Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn lên bầu trời đầy nắng, cô gái nhỏ sải bước trên bãi cỏ xanh thẳm.
   Thuyết Nguyệt Y ngồi lên bãi cỏ xanh thắm....
    " Sắp có mưa rồi "
  
   Nhìn những tán cây có hoa trắng toát. Đến giờ cô vẫn chưa biết tên cây này là gì mà loài hoa lại đẹp thế này.

    Từ đằng sau, một cánh tay vỗ vào vai cô. Một gương mặt xinh đẹp tựa tạo hóa ló ra, mỉm cười :
     - Cho ta hỏi :) Nữ nhân là ai mà lại xinh đẹp tựa nước thế này?
     - Haaa, Vĩ Vân! Đừng chọc thần.
     - Ta nói ngươi rồi mà? Đừng xưng thần hay nô tì nữa!
    Gương mặt Y nghiêng lại, tựa như hạt ngọc lóe sáng:
     - Nhưng thần là nô tì trong cung. Không được phép ăn nói hồ đồ
    
      Vĩ Vân lấy làm lạ khi Nguyệt Y lại xưng hô như thế. Cô nhìn quanh bãi Thượng Thẩm thì chợt thấy bóng dáng  quen thuộc với gương mặt sắc nét đang nhìn chằm chằm cô và Y nhi.
  
      "Tam Ma Ma?"

     Vĩ Vân gật đầu cúi chào, Tam Ma Ma liền cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính trước công chúa.
  
     Vĩ Vân nắm chắt tay Y. Nói nhỏ:
   - Đi thôi!
   - Ơ
      Chưa kịp thốt lời, Vĩ Vân liền kéo tay Y đi đến Thẩm Nga Môn.
   - Đi đâu vậy Vân Vân???
     Gương mặt đẫm mồ hôi hỏi nhỏ.
    - Thẩm Nga Môn ! Đi hái hoa và tập võ !
    - Thiệt sao?
   Gương mặt Y liền mỉm cười, bởi lẽ trong cung, Thẩm Nga Môn là niềm vui nhỏ bé đối với Y.

    Thẩm Nga môn là khu vườn bậc nhất trong hoàng cung, Thẩm Nga môn được chia ra nhiều khu vực cùng nhiều màu sắc của từng loại cây như màu đỏ, trắng, xanh, tím..... Dùng để trồng các loại thuốc quý hoặc các loại cây hiếm.

     Thường thì các nô tì nữ ở Tam Ma Ma môn trong cung mới được vào Thẩm Nguyệt môn để hái thuốc. Còn các nô tì khác không được vào trừ khi có thẻ của Tam Ma Ma môn.

       ( Vài tấm hình của Thẩm Nga môn)

   
  

   

Thẩm Nguyệt Y lao vào khu vườn đầy nắng chiếu vào, hái những bông hoa trắng mới nở rộ để đem về kết thành hoa cho Vân nhi.

      

     Vĩ Vân mỉm cười, đi đến cạnh Y.
  Giơ tay cầm 1 đóa hoa, nói nhỏ:
    - Làm gì mà háo hức thế? Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay mà!
   -… Thiệt sao? Thiệt sao???? Nhưng ta còn chưa xin Tam Ma Ma!
   - Ngươi đi với ta thì làm gì phải lo? Tam Ma Ma sẽ không giận ngươi!

    Vĩ Vân ngửa đầu, hít lấy thật nhiều không khí trong lành

    
    Thuyết Nguyệt Y cầm bông hoa trắng lên. Mỉm cười tươi rói:
     - Ta sẽ đan cho người một chiếc vòng đội đầu bằng hoa thật đẹp!

     - Hơ? Ngươi không dùng kính ngữ như lúc nãy hả?? Hahaha
    - Đừng đùa ta Vĩ Vân.
    - Hahaha
    - Vĩ Vân…
    - Hở
    - Ta... Muốn xem người tập võ!
   - Ta cũng định đây!
  
   Bắt đầu hít lấy hương thơm của khí trời. Vĩ Vân từ từ hạ ô xuống.

    Đưa tay lên cao, Vĩ Vâm bắt đầu múa võ. Thuyết Nguyệt Y ngồi ở đằng xa chăm chú nhìn, lâu lâu lại thốt lên đầy ngưỡng mộ :
     - Hay lắm hay lắm!!!
     - Aaaaaaaaa~~~~
    =D
  

   Khuôn mặt thánh thiện chốc lát gục xuống.
   Vĩ Vân phấn khởi đi tới chỗ Nguyệt Y đang đan hoa.
    - Y nhi! thấy thế nào? Ta múa võ có được không?
    - Hay lắm hay lắm!
  
    Rột rột.....
- Ngươi đói hả Y? Ta cũng đói. Hay để ta đi săn nha!
- Nhưng đây là Thẩm Nga môn, không phải rừng thì làm sao có thú?

- Haha, cách đây vài tuần! Phụ vương ta đã sai bọn thần chúng đưa vài con thỏ hay sóc cùng vài con vật khác vào đây để lai giống và nuôi.

- Như thế lại càng không được! Lỡ người giết thú quý của hoàng thượng thì người sẽ không xong đâu!

- Sợ gì chứ! Dù sao vương triều này cũng là của ta! Giết vài con không ăn thua gì!

-… ( Ngẫm nghĩ) Được rồi! Người đi săn đi! Ta sẽ đi kiếm củi! Hẹn xế tối, gặp nhau ở đình Hoa!
    
Đình hoa là một cái đình được hoàng thượng cử người xây lên khi làm Thẩm Nga Môn. Đình đó được Vĩ Vân lấy làm của riêng để chơi cùng Y.

   Sau khi thu dọn xong đống đồ hoa lá cỏ cây mà Y đã bày ra. Vĩ Vân bắt đầu đi săn.

      Trong khi hạ giới đang yên lành thì âm giới lại đang âm ỉ muốn chiếm lấy hạ giới lần nữa.
     
      Thiên giới từ lâu được biết đến là những con người tối cao cai trị hạ giới. Đã vạn năm rồi không thấy ma quỉ nào giám bén mảng chiếm lấy hạ giới.

      Nhưng ngược lại. Ma Đạo đang cố gắng tiếp tay cho nhau để có được sơn thủy. Hạt ngọc lâu đời dùng để thống trị cả thiên giới lẫn hạ giới.

     Và từ đó. Hoàng Thần và Khải Vương xuất hiện.
    
      Với âm mưu trà trộn vào hoàng cung, Hoàng Thần và Khải Vương đã ăn thịt và hút linh hồn của các sứ giả phương Đông để giả làm sứ giả trà trộn vào cung .

      Trong khi Vĩ Vân đang nhắm được mục tiêu là con thỏ ngọc ở đằng xa. Cô nương mang váy vội chạy tới. Nhắm cung tên đúng mục tiêu và bắn.

     vụt.
    
     Cung tên bị hụt, con thỏ thì lại lao vào lòng một nam nhân?

     Vĩ Vân cắn chặt môi, vẻ mặt uất ức nhìn nam nhân từ xa. Lòng bứt rứt chỉ muốn xé xác hắn ta.

     - Ngươi bị điên hả? Sao lại cứu con thỏ đó? Ngươi có biết là bổn cô nương cả chiều nay chưa săn được con nào không?

    - … ( Mặt lạnh toát. Vẫn không trả lời, tay vuốt ve con thỏ)

Tên nam nhân với mái tóc trắng kì lạ hít sâu rồi ngẩng đầu nhìn Vĩ Vân.

    - Thì ra là đại công chúa Vương Vĩ Vân. Thần thật may mắn khi được gặp người.

   - Ngươi là ai? Ta không cần biết! Đưa con thỏ cho ta!

   - Thật không được rồi! Sát sinh là điều không nên! ( Làm như mình chưa sát sinh lần nào)

- Ngươi có đưa không?

- Hừm. Hình như người không biết thần là ai.

- Ngươi!

Nam nhân vụt ra trước mắt. Con thỏ trắng liền biến thành con thỏ đen, nằm ngoan ngoãn trong tay Vĩ Vân.

- Là tinh hoa của trời đất! Người chắc chắn sẽ còn gặp lại ta!

Vĩ Vân liền quay đầu thì nam nhân biến mất.

  " Chẳng lẽ là ma sao? Kệ đi! Dù sao cũng có thịt thỏ rồi!"

___________________________________

   Về phần Thuyết Nguyệt Y

Cô sải bước đi kiếm củi.
Chắc chắn không tránh khỏi vẻ đẹp của các bông hoa quý.

Cô cúi xuống hít lấy mùi hương từ bông hoa trắng không tên.

        ( Mang tcmh)
Cô vẫn sải bước để đi tìm củi.

     Tìm một hồi mới được có 3 que củi khá dài.

      Nguyệt Y đi tiếp vào sâu trong cánh rừng. Mệt mỏi, trời sắp xế tối.

      Y Nhi thấy cành cây khô liền suy nghĩ rồi thử sức trèo lên cao

     Bẻ được vài nhánh khô . Y liền khoái chí bẻ tiếp mà không nghĩ tới hậu quả cô bị rớt xuống dưới.

      Và bị rớt thật.

- Ahhhh
      Chợt 1 cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Mùi hương lá bạc hà thơm ngát là điều cô cảm thấy đầu tiên.


   - Ta... Cảm ơn!
  
   - Không cần khách sáo! Cô nương sao lại trèo lên cây?

    - Ta cần lấy vài nhánh cây khô...
 
    - Ồ. Thì ra là vậy!

    - Ngươi là..?

   - À... Ta chỉ là tiều phu lên đây tìm thuốc thôi.

   Bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Y nhi. Nam nhân mỉm cười hỏi:

    - Cô nương là...?

    Vừa lượm củi vừa trả lời:
    -  Ò. Ta là Thuyết Nguyệt Y! Hì

   Nhìn bộ dạng ngây thơ, tự nhiên, đáng yêu của Y. Nam nhân không khỏi mỉm cười nhẹ vẻ khoái chí.

    Ngẩng đầu lên, trời đã xế tối. Nguyệt Y hốt hoảng đứng dậy phủi y phục, tay ôm bó củi rồi chân thành cảm ơn:

     - Hì, Cảm ơn Đại Sư Huynh nha. Trời cũng xế tối mất rồi. Ta đi đây! Có duyên sẽ gặp lại huynh!

   Khải Vương trìu mến nhìn cô gái vội vã chạy đi với tà y phục phấp phới. Trong lòng không khỏi bâng khuâng.

     - Ừ thì có duyên sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro