1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này viết lâu lắm lắm rồi.
Hình như là trước khi ra Hà Nội một ngày, nằm ngủ, cảm xúc tuôn trào, viết và lưu trong Note. Giờ lấy ra dùng luôn 😆😆
Ở nhà là gì?
Là khi thức dậy đói bụng, lục tủ lạnh luôn có thứ gì đó để lấp đầy bụng, hay nồi cơm điện luôn có sẵn cơm thừa để vét ăn cùng với thịt/cá kho, hoặc khi thèm bánh thì tự khuấy một bát bột rồi đổ vào chảo rán.
Là khi bị đau bụng/chân/tay/răng nằm lăn lộn trên giường thì thể nào cũng được mẹ hỏi thăm, an ủi đôi khi là bị nạt 😐 ... kết thúc bằng "con muốn ăn gì?" + sai bảo thằng em thoải mái (chỉ cần kêu đau là xong ngay:)))
Là khi vui vui hay bực bực cái gì đấy, có thằng em bên cạnh, giật giật tóc nó, bẹo má nó, véo tai nó, bóp mặt nó, gác chân lên đùi nó.
Là khi được ôm mẹ ngủ, bị mẹ mắng vì chân lạnh quá, người toàn xương, mặc quần đùi áo cộc đi ngủ...
Là khi mấy chị em rủ nhau đi ăn bánh bèo, bánh rán hành... đi về bị mẹ nói "ăn như 🐷 "; bị hai con heo ép mỡ; bị con heo mẹ ôm siết @@~ rồi bảo "Ôm đk 2 vòng tay".
Là khi muốn "cút"  ngay lập tức, đạp cửa ra đi vì bị mẹ nạt, tủi thân,  bực mình, oan ức "muốn đi quách đi cho rồi" sau phải đi thật thì  lại "về nhà rồi thật chả muốn đi nữa".
Là khi đi trên đường chả thấy sợ bố con ông CA nào dù rõ ràng là k quen biết ai, thế mà lại cảm giác rất "k sợ CA tóm" :v
Là khi ngủ dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong thì thấy bát cháo canh/đĩa bánh mướt/bát bún riêu mẹ mua đặt sẵn trên bàn. Chỉ việc ngồi vào là chén.
Là khi hứng lên lau nhà từ trong ra ngoài, vừa chà chà vừa nghe nhạc. Nhìn thành quả cảm thấy rất tự hào và tưởng tượng vẻ mặt của mẹ khi về nhà... Và như bị dội một chậu nước lạnh (mạ quá phũ TT^TT)

28/2/2015 - Ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro