Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện quốc gia, có một thiếu niên đang say sưa vẽ tranh. Thứ cậu ấy vễ chính là một khu vườn đầy hoa và cây xanh. Bên cạnh còn có một đài phun nước nhỏ và ngôi nhà gỗ. Tổng thể bức tranh là phong cảnh bình yên, nên thơ và ấm cúng. Người thiếu niên đó chính là Jack.

Jack là một người mắc bệnh nan y. Thời gian sống của cậu được đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều lần tử thần đã gần như rước cậu đi mất. Bữa nay là lần phẫu thuật cuối cùng. Nếu như thất bại, Jack sẽ vĩnh viễn lìa xa cuộc đời. Các y tá, những người đã trông Jack từ bé đến lớn đều cảm thấy Jack là một cậu bé tội nghiệp. Cha mẹ không quan tâm, không người thân, không nơi nương tựa. Thử hỏi rằng có ai không sợ cái chết.

Jack chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Trước khi cửa đóng lại, mắt Jack nhìn thẳng trân nhà tự nhủ: Thật tiếc là chưa có được một khu vườn riêng. Sở dĩ Jack mong muốn có một khu vườn nhỏ như thế là vì cậu đã từng thấy sự đa dạng của hoa khi người khác thăm bệnh. Chính sự lung linh đẹp đẽ ấy đã vẽ nên khát khao của cậu. Nhưng điều đó không đủ sức để ngăn cản tử thần. Cuộc phẫu thuật không thành công. Jack đã không còn thở nữa.

Bình minh lên, những tia nắng le lói chiếu vào căn phòng hiện đại, đánh thức chàng thiếu niên anh tuấn đang say giấc trên giường. Đôi mày thanh tú nhăn lại, cậu đưa dụi dụi rồi từ từ mở mắt ra. Mình còn sống sao. Nhưng... Hình như đây không phải là bệnh viện. Ngơ ngác nhìn xung quanh, người thiếu niên nhận ra đây là một căn phòng hiện đại trống rỗng. Ngoại trừ tủ gương dài và giường thì căn phòng này không còn gì nữa. Thiếu niên bước xuống giường, nhào lại gương và tự đánh giá bản thân mình. Jack giật mình. Đây là mình sao? Màu mắt xanh lục bảo, đôi mày thanh tú, cái môi hồng hồng. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy chính mình trong gương. Ngay lúc này, nước mắt trào ra. Jack cắn môi. Thật tốt! Thật tốt! Mình còn sống. Nhưng việc sau đó đã khiến Jack vỡ mộng. Đọc từng chữ trong bức thư. Jack nhận ra: Cậu thật sự đã chết. Bức thư từ tổng quản lí dân sự Thiên Đường gửi cho cậu. Jack đứng yên đó như trời trồng. Phải năm phút sau cậu mới phản ứng lại. Cậu đã chết và nơi này là Thiên Đường. Họ nói rằng ở đây cậu có thể làm thứ mình thích, giao lưu kết bạn và sinh sống như lúc trước. Tiêu hóa hết lượng thông tin mới tiếp nhận, Jack muốn tân trang lại ngôi nhà, một ngôi nhà thuộc về cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro