🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên con phố phồn hoa của thành phố X, người người khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, không ai muốn mình trở thành tiêu điểm chú ý, bởi một chiếc áo hiệu nhưng phối hợp không ăn khớp với chiếc khăn choàng hoặc giày da. Donghyuck loay hoay cất những món đồ thời trang hàng hiệu vào chỗ cũ khi một quý bà cao sang nào đó liên tục thử những bộ quần áo không hề hợp với mái tóc đó. Donghyuck nghĩ thầm, cái giờ cao điểm chết tiệt này sao mấy cô gái nhân viên thời vụ không đi làm, để một người stylist 'cao cấp' như cậu phải đứng đây. Đó là do Donghyuck tự nghĩ thôi, cậu ấy không 'cao cấp' đến thế, chỉ là một stylist và makeup artist tầm thường trong hàng hoạt chuyên viên ở đây, họ giống như cậu, hoặc chí ít là giỏi hơn cậu.

Cửa tiệm này có tên là "Flower Gate", một trung tâm chăm sóc sắc đẹp và thời trang, mỗi loại khách hàng sẽ có một cách phục vụ riêng.

Donghyuck rất muốn la lên, "Chọn đại một cái đi, nếu chỉ muốn xem xin đừng lấy nó xuống, tay tôi đang rệu rạo vì gắn lại bộ đồ lên đây." Nhưng không thể, vì Donghyuck có thể sẽ bị trừ thưởng, trừ lương, tệ nhất là nghỉ việc.

"Kiểu dáng hôm nay không đẹp. Khi nào về hàng mới?" Bà khách hàng cao quý hỏi.

Donghyuck nở một nụ cười thương mại như thường lệ, "Bà có thể để lại chất liệu, hoặc gợi ý kiểu dáng cho chúng tôi và khi có mặt hàng gần giống ý, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ, thưa bà."

Bà ta có vẻ khá hài lòng với thái độ của Donghyuck, "Được."

"Thưa bà lối này." Donghyuck làm động tác mời về phía quầy dịch vụ, "Hôm nay trông bà có vẻ hơi mệt mỏi, phải chăng có điều gì khiến bà phiền lòng."

Donghyuck thầm nghĩ, nói ra những lời này, thật khiến cậu muốn khóc, vì đồng tiền. Donghyuck cố cười, vì miếng cơm manh áo, phải mạnh mẽ.

Bà khách hàng sau khi điền xong mớ giấy tờ liền nhướn mày nhìn Donghyuck, "Con mắt nào của cậu thấy tôi mệt mỏi."

"Thường ngày đến đây, quý khách dù ít cười, nhưng vẫn rất tươi trẻ, khi cười lên lại rất sang trọng, riêng hôm nay da mặt của quý khách không được khoẻ khoắn như mọi ngày." Donghyuck vẫn mỉm cười nói, mắt hơi nheo lại giả vờ quan tâm, "Sẵn dịp trung tâm có một dịch vụ spa đang được ưu đãi, quý khách có muốn thử không ạ?"

Đó chỉ là một chiêu thuật bán hàng thôi, đối với những người có tiền, họ thường sẽ không chọn cái được khuyến mãi, thay vào đó sẽ chọn gói không ưu đãi vào nhiều dịch vụ mang tính chất là VIP hơn. Và đó là cách Donghyuck được tăng lương, được thăng chức, được khách hàng ở đây yêu cầu thuộc top nhiều.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa giờ ăn trưa, "Alo, Jeno ah?"

"Umh. Cậu đã ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa," Donghyuck nghe thấy tiếng xe cộ hỗn tạp, "Cậu đang ở đâu thế?"

"Tớ đang trên đường đến chỗ cậu làm đây, muốn ăn gì không?" Dù là qua điện thoại, Donghyuck vẫn có thể thấy được mắt Jeno đang díp lại thành một đường.

"Cùng đi ra ngoài đi, quản lí của tớ hôm nay chắc vừa cãi nhau với chồng." Donghyuck nghe tiếng Jeno cười khúc khích.

