Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn có một nơi để trở về đó là NHÀ. Nhà là gì? Là nơi bao bọc những tình yêu thương của những người trong gia đình lại với nhau. Nhà là khi mỗi con người sau những thăng trầm của cuộc sống được quay trở về để được nghỉ ngơi, để vui vẻ, để quay quần. Nhà cần thiết lắm cho mỗi con người. Có người có những nhà nhưng lại không được gọi là nhà nhưng cũng có những cái trông đỗi bình thường nhưng nó mới thật sự là nhà. Nhà to hay nhà nhỏ đều không quan trọng, quan trọng là ở đó có kỉ niệm hay không, có yêu thương hay không. Nhà là nơi khi ta vừa mới cất tiếng khóc chào đời thì ở đó đã có hơi ấm để chờ ta về. Thuở bé tôi hay mơ mộng về một căn nhà to cao như một tòa lâu đài, ở đó có tầng thượng, có cầu thang xoắn ốc kéo dài, có những thứ vật chất xa xỉ. So với lúc đó căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hai phòng nhỏ, một nhà tắm và một khoảng nối liền giữa nhà bếp và chỗ gọi là phòng khách thì nó chẳng là gì. Ngoài khoảng sân rộng ra căn nhà chẳng có gì gọi là đặc biệt. Thế mà cái nơi không có gì đặc biệt ấy đã được bố mẹ gom góp để xây lên và gắn bó với chúng tôi hơn 16 năm. Cái nơi không có gì đặc biệt ấy màu sơn cũ kĩ, tường bong tróc, nhiều chỗ nứt nẻ, cửa lại gỉ sét, nền móng lại sụp nhưng ít ra thì nó cũng bảo vệ được tôi trong hơn 16 năm. Cái nơi không có gì đặc biệt ấy đã nuôi được cả gia đình tôi trong từng ấy năm. Và giờ này cái nơi không có gì đặc biệt ấy cũng đã không còn để đặc biệt nữa. Từng góc tường bong tróc đều có những dấu viết chì nguệch ngoạc đánh dáu chủ quyền, từ những chỗ gỉ sét đó cũng là một tầm nhìn thú vị khi còn thơ ấu. Những khi nghĩ sao nó lại quá chật chội đến thế nhưng đó lại là cái chật chội vô cùng ấm cúng, những khi nghĩ sao nó lại ở một chỗ tẻ nhạt đến vậy nhưng nó laị là sự bình yên của sự tẻ nhạt. Cái nơi không đặc biệt đó giờ còn là gì? Là một nơi bắt nguồn cho một nơi đặc biệt khác hay chỉ là nơi cô đơn, lạnh lẽo giữa những nơi đặc biệt xung quanh nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro