đây, khi đã bị cởi hết y phục, đã bị y hôn đến hai mắt ngập nước, gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp nằm trên tấm thảm lông thú trải giữa vườn quế lại càng toát lên sự mị hoặc quyến rũ biết bao. Sau nụ hôn còn vương chỉ bạc, Kiếm Phong Vân vẫn muốn cự tuyệt:
- Tiền bối... dừng lại... đừng.. đừng thất lễ... Không...buông ra..
Nguyệt Vô Khuyết trấn áp kháng cự của hắn, y cảm thấy chưa đủ liền đưa tay chậm rãi gỡ ngọc quan trên đầu hắn xuống. Kiếm Phong Vân nghiêng đầu đi, cố tránh né bàn tay của người kia nhưng không thể. Y dễ dàng gỡ được chiếc ngọc quan cầu kỳ kia rồi đặt lên bàn, cởi nốt nút buộc cố định tóc. Chỉ chốc lát, mái tóc trắng dài xõa xuống trên vai cùng với khuôn mặt ửng hồng kia khiến dáng vẻ của Kiếm Phong Vân lúc này trở nên yếu đuối đến nhường nào.Kiếm Phong Vân thực sự không nhận ra, hắn càng giãy dụa thì tín tố mát lạnh của hắn càng lan tỏa càng khiến cho Càn Nguyên mạnh mẽ kia điên cuồng.
Nguyệt Vô Khuyết đã rất nóng lòng muốn xông lên, nhưng y chợt nghĩ đến lần đầu của Kiếm Phong Vân, y cần phải dịu dàng mới được. Nghĩ là làm, Nguyệt Vô Khuyết tách hai chân Kiếm Phong Vân rộng ra nữa rồi đưa tay đụng đến nơi bí ẩn kia, vừa chạm đến đã thấy chiếc tiết y còn sót lại đã sớm ướt sũng, y cười:
- Phong Vân ngoan, chỗ này đã ướt át thế này tự bao giờ rồi?
6.Kiếm Phong Vân muốn ngăn cản y, nhưng bản năng của Khôn Trạch lại trỗi dậy, để cho hắn chỉ có thể lấy tay che miệng, không cho tiếng rên rỉ chảy ra. Toàn bộ hình tượng tiên phong đạo cốt ban đầu vỡ nát như pha lê, tiên nhân rơi xuống hồng trần, bị dục vọng vô hình quấn lấy, tín hương như dây Leo trói chặt lấy cơ thể Kiếm Phong Vân, điều khiển hắn , làm cho hắn không thể chối từ Càn Nguyên trước mặt. Trong lúc hắn thất thần, Nguyệt Vô Khuyết đã lột nốt mảnh tiết y , toàn bộ cơ thể hắn lộ rõ trước mắt nam nhân, bị y trêu đùa nổi lên tình triều ửng hồng. Kiếm Phong Vân thuở thiếu niên chỉ có tình cảm trong sáng ngây ngô với Tiểu Thủy Tiên, sau khi phân hoá thành Khôn Trạch thì cũng đã tĩnh tu ngàn năm, cơ thể ngây ngô không chịu nổi một chút kích thích, bị trêu đùa không tự chủ được phối hợp với kẻ đầu sỏ kia, hai chân không tự giác kéo lại gần, xiết lấy eo lưng người ta, trong miệng cũng tràn ra rên rỉ nhỏ bé, bị Nguyệt Vô Khuyết nuốt mất vô số. Chống cự ngày càng nhỏ bé, ngược lại như là dục cự hoàn nghênh, Nguyệt Vô Khuyết khẽ cười, bàn tay mò vào vùng cấm, ngón tay y lề mề trước trụ thể phấn hồng, lại trượt xuống nhục huyệt đang khép mở. Hậu huyệt của Khôn Trạch trong kỳ phát tình vốn đã là môn hộ mở rộng, ướt sũng, ngón tay y trượt vào không thể dễ dàng hơn. Bên trong vách tường non mềm, bao bọc lấy ngón tay y, Kiếm Phong Vân cảm nhận được dị vật xâm lấn, muốn lùi lại thì bị cánh tay như gọng kìm ấn trở lại, Khôn Trạch bản tính làm hắn quy phục trước tính hương của Càn Nguyên, chỉ có thể như thú nhỏ nức nở dưới thân Nguyệt Vô Khuyết. Nguyệt Vô Khuyết cũng không bắt nạt hắn quá đáng, ngón tay nhẹ nhàng đưa vào, tìm được một chỗ gờ lên, miết nhẹ. Khoái cảm chạy dọc khắp sống lưng Kiếm Phong Vân, cơ thể hắn giật một cái, cổ ngẩng lên như thiên nga, hai mắt mất đi tiêu cự, miệng há ra nhưng không thốt lên lời, như con cá thiếu nước, chỉ có thể bám víu vào điểm tựa duy nhất là nam nhân đang mặc sức trêu đùa bắt nạt hắn. Nguyệt Vô Khuyết hôn lên cần cổ trắng ngần, cười " Phong Vân, ngươi còn chối nữa không, rõ ràng là cực kỳ khao khát, tại sao phải dối lòng? Tu đạo không phải là thuận theo bản tâm hay sao, cứ giữ mãi lề thói nhân gian thật là thiếu sót đó .."
Kiếm Phong Vân nào còn nghe hiểu hắn nói gì, khoái cảm làm cho thiếu niên hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn bản năng cầu hoan. Hắn đang rất nóng, rất nóng, mà bên người người này vừa thơm vừa lạnh, thật sự quá thoải mái. Chỉ là trong thâm tâm, hắn vẫn nhận ra, đây là tiền bối ...
" Tiền ...bối...cầu xin...ngài..." Hắn run giọng nói, dục vọng chiếm hết tâm trí, xoá nhoà đi cảm giác thẹn thùng. Hắn nắm lấy tay của Nguyệt Vô Khuyết, hướng về phía trong đẩy vào " Nóng...quá..."
Hành động lỗ mãng lại ngây thơ, cùng tiên giả ôn nhuận vừa nãy khác xa ngàn dặm, lại đáng yêu ngoài ý muốn. Nguyệt Vô Khuyết hôn môi hắn, được dịu ngoan đáp lại, ngón tay trong cơ thể của Kiếm  Phong Vân cũng tăng dần thành hai ngón, ba ngón. . .
Đợi tới khi cả ba ngón tay ra vào tự nhiên, Kiếm Phong Vân cũng đã nhũn thành một bãi nước. Nguyệt Vô Khuyết nâng hông của hắn, đặt dục vọng của chính mình ngay trước cửa huyệt, từ từ đẩy vào. Theo dục vọng , tín hương của Càn Nguyên tiến vào để cho Kiếm Phong Vân có một vài giây lấy lại lý trí, hắn vội muốn ngăn cản thì Nguyệt Vô Khuyết đã đẩy mạnh đi vào. Cho dù đã được khuếch trương cẩn thận, nhưng thứ đó của Càn Nguyên há là ba ngón tay có thể so sánh, Kiếm Phong Vân chỉ thấy mình bị chẻ làm hai, nhưng bản năng Khôn Trạch lại cho hắn biết, hắn muốn càng nhiều.
7.Khi Nguyệt Vô Khuyết mới tiến vào, hắn còn cảm thấy đau đớn, khi xưa bị Hoàng Lân chém phải cũng không đau như cái đau này. Hai dòng lệ bên khóe mắt cứ ằng ặc chảy xuống, hắn không kìm nổi. Nhưng từ từ, có cái gì đó trỗi dậy, đó là bản năng của Khôn Trạch, trong sự đau đớn lại có chút vui thích. Dần dần đau đớn lại bị sự vui thích ấy át đi, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn.....
Nghĩ vậy, Kiếm Phong Vân đưa tay ôm chặt cổ Nguyệt Vô Khuyết, cố gắng rướn người hôn lên bờ môi kia. Nụ hôn bất ngờ khiến người kia sững sờ giây lát rồi điên cuồng đâm sâu vào, rồi bắt đầu chuyển động. Vốn dĩ Nguyệt Vô Khuyết còn ngại Kiếm Phong Vân còn đau đớn, y không dám làm gì mạnh bạo nhưng thiếu niên kia đang khiêu khích khả năng nhẫn nại của y mà. Nguyệt Vô Khuyết nhếch môi cười u tối:
- Phong Vân bảo bối muốn thêm nữa sao? Có phải ngô cho ngươi vui sướng không?
- Ưm... tiền bối, cầu ngài.... cầu ngài nhanh .... nhanh lên...
Nghe được lời mời gọi đẫm mùi khát dục kia, Nguyệt Vô Khuyết vui mừng rộ ra trên nét mặt. Thiếu niên thiên tiên này đã trút bỏ giới sắc để chìm đắm trong vui sướng hoan lạc cùng y. Chợt Nguyệt Vô Khuyết lùi tính khí ra ngồi dậy, y dựa lưng vào gốc cây quế vàng bên cạnh tấm thảm lông, một tay lại kéo Kiếm Phong Vân đang nằm trên thảm dậy đổ trên người y. Hai người môi lưỡi trằn trọc từng nụ hôn, Nguyệt Vô Khuyết đưa lưỡi vào trêu đùa đòi hỏi hơi thở của Kiếm Phong Vân, giao thoa tựa như cả thế kỷ đến nỗi nước miếng của Kiếm Phong Vân không kịp nuốt đã chảy xuống ngực thì nụ hôn mới kết thúc. Lúc này, hậu huyệt của Khôn Trạch sau một lúc không được an ủi vẫn đang khép mở kịch liệt như khát cầu được lấp đầy, dâm dịch chảy ra đầy eo y cùng với nụ hôn nóng bỏng kia khiến Kiếm Phong Vân đã mất hết lí trí, đôi mắt mê ly mơ màng,  hắn muốn càng nhiều hơn nữa. Nguyệt Vô Khuyết lại dụ dỗ:
- Phong Vân ngoan có muốn nữa không? Nếu muốn thì phải tự mình động mới được, ngô mệt rồi. Nào, đến đây, tự ngồi lên cự côn của ngô đi... Ngoan nào, ngồi lên đây sẽ được nhiều sung sướng....
Phong Vân ngây ngẩn nhìn cự côn cứng rắn đang dựng đứng của Nguyệt Vô Khuyết, lo sợ:
- Nhưng ...sao tiền bối.. của tiền bối... to quá...
- Ngốc ạ, nó to thế là để Phong Vân được lấp đầy đấy. Phong Vân có muốn được càng nhiều vui sướng không? Nguyệt Vô Khuyết lại tiếp tục dụ dỗ như đang dỗ đứa trẻ nhỏ vậy.
- Có, ta muốn được nhiều vui sướng, ta ngồi... ngồi lên đó...
Nói rồi, Kiếm Phong Vân tự bò lên cầm lấy quy đầu bự kia cố gắng đẩy nó vào hậu huyệt của mình. Sau mấy lần cố gắng đều bị trượt ra, rốt cuộc hắn cũng đẩy được một nửa cự côn vào, nhưng hai mắt Kiếm Phong Vân ngân ngấn nước mắt nhìn Nguyệt Vô Khuyết:
- Tiền bối...không vào được... to quá rồi... to quá...
Nguyệt Vô Khuyết thấy hắn gặp khó lại khẽ cười, nhẹ giọng dỗ dành nhưng tay đặt lên vai Kiếm Phong Vân rồi ấn xuống lại rất dứt khoát:
- Phong Vân ngoan, để tiền bối giúp ngươi nhé?
Đồng thời sau động tác ấn xuống kia, cả cây cự côn đã vào hết, tư thế ngồi này khiến nó đâm vào càng sâu hơn, Kiếm Phong Vân hét lên:
- A....aaaaaaaaaaaaaaa....ưm...
Nguyệt Vô Khuyết lại tiếp tục dỗ:
- Phong Vân động đi nào? Lên một chút rồi ngồi xuống..nào lên rồi xuống rồi lên...
Kiếm Phong Vân như bị những lời chỉ dẫn ấm áp ấy mê hoặc, hắn cố nén tiếng rên để động thân thể lên xuống theo giọng ấy. Cứ lên rồi xuống, mỗi một lần như thế, cự côn đều đâm lút cán, càng đâm càng vào sâu, khoái cảm mạnh mẽ như dòng điện xộc thẳng từ xương cụt lên đầu hắn. Nhưng rồi hắn dần dần kiệt sức, dù rất sung sướng nhưng sự sướng này cũng có chút mệt quá, tiếng chỉ dẫn kia càng lúc càng mơ hồ và xa xăm. Rồi khi hắn lên xuống chậm lại thì có một bàn tay nhấn mạnh eo hắn xuống, khoái cảm đột ngột khiến tính khí của Phong Vân cao trào rồi bắn ra một lần... Sau cùng Kiếm Phong Vân đổ xuống lòng ngực của người kia thở hổn hển từng hơi, nhưng cự côn to lớn vẫn cắm trong hậu huyệt hắn. Kiếm Phong Vân cảm giác được có một bàn tay vỗ vỗ lưng giúp hắn dể thở hơn, cứ vuốt ve qua lại rất ấm áp, rất êm dịu...
Sau khi thấy Kiếm Phong Vân gục xuống ngực mình, Nguyệt Vô Khuyết vừa an ủi hắn vừa hỏi:
- Phong Vân đã mệt rồi sao? Phong Vân còn muốn nữa không?
- Mệt... mệt rồi....đủ ...đã đủ ... Hắn hổn hển đáp lại người kia.
- Nhưng ngô vẫn chưa ra, phải làm sao đây? Ngô vẫn chưa cảm thấy vui sướng? - Nguyệt Vô Khuyết lại hỏi.
- Vậy ...vậy phải ...làm sao? - Kiếm Phong Vân ngây thơ hỏi y.
- Đương nhiên là phải phiền Phong Vân ngoan cùng ngô cho đến khi ngô vui sướng rồi.
Nói rồi, Nguyệt Vô Khuyết cười u tối, ngồi bật dậy đẩy Phong Vân Nhi ngã xuống thảm lông lần nữa.
- Ưm...a...aaaa.... từ từ... mệt... ta mệt.... đừng...
- Không được rồi, người đã ra rồi nhưng ngô còn chưa ra mà. Ngoan nào, chỉ đến khi ngô ra thôi có được không?
Nói rồi, Nguyệt Vô Khuyết lại tiếp tục thúc mạnh vào hậu huyệt ướt át kia lần nữa...
8.Kiếm Phong Vân bị y bế xốc lên, trọng lượng cơ thể khiến cho cự côn đâm tới độ sâu chưa từng có, chạm tới cửa cung khẩu của hắn. Cũng khẩu của Khôn Trạch thường ngày khép kín, chỉ có khi vào kỳ phát tình mới mở ra, giờ đây bị cự vật mài lấy bên ngoài thì run rẩy e sợ. Kiếm Phong Vân giật bắn người, hậu huyệt xiết chặt làm khoái cảm phủ kín toàn thân Nguyệt Vô Khuyết , bản năng kêu gào Nguyệt Vô Khuyết càng tiến thêm vào, chiếm lấy Kiếm Phong Vân, đánh dấu hắn, làm hắn mang thai...Kiếm Phong Vân còn không biết sợ chết, liên tục cọ vào người Nguyệt Vô Khuyết, cầu xin y.
Hắn muốn càng nhiều.
"Phong Vân, ngoan nào" Nguyệt Vô Khuyết hít sâu một hơi, giữ lấy vòng eo của thiếu niên.  " Ngươi biết ta là ai sao?"
Dù biết hiện tại Kiếm Phong Vân đã không còn lý trí gì đáng nói, nhưng trong lòng Nguyệt Vô Khuyết lại không khỏi có chút chờ mong, chờ mong thiếu niên...
" Là...tiền bối....ưm..." Kiếm Phong Vân thấy người kia dừng lại, bản năng cầu xin người kia tiếp tục, lại bị phớt lờ , hết sức ấm ức, nghe thấy câu hỏi liền đáp lại theo bản năng " Nhanh...nhanh lên..."
Nguyệt Vô Khuyết hôn lên trán hắn, vẫn không nhúc nhích một phân
" Ngoan, ta là ai ? "
" Tiền ...bối... "
" Nếu ngươi nói được ra, ta liền cho ngươi "
Kiếm Phong Vân hoảng hốt nhìn người trước mặt. Mắt phượng mày kiếm, dung nhan tuấn tú quý khí, khí chất tiên giả ban đầu không những vì tình dục mà giảm sút, ngược lại càng làm cho y trở nên phiêu miểu vô hình. Kiếm Phong Vân chạm tay lên má y, bị người kia giữ lấy hôn lên, động tác trân trọng vô cùng. Như lúc ban đầu gặp hắn, Càn Nguyên một thân khí độ cao hoa, tay cầm tẩu thuốc, đứng giữa tiên cảnh sương khói mịt mờ chờ hắn.
Hoá ra chính mình cũng đã luân hãm từ trước, kỳ phát tình chỉ do trong tâm dục vọng thành hình, phản ánh nội tâm chính mình mà thôi. Kiếm Phong Vân lâu không đáp lời, Nguyệt Vô Khuyết chỉ đành từ bỏ, ôm lấy eo hắn nhẹ nhàng nhấn. Chợt một đôi tay giữ lấy bờ vai hắn, thiếu niên rướn người lên, thì thầm bên tai nam nhân : " Tiền bối...Nguyệt Vô Khuyết...ta biết là ngài mà...."
Câu nói như mồi lửa cuối cùng, thiêu sạch lý trí của Nguyệt Vô Khuyết. Y nắm lấy eo thiếu niên Thiên Tiên, đẩy mạnh cự vật và khoang sinh sản của hắn, môi lưỡi cũng không rảnh rỗi, hôn sâu vào thiếu niên, nhìn hắn vì bị đột ngột tiến vào mà mê loạn, Khôn Trạch e sợ lại ngại ngùng, nhưng vẫn dịu dàng mở cửa khoang sinh sản cho hắn tiến đến, bên trong tư vị mất hồn còn hơn trước nhiều, cũng mẫn cảm hơn nhiều, mỗi lần đẩy vào, cả hai lại thấy ngập đầu khoái cảm. Theo Càn Nguyên tiến vào khoang sinh sản, cự vật của y thành kết, y muốn thiếu niên khóc thút thít dưới thân mình, muốn thiếu niên phủ đầy mùi hương của chính mình, đánh dấu hắn làm hắn mang thai ... Môi hắn hôn lên tuyến thể bên gáy Kiếm Phong Vân, mùi bạc hà nồng đậm phát ra từ đây, thiếu niên vì khẩn trương mà xiết lấy cự côn của y, Nguyệt Vô Khuyết hôn lấy tuyến thể, dưới thân động tác lại không chậm chút nào, đưa đẩy nhanh tới đáng sợ, thiếu niên bị hắn làm cho khóc không thành tiếng, nước mắt như trân châu chưa kịp rơi xuống đã bị liếm đi, miệng chỉ còn phát ra được âm tiết vô nghĩa, càng ngày càng cao vút. Cuối cùng, cả hai đều đạt tới cực hạn cao trào, Nguyệt Vô Khuyết thành kết cắm trong cơ thể hắn, mà tuyến thể phía sau cũng bị y cắn thẳng vào, mùi hoa quế xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, hoà vào cùng mùi bạc hà mát lạnh, từ đây không thể phân chia. Hắn từ trên xuống dưới, đều thuộc về nam nhân phía trên, từ nay không thể trốn thoát
" Đủ... rồi..không..."
Hắn cầu xin người bên trên, hắn hốt hoảng muốn thoát ra, vừa lùi liền bị Nguyệt Vô Khuyết nắm lấy eo, tầng tầng đụng trở lại .
A a a a a !

Kiếm Phong Vân không biết đã trải qua bao lâu. Kỳ phát tình làm Khôn Trạch như dâm thú, chỉ không ngừng đòi hỏi, thể lực của hắn theo không nổi, đã ngất đi mấy lần, người phía trên vẫn còn tiếp tục. Bụng của hắn vì thời gian dài bị bắn vào trong đã hơi nổi lên, nhìn như đang mang thai, nhưng hắn không biết, Nguyệt Vô Khuyết còn định tiếp tục tới khi nào.
" Đủ ...đủ rồi ...tiền bối ... đừng bắn vào nữa . .."
Phía trước, phân thân nhỏ đã bắn không còn sót gì, chỉ có thể đáng thương ngẩng lên, khoái cảm song trọng giáp kích làm hắn vui sướng lại sợ hãi, hết lần này tới lần khác, chỉ cần Nguyệt Vô Khuyết tiến vào thì cung khẩu lại hết sức ngoan ngoãn mở ra, hùa theo nam nhân , để nam nhân hoàn toàn chiếm đoạt hắn, đánh dấu hắn.
Hắn thần trí không rõ, lung tung cầu xin tha thứ, thanh lãnh gương mặt treo đầy nước mắt cùng dục dịch , trên người trải đầy dấu hôn xanh tím đan xen. Lần này tiếp tục bị Nguyệt Vô Khuyết đẩy vào nội bắn, Kiếm Phong Vân phía trước bắn ra chất lỏng nhàn nhạt loãng,  như rối gỗ đứt dây, triệt để mất đi ý thức. Trước khi ngã xuống, một đôi tay ôm lấy hắn, Nguyệt Vô Khuyết đem Kiếm Phong Vân ôm vào trong ngực, hưởng thụ dư vị khó được. Tay y xoa vào bụng của Kiếm Phong Vân, nơi đó chứa đầy thể dịch của y, nếu không thanh lý, chỉ sợ thiếu niên sẽ mang thai mất. Mà võ lâm phân tranh, không thể có một chút sai sót nhỏ, Thiên mệnh của y và thiếu niên chỉ vừa mới bắt đầu.
Nghĩ vậy, Nguyệt Vô Khuyết ôm lấy Kiếm Phong Vân, tay luồn qua hai đầu gối của hắn, bế thiếu niên vào nhà trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pili