"Okay, cậu ra cửa đứng đi chờ chút."

Jeno đi bộ nhanh hơn một chút, chỉ là vài block nhà từ ga tàu điện đến chỗ Donghyuck làm. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, chuẩn mực của một luật sư tài giỏi và khiêm tốn. Trên tay, Jeno vắt hờ chiếc áo khoác, ở thành phố X không dễ dàng nói trời sẽ nắng hay trời sẽ mưa, và đôi khi còn kèm cả tuyết nữa.

"Đi thôi!" Jeno bước đến chỗ Donghyuck, nở nụ cười. Donghyuck giơ túi cà phê trên tay lên nhăn mặt đón Jeno, cậu ấy mím môi chặt đến mức lộ má lúm, điều khiến Jeno cảm thấy không còn mệt sau khi vừa đi vừa chạy qua ba block nhà liên tục.

"Sao cậu không đi taxi?" Donghyuck hỏi khi hai người quyết định ngồi vào quán ăn trưa gần đó, Donghyuck chọn hai phần salad, thứ mà Jeno ghét cực kì, cậu ấy biết Jeno cần phải bổ sung chất dinh dưỡng.

"Hey tớ không cần cái đó." Jeno định đổi lại nhưng Donghyuck đã "say no" với người bồi bàn, và Jeno chỉ được chọn thêm một phần khoai tây nghiền và món mặn.

"Cười lên đi Jeno, tớ biết là cậu cần phải ăn nhiều rau xanh một chút." Donghyuck nói, tay nhanh nhẹn xớt rau vào đĩa cho Jeno, "ăn đi, luật sư trẻ."

Jeno phụng phịu như một đứa con nít.

"Cậu thì cũng ăn nhiều thịt vào đi, người gầy lắm rồi." Jeno nói, trong miệng còn một đống rau xanh.

"Yêu cầu công việc, không thể." Donghyuck nói, nhún vai như thể đó là một điều bình thường.

"Kệ cái công việc đó đi, cậu cần ăn nhiều một chút." Jeno cắt thịt và múc khoai nghiền ra đĩa cho Donghyuck. Điều khiến Donghyuck cười vì sự trẻ con trên gương mặt ấy. Cậu ấy múc ăn từ từ những thứ mà Jeno san sẻ vào đĩa của cậu.

"Tối nay cậu về sớm chứ?" Jeno hỏi, cầm khăn giấy chùi vệt nước chấm dính bên mép của Donghyuck.

"Không biết nữa," Donghyuck chống cằm, "Sẽ cố gắng trốn về." Donghyuck cười nhạt.

Jeno vén mấy mớ tóc loà xoà qua tai cho cậu ấy. "Vậy tôi chờ cậu tan làm nhé."

Donghyuck tròn mắt, "Sao hôm nay cậu rảnh rỗi thế."

"Chỉ là muốn ..." Jeno cau mày, ngón tay nhịp nhịp làm như suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng một lúc sau lại nở nụ cười ngu, "thay đổi không khí."

Donghyuck bật cười. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm gương mặt của Jeno sáng lên, Donghyuck nhiều lần choáng ngợp bởi ngũ quan của người đối diện.

"Vậy đi nhé." Jeno mỉm cười và thanh toán hoá đơn.

Hai người vừa đi, vừa uống cốc cà phê mà Donghyuck mua trong lúc quay về chỗ làm của Donghyuck.

Gió đột nhiên thổi mạnh, làm cho bụi xung quanh bay lên, Jeno theo thói quen kéo người kia xích lại gần mình, Donghyuck bất ngờ bởi bụi bay, cậu giấu mặt sang một bên vai của Jeno.

Jeno giơ tay lên che chắn trước mặt cho hai người, "Nhanh lên một chút, trời sắp mưa rồi."

Vừa dứt câu, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, bước chân của hai người liền gấp gáp hơn, Jeno vẫn giữ Donghyuck trong lòng, cánh tay che chắn cho Donghyuck, dù là như thế, lưng của hai người vẫn ướt chút ít.

"Cậu vào đi. Tớ về văn phòng nhé." Jeno toan chạy đi, với tư thế tay che hai bên đầu.

"Khoan. Cậu đứng đây đừng đi đâu."

Donghyuck liền chạy vô trong lấy trong balo một chiếc ô xám.

"Này, cầm lấy. Cậu có đem ô theo không đó?" Donghyuck nghiêm mặt hỏi.

Jeno cười cười gãi đầu, "Không, tớ quên mất."

"Mua sẵn cho rồi còn không chịu đem theo. Thật không hiểu nổi luôn."

Nét cười trên môi Jeno càng đậm hơn, "Biết rồi cưng, yêu." Jeno hôn chụt lên má của Donghyuck, cậu ấy không thể lỡ chuyến tàu được, ông sếp mới Taeil tuy dễ tính nhưng không hề dễ dãi bỏ qua lỗi nhỏ.

"Tối nay, tớ đến đón cậu đó. Đừng quên." Jeno siết tay Donghyuck trước khi bỏ ra và chạy đi.

Donghyuck ngớ người, không biết mình đã đứng cười nghệch người ra đó bao lâu nữa trước khi đồng nghiệp vỗ vai cậu ấy khiến cậu ấy tỉnh lại và làm việc

~~

"Chàng trai tươi trẻ hồi trưa là ai vậy Donghyuck." Chị đồng nghiệp A hỏi, nhướn nhướn mày đòi Donghyuck buôn chuyện.

Cô B đồng nghiệp đứng ở bên kia, "Nhìn ân ân ái ái vậy mà còn hỏi, người thương chứ gì."

Nhắc đến người nào đó, Donghyuck liền cảm thấy mặt mình nóng lên một tầng, nụ cười trên môi vô thức hiện lên.

"Ầy, nói trúng tim nó đang ngại nè." Chị A huých huých vào cùi chõ của Donghyuck.

"Này, chị đừng chọc em nữa mà." Donghyuck vặn vẹo, tay thu xếp mấy thứ đồ trang điểm và làm tóc lại.

"Hôm nay về sớm sao?" Chị đồng nghiệp A cười hỏi.

Donghyuck rất được lòng các chị gái trong chỗ làm nên bao che cho cậu tan ca sớm hơn bình thường là chuyện nên làm.

Chị B hướng hướng ra cửa kính, "Chứ còn gì nữa, nhìn kìa, người ta có người tới đón."

Chị A chắp tay lại, "Ôi thằng bé thật đẹp trai, sao đời chúng ta lại khổ như vậy?"

Donghyuck cười, vỗ vỗ cánh tay hai chị đồng nghiệp, "Em về trước nha. Tạm biệt hai chị."

"Ngày mai phải nhớ mua bánh ngọt đem vô cống nạp đó." Chị A mủi lòng nói.

Donghyuck đưa tay ra dấu okay và tí tởn chạy ra chỗ Jeno đang đứng chờ.

Anh ấy đứng quan sát từng bước đi của Donghyuck đến gần mình, nở nụ cười, thói quen của Jeno là vén phần tóc con ở hai bên trán của Donghyuck và điều ấy khiến trái tim của Donghyuck cảm thấy rộn ràng với động chạm nhẹ của anh.

"Đi thôi," Jeno nâng cao ô che cho cả hai, bởi trời còn mưa lất phất, Jeno nhìn đồng hồ điểm 8h40 tối, khá muộn cho một bữa ăn tối, nhưng đây lại là giờ hai người tan tầm mỗi ngày.

"Đi siêu thị nhé, hôm nay tớ muốn nấu ăn."

"Được thôi." Jeno cười, siết chặt bờ vai của Donghyuck.

"Này." Donghyuck ngẩn mặt lên.

"Hmm?"

Donghyuck đặt một nụ hôn lên môi của Jeno rồi quay đi.

Jeno đáp lại bằng một nụ hôn lên tóc của Donghyuck.

"Đã mấy ngày không gội đầu rồi?" Jeno giả vờ nhăn mặt trêu.

"Biết gì mà nói, người ta mới gội sáng nay đó nha."

Cả hai hoà vào dòng người nơi sân ga khá đông đúc, Jeno lựa chọn một vị trí đứng trong góc, và để Donghyuck đứng vào trong, trong khi mình nắm hai chiếc tay vịn , bọc Donghyuck lại một góc.

Cậu ấy đã quen với thói quen được Jeno bảo bọc như vậy từ những ngày học đại học.

Họ quen biết nhau nhờ một cuộc giao lưu giữa hai trường mà họ đang theo học. Donghyuck say mê một anh chàng thư sinh có nụ cười sáng lạn luôn luôn mỉm cười trước những lời mọi người nói. Trong khi Jeno lại bị hớp hồn bởi một thiếu niên áo trắng có giọng hát hay trong đêm lửa trại.

Là ai tỏ tình trước, chuyện cũng không rõ nữa, đơn giản là làm quen, hỏi xin cách thức liên lạc, những tin nhắn không hồi kết, họ gởi nhau những bức ảnh, trở thành bạn tốt, Donghyuck luôn là nguồn cổ động mỗi khi Jeno áp lực học tập, là Jeno chủ động đưa gợi ý sống chung nhà với Donghyuck. Cả hai ngày ngày đi làm chung đường, biết hết những thói quen của nhau, và bình yên sống qua những ngày tháng của tuổi trẻ.

Donghyuck bận rộn đứng bên bếp lửa, chốc phải cầm đũa khuấy khuấy chốc phải rửa rửa vài thứ.

"Tớ đã nói là để tớ phụ mà." Jeno đứng đằng sau tựa cằm lên vai người thấp hơn nói.

Donghyuck nhột vì cử động của Jeno trên vai nên nhanh chóng đẩy người ra, "Cậu dọn dẹp xong rồi?"

"Ừm," Jeno ngửi mùi thức ăn từ chảo, nhắm mắt hít hà, vòng tay ôm luôn người trước mặt, một cái ôm đằng sau.

"Vậy dọn chén đĩa ra đi, xong rồi nè." Donghyuck cựa quậy để Jeno bỏ tay ra khỏi người cậu.

Jeno bĩu môi, miễn cưỡng rời Donghyuck đi lấy đồ bày thức ăn ra. "Cậu thật gấp rút quá."

Donghyuck bật cười.

Hai người cùng ngồi ăn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu linh tinh về ngày làm việc của Donghyuck, về giám đốc chi nhánh mới keo kiệt thế nào, về một ông khách hàng đầu đã sắp hói dù chỉ mới hơn 30, Donghyuck trêu Jeno làm luật sư, không chừng ngày sau liền trở nên hói đầu như vậy. Không khí trầm ổn trôi qua. Jeno giúp Donghyuck dọn dẹp và rửa chén, trong khi Donghyuck chuẩn bị thức ăn sáng cho họ vào ngày mai.

"Tớ tắm trước đó." Donghyuck ngúng nguẩy vào phòng trước.

"Khoan." Jeno nhanh tay cố rửa lẹ hai cái li.

"Gì nữa."

"Lại đây nói nghe này nè." Jeno vừa ra vẻ thần bí.

Đến khi Donghyuck tiến gần lại, ghé sát lỗ tai gần môi Jeno thì anh mới chịu nói, "Chờ tắm chung đi." Rồi thuận tiện hôn chụt một cái.

Donghyuck tròn mắt, bật cười, đánh bụp vào vai của Jeno.

Jeno rửa chén đĩa xong, chùi tay vào quần của Donghyuck xong tiện tay ôm luôn người vào lòng, say mê hôn môi lâu lâu.

Tầm bao nhiêu phút sau đó mới tắm thì cũng không nhớ rõ nữa.

~~



hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro