N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tạm rời xa em yêu nhà mình để cùng đội tuyển T1 đi chung kết thế giời. Thân là huấn luyện viên trưởng, anh không thể trốn việc ở nhà với bé yêu được. Anh ngậm ngùi hôn chào tạm biệt bé yêu, dặn dò bé chán quá thì cứ quẹt thẻ anh mà chơi.

" Chưa đi mà đã nhớ Wangho rồi" Anh vùi đầu vào vai của em bé, giọng nghẹn nghào. Tay không quên luồn vào trong áo sờ nhẹ cái bụng xinh của em. Wangho mặc kệ cho ai đó làm trò trẻ con, em vuốt lưng anh, xoa nhẹ lên tóc chồng mình. Em ân cần hỏi chồng em đã mang đầy đủ đồ đi chưa, còn thiếu gì nữa không. Lee Sanghyeok ló đầu ra khỏi vai em, gật nhẹ.

" Anh để quên trái tim mình ở nhà mất rồi, Wangho giữ gìn ẻm thay Sanghyeok nha"

Em đánh nhẹ lên bờ vai người đối diện, trách anh không đứng đắn gì cả. Cả hai ôm nhau một lúc thì Wangho chủ động buông tay chồng mình, em trao nhẹ nụ hôn lên môi mèo đang méo xuống. 

"Anh Sanghyeok không đi là trễ  giờ ra sân bay mất thôi.  Nhắc nhở nhè nhẹ, mấy nhóc T1 đang đợi HLV của mình ở công ty đó nha"

Anh phụng phịu tách ra khỏi cơ thể ấm áp của em bé nhà mình. Tay búng nhẹ lên cái trán xinh.

" Wangho bé ngoan ở nhà đợi anh về nhé. Tối nhớ call video để anh canh bé ngủ nha" Lee Sanghyeok hôn má em, tạm biệt em bé nhà mình rồi cất bước lên chiếc xe đang đợi sẵn ở ngoài.

Vậy là Lee Sanghyeok đã ở bên trời tây được gần 1 tháng. Anh cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, mỗi ngày đều là một ngày dài khi không có em bé kề bên. Chưa bao giờ anh muốn bay thẳng về nhà, ôm lấy em, hít hà hương thơm cỏ cây dịu nhẹ trên người em đến như vậy. Lee Sanghyeok  nằm trên giường nghĩ về em bé nhà mình, môi mèo cong cong nhìn ghét vô cùng. Anh cầm điện thoại lên, canh đúng 11h ở hàn quốc để gọi điện cho bé yêu. Dạo này bé yêu ở nhà có vẻ kén ăn, thi thoảng anh hay check cam vào tầm nghỉ trưa của em bé mà chỉ thấy em động đũa có chút ít. Lee Sanghyeok hết lời năn nỉ em bé ăn nhiều thêm chút nữa ngoài ra còn thử sử dụng biện pháp mạnh như không cho em ôm mình nếu em không ăn thêm. Cơ mà em bé chả chịu nghe lời anh, chiều em quá nên em leo lên đầu anh ngồi mất rồi. 

Lee Sanghyeok thở dài, anh mong chuyến công tác này kết thúc tốt đẹp, anh muốn về sớm chăm lại cái má bư của em bé. Anh thả suy nghĩ của mình theo ai đó ở hàn quốc mà không để ý thấy điện thoại rung. Anh bật người dậy, cầm lấy điện thoại. Em bé nhà mình gọi nè.

" Wangho hôm nay ăn được nhiều không em, má bư của anh mất tích hết rồi này"

" Wangho hôm nay ăn nhiều lắm anh ơi, em ăn được 2 bát cơm lận nha" Em hào hứng kể cho chồng mình nghe nay những gì mình đã trải qua trong hôm nay. Sanghyeok nằm xuống, cảm nhận tim mình đập rộn ràng khi nghe thấy giọng nói của bé yêu, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài đều tan biến.

Wangho là liều thuốc bổ ích nhất của Lee Sanghyeok có.

"Wangho bé ơi, anh nhớ em quá" Anh thở dài nhìn em bé nhà mình qua chiếc điện thoại, hận không thể ở bên cạnh ôm em bé vào lòng. Nếu có một điều ước, Lee Sanghyeok ước gì Han Wangho có mặt ở đây ngay bây giờ. Anh muốn ôm Han Wangho của anh đi ngủ. 

" Ước gì Wangho ở đây để anh ôm nhỉ, anh nhớ Wangho, nhớ mùi hương của em, nhớ má mềm,nhớ đôi môi ngọt ngào của em nữa"

Wangho nhìn chồng yêu của mình thở dài, em cười khúc khích. Em bảo chồng yêu đợi em một chút, em làm phép thuật nha.

Cốc....cốc.. cốc

"Wangho bé đợi anh chút, có người gõ cửa phòng anh" Lee Sanghyeok đứng dậy mở cửa, suy nghĩ nửa đêm rồi ai lại làm phiền anh nói chuyện với bé yêu vào tầm này. 

Cánh cửa mở ra trong sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok, bé yêu nhà mình đứng đó. Em bọc mình trong lớp áo choàng lông trắng, mũi đỏ ửng vì lạnh. Em xoa tay vào với nhau, cười tươi khi thấy chồng mình mở cửa. Wangho dơ hai tay ra nũng nịu đòi chồng bế em. Em bảo em lạnh chết mất, không nghĩ thời tiết bên này lại giá rét như thế. 

Lee Sanghyeok phản xạ có điều kiện ôm lấy bé con nhà mình, môi không ngừng thơm lên những nơi đỏ ửng của em bé. Sanghyeok đánh yêu vào mông đào của em, trách em giấu anh qua đây mà không báo gì cả. 

Nhưng anh ơi, anh mắng người ta mà dùng tông giọng sủng nịnh như vậy, liệu người ta có sợ không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro