Một đời cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm Nguy...Thẩm Nguy... " Triệu Vân Lan mê man trên giường, lòng bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền người kia để lại. Sinh mệnh tưởng chừng như bị rút kiệt ở khoảnh khắc hắn tự mình đem linh hồn làm bấc đèn chiếu sáng Địa tinh, thế nhưng không rõ vì sao lại được giữ lại. Linh hồn dù không trọn vẹn nhưng chung quy hắn vẫn còn sống, có điều sống mà không có y, so với chết còn thống khổ hơn.
" Triệu Vân Lan, anh tỉnh lại đi" Chúc Hồng nhỏ giọng gọi " Anh định cứ như vậy ngủ, bỏ bê công việc ở cục sao. Tôi bây giờ là tộc trưởng rồi không rảnh thay anh chạy qua chạy lại đâu"
Chỉ là dù cô có gọi nào, người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ thi thoảng mấp máy miệng, gọi cái tên khiến hắn tâm niệm kia.

Ba tháng. Triệu Vân Lan hôn mê tròn ba tháng, lúc tỉnh lại, hắn một chút cũng không nhắc tới người kia, yên lặng nhìn mọi người xung quanh rồi mỉm cười. Không có khổ sở, không có đau lòng cũng không có vui vẻ. Sau khi xuất viện, Triệu Vân Lan cũng không quay lại cục điều tra đặc biệt như dự đoán mà xách hành lý nói muốn đi xa một chuyến.
" Ở Long thành lâu như vậy ngộp chết tôi rồi, giờ phải đi hít chút không khí mới mẻ chứ" Hắn quay sang, vỗ vỗ vai Chúc Hồng " Vẫn phải nhờ cô rồi, về rồi nhất định tăng lương " Nói xong liền quay lưng kéo va li đi, vừa bước vừa vẫy tay.
Chúc Hồng nhìn bóng lưng khuất dần trong dòng người thở dài " Sẽ ổn thật sao, Đại Khánh? Triệu Vân Lan, hắn... "
"Không sao đâu, lão Triệu sẽ về thôi..."

Thẩm Nguy... Hôm nay tôi đến một xóm nhỏ rất đẹp, người dân ở đây cũng rất tốt... Chỉ là không có anh bên cạnh...

Thẩm Nguy... Nơi này đều là tuyết trắng, có điều lạnh quá... Nếu anh ở đây chắc chắn sẽ mắng tôi không mặc quần áo đủ ấm đã ra ngoài, nhưng mà anh không ở đây...

Hôm nay tôi đến một bảo tàng sinh vật học, nhưng mà có nhiều thứ xem không hiểu... Anh mau đến giải thích cho tôi...

Rõ ràng anh nói mà " Dù có qua bao nhiêu thời gian, dù có ở bất cứ nơi nào, nhất định có ngày chúng ta gặp lại". Long thành không thấy, tôi đã đi nhiều nơi như vậy để tìm anh, sao vẫn không tìm nổi. Đã lâu vậy rồi, sao anh còn không chịu gặp tôi. Tôi rất mệt, nhưng mà nếu dừng lại...tôi không còn lý do sống nữa. Thế giới không có anh, rất thống khổ, tôi sắp chịu đựng hết nổi rồi.

Đến thành phố tiếp theo rồi. Đi hết nơi này, tôi sẽ trở về Long thành, không tìm anh nữa, tôi đã không còn sức lực rồi.
Triệu Vân Lan một mình sải bước, hắn nhìn ngắm thành phố xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy tâm trạng càng lúc càng hỏng bét. Rốt cuộc phải làm sao? Làm sao mới thôi đau khổ? Vô thức bước đi, Triệu Vân Lan đến trước một hồ nước lúc nào không hay. Xung quanh hồ nước có không ít người, Triệu Vân Lan để ý có người tung đồng xu xuống hồ sau đó chắp tay nhắm mắt làm gì đó. Hình như là cầu nguyện. Hắn nhíu mi, đây là làm gì a.
Một bà lão dường như nhìn ra thắc mắc của hắn, liền đến gần dùng tiếng Anh nhỏ giọng giải thích " Chàng trai, đây là hồ ước nguyện, có truyền thuyết rằng chỉ cần tung đồng xu xuống nước rồi thành tâm cầu nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực"

" Vậy sao? " Triệu Vân Lan ngơ ngẩn nhìn mặt nước lấp loáng đến xuất thần, sẽ thành thật sao.
"Cậu mau thử đi, đã đến đây rồi, thử vận may một lần"
"Cảm ơn" Triệu Vân Lan cúi đầu cười khổ " Vậy tôi cũng thử tin truyền thuyết một lần"
Triệu Vân Lan vuốt nhẹ đồng xu trong tay, tung lên, hắn chắp tay nhắm lại hai mắt...
Hy vọng chúng ta gặp lại... Thẩm Nguy...

Bóng tối lại bao trùm.
Long thành hôm nay vẫn rất tốt. Triệu Vân Lan một mình ngồi trên thảm cỏ, nhìn ngắm bầu trời đêm. Ừm, bầu trời đẹp y như trong giấc mơ ngày đó, chỉ là ước hẹn trong mơ không thể giống như hắn mong chờ.
Rời xa Long thành hai năm, trở về được 6 tháng rồi, chỉ là vẫn không cách nào quên được. Vân vê mặt dây chuyền người kia để lại, Triệu Vân Lan lặng lẽ thở dài, lồng ngực vốn đã nguôi ngoai lại âm ỉ đau, thế nhưng hắn không quan tâm bởi nỗi đau này đã quen thuộc vô cùng, quen đến nỗi hắn có thể bỏ qua nó. Mỗi ngày đều đến đây ngắm sao, rồi lại tự nhủ sẽ quên người kia thế nhưng làm cách nào cũng không dứt khoát nổi. Được rồi, hôm nay nhất định làm được. Kéo xuống sợi dây chuyền trên cổ, Triệu Vân Lan siết chặt tay, hét to.
" Thẩm Nguy, sau hôm nay, Triệu Vân Lan không tìm anh cũng không chờ anh nữa. Vĩnh viễn quên anh"
Hắn giơ tay muốn đem sợi dây chuyền vứt đi, đằng sau bất chợt truyền đến tiếng nói.
"Nhưng tôi không quên được anh"
Triệu Vân Lan sững sờ, bàn tay đang giơ lên như mất hết sức lực mà buông thõng xuống, dây chuyền trong tay rơi xuống nền cỏ. Hắn muốn quay lại, xác định người phía sau là người hắn ngày đêm chờ đợi nhưng lại sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, càng lúc càng gần, rồi dừng lại. Chỉ một lát, cả người Triệu Vân Lan rơi vào một cái ôm quen thuộc. Người kia nói khẽ bên tai hắn " Tôi về rồi. Như ước hẹn, chúng ta gặp lại"
Triệu Vân Lan quay người, vòng tay, ôm chặt người đang áp sát mình, cả cơ thể đều phát run, chỉ là lúc này hắn đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc " Tôi chờ được anh rồi. Lần này đừng đi nữa. Thẩm Nguy"
"Được" Thẩm Nguy vuốt nhẹ lưng Triệu Vân Lan, bên tai hắn nói lời y muốn nói từ rất lâu " Đời này cùng người. Tôi dùng thời gian còn lại đều bên anh"

Thì ra truyền thuyết là có thật, Triệu Vân Lan gặp lại Thẩm Nguy mà hắn tâm niệm, cùng y dùng thời gian một đời bên cạnh nhau.
Đêm mùa hè đầy sao ấy, họ cùng nhau, đem hứa hẹn suốt đời trao cho người còn lại. Sau đó, nắm tay hoàn thành lời hứa.

                       - End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro