Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ô Thuần Nhã ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng một tháng, thạch cao trên chân chưa được gỡ ra, song vết mổ chỗ bụng đã gần lành lại hoàn toàn.

Cũng mệt Tư Không Viêm Nghiêu cả tháng này chăm sóc một tấc không rời, người khác muốn đỡ y y không chịu, lo lắng không yên lòng.

Hôm nay, Ô Thuần Nhã ngồi tựa vào đầu giường, con nhỏ trong lòng đã được một tháng, cậu bất mãn cực kì.

"Em muốn về nhà." Dù sức lực mười phần, nhưng lời này của cậu quả thực rất nhẹ rất nhỏ.

Bé con trong lòng vừa uống sữa, cậu mới dỗ bé ngủ xong, không dám nói lớn sợ ồn đến con.

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở sofa bên cạnh cúi đầu gọt táo, dao gọt hoa quả uốn lượn quanh quả táo xoay xoay mấy vòng, vỏ táo mỏng dính không đứt đoạn, cứ thế rời ra thành một dây dài ngoằng.

Ô Thuần Nhã khoé miệng run rẩy, anh nhà cậu dạo này luyện ra kĩ năng gọt táo điêu luyện thật!

"Anh đừng có cố tình không nhìn em, em phải về nhà!" Ở viện lâu lắc, mùi thuốc sát trùng quả thực cậu đã hít đủ lắm rồi. Hơn nữa con cũng đã đầy tháng mà còn chưa được đặt tên, cậu rất không vui.

Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu cắt táo thành từng miếng nhỏ, xiên tăm lên, đưa tới miệng cậu.

Ô Thuần Nhã hạ mắt nhìn, hừ một miếng há mồm cắn.

Vừa cắn vừa than thở, "Anh đừng tưởng dùng một quả táo là có thể lừa em, dù sao hôm nay em nhất định phải xuất viện!" Tuy chân cậu còn chưa khỏi, nhưng cậu về nhà nghỉ ngơi cũng được mà, làm chi cứ phải ở bệnh viện.

Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, ghé lại hôn lên miệng cậu, nhẹ giọng nói, "Anh đi hỏi Giang Hán xem, nếu anh ta nói không được, vậy thì em phải ngoan ngoãn ở đây."

Ô Thuần Nhã còn muốn phản bác, song nhìn đôi mắt đen thẳm của nam nhân đầy vẻ nghiêm túc, cũng chỉ đành bĩu môi, cúi đầu nhìn con.

Tư Không Viêm Nghiêu ra ngoài một lúc, đã mau chóng quay lại.

Ô Thuần Nhã chớp mắt, hỏi, "Anh ấy nói thế nào?"

Thực ra Giang Hán không đồng ý, cơ mà Tư Không Viêm Nghiêu nói, ở nhà cũng có thể nghỉ ngơi tốt, Giang Hán không lay chuyển được ý, mới miễn cưỡng đồng ý.

"Buổi chiều xuất viện." Tuy giọng nói lãnh đạm, nhưng vẻ mặt của y rất ôn nhu.

Ô Thuần Nhã vui vẻ nở nụ cười, nhếch môi về hướng Tư Không Viêm Nghiêu.

Nam nhân trợn mắt, khoé miệng cong lên, hung hăng hôn cậu một cái.

"Bảo bối." Đứa con nằm ở giữa, Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay ôm cậu vào lòng, khẽ liếm cánh môi cậu.

Ô Thuần Nhã nhắm mắt lại, hai tay vững vàng bế con, ngả đầu tuỳ ý để nam nhân hôn mình.

"Khụ!" Một tiếng ho khan phá vỡ nụ hôn của hai người, Giang Hán đứng trước cửa phòng bệnh chép miệng, hắn nghĩ, Tư Không Viêm Nghiêu cho Ô Thuần Nhã xuất viện rốt cuộc là vì chịu không nổi mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện hay là quản không được nửa thân dưới đây!

Ô Thuần Nhã hai má đỏ bừng, cúi đầu dỗ đứa con đang say ngủ.

Tư Không Viêm Nghiêu lại thoải mái quay đầu, vẻ mặt không hài lòng, nhướn mày nhìn Giang Hán, coi cái mặt kia kìa, đúng là ghét bỏ hắn mà.

Giang Hán đảo mắt xem thường, vào phòng bệnh.

"Tôi chỉ đến dặn một câu, tuy vết mổ của cậu ấy đã cắt chỉ, nhưng còn chưa chịu nổi sức ép gì đâu, thạch cao ở chân thì một tháng sau quay lại đây gỡ bỏ."

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu.

Ô Thuần Nhã ngồi trên xe lăn được Tư Không Viêm Nghiêu đẩy đi, tay thì bế con ôm vào lòng.

Vào cửa, lao tới nghênh đón không phải là Bánh Bao thịt, mà là Tư Không Khải mong mỏi ngóng trông cháu nhỏ, ông phi thẳng đến trước mặt Ô Thuần Nhã.

"Mau mau, cho ta ôm cháu vàng cháu bạc một cái nào!" Một tháng này đúng là ông bị nhớ mong trông ngóng giày vò đến chết, ông mới chỉ qua bệnh viện ngó một lần, sau đó con cháu trong nhà nó không cho ông đi nữa.

Ô Thuần Nhã vươn tay, bế bé con đã tỉnh ngủ đang mở to đôi mắt đen bóng nhìn ngó cho Tư Không Khải, cười nói "Ba, ba với cháu có duyên với nhau thật đó, vừa nghe thấy tiếng ba nó đã tỉnh rồi."

Tư Không Khải mặt mày hớn hở bế cháu, chậm rãi bước vào trong nhà, chỉ sợ làm cháu trai bảo bối trong ngực không thoải mái.

Vào phòng, Tư Không Viêm Nghiêu xoay người bế Ô Thuần Nhã về phòng ngủ của bọn họ, ông cụ bế cháu cũng theo vào phòng.

Bánh Bao thịt còn đang ở nhà trẻ chưa về, lão quản gia Nghiêm Võ đã tự mình đi đón nhóc.

Đang nói chuyện thì Tư Không Đặc Dương đỡ Mạc Tuấn Nghị bụng căng tròn bước vào, hai người cũng là được quản gia Tào báo tin.

"Về rồi à, cảm giác thế nào?" Mạc Tuấn Nghị chống thắt lưng, ngồi xuống bên cạnh Ô Thuần Nhã, hỏi.

Ô Thuần Nhã cười nhìn hắn, "Tốt lắm, ở bệnh viện thực sự không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thích hơn."

Mạc Tuấn Nghị đưa mắt nhìn ông cụ đang chơi đọ mắt với bé con, nở nụ cười.

"Ừ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, nhóc này hình như trắng hơn trước kia nhiều." Mấy hôm trước hắn có đến bệnh viện thăm một lần, lúc đó tên nhóc này vẫn còn đỏ hồng hồng cơ.

"Trẻ con mỗi ngày một vẻ mà." Ô Thuần Nhã vươn tay đỡ bé con trong lòng ông cụ, cho con uống sữa.

Nhóc kia chụt chụt ngậm núm vú cao su, ăn ngon lành.

Mấy người lớn đều vây quanh bé ngắm nghía, ông cụ đột nhiên nói, "Cũng đầy tháng rồi, phải đặt tên đi chứ."

Ô Thuần Nhã 'Dạ' một tiếng, quay đầu hỏi, "Ba, ba nghĩ nên đặt tên bé là gì?"

Tư Không Viêm Nghiêