E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc của Lee Sanghyeok diễn ra như thế nào

Sáng nhớ Han Wangho

Trưa nhớ Han Wangho

Chiều nhớ Han Wangho

Dạo này Lee Sanghyeok cảm thấy chán nản vì công việc quá nhiều. Bình thường buổi trưa anh sẽ dành thời gian để video call với bé yêu ở nhà. Bé con của Lee Sanghyeok là một em bé kén ăn. Em ấy bị dị ứng cua, không thích ăn thịt heo, tôm không ăn được khi còn vỏ, không thích ăn cơm nấu chung với đậu, không ăn đồ cay nóng vì em có tiền sử bệnh dạ dày.

Em bé Wangho lúc nào cũng bảo em không kén ăn đâu nhưng Sanghyeok vẫn nhớ lần đầu tiên hẹn hò với em. Anh đặt bàn tại một quán ăn theo mọi người gợi ý thì nó khá nổi ở Seoul. Bé của anh lúc đó nhìn bé xíu như cục kẹo bông, em chìm trong chiếc áo phao xanh trông như đi mượn của ai đó mà sau này về chung nhà anh mới biết, vì để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, em đã phải nhờ tổ tư vấn Rox Tigers cho em xin ý kiến và chi ra 100$ tậu em áo khoác ấy về.

Ngồi vào bàn, Sanghyeok liền hỏi em: " Anh gọi hết món trong menu cho Wangho thưởng thức nhé "

Wangho đứng hình mất vài giây, em giật mình tự hỏi anh Sanghyeok nay có vấn đề gì không nhỉ, rõ ràng anh Sanghyeok luôn là một người theo chủ nghĩa tiết kiệm. Quần áo hàng ngày toàn mặc đồ fan tặng, đi cửa hàng tiện lợi thứ duy nhất anh mua là kem đánh răng. Đến cái áo đắt nhất trong tủ đồ của anh cũng do em ép mua.

Lee Sanghyeok có vẻ như hiểu được trong đầu em nhỏ nhà mình đang nghĩ gì, anh chồm dậy cốc vào cái trán xinh của em.

"Wangho, anh không có nghèo đâu. Anh tiết kiệm với chính mình chứ với Wangho thì anh không tiếc cái gì cả. Cuộc đời anh, anh còn cho em được thì tiền của anh có là gì đâu em. Thế nên Wangho ngoan, ăn cho anh vui nhé."

Cuối cùng dưới sự dụ dỗ của Sanghyeok, em đã đồng ý để anh gọi nhưng giới hạn đủ ăn thôi. Nhiều quá ăn không hết phí tiền lắm. Sanghyeok chỉ đành bất lực nghe theo em, gọi ít lại, chắc mẩm trong đầu tầm 10 món là đủ. Bởi vì được phục vụ em bé là vinh hạnh của Lee Sanghyeok.

Món ăn bưng lên nhìn trông khá bắt mắt nhưng em bé của anh lại chả động đũa. Ngồi nhìn em bé đối diện mím môi lại, mắt long lanh ngước lên nhìn anh. Em bảo rằng em bị dị ứng với cua, anh Sanghyeok quên rồi sao ạ làm lòng anh lúc đó trĩu nặng.

Chết rồi, một điều đơn giản như thế mà anh lại quên mất.

Anh vừa xin lỗi Wangho vừa tự nhủ từ nay về sau phải để ý rõ em bé nhà mình thích và không thích cái gì còn tránh. Sau này dần dần Sanghyeok phát hiện ra nhà mình đang nuôi một em bé kén ăn nhưng biết sao giờ, chứng kén ăn của Han Wangho cũng do một tay Lee Sanghyeok chiều mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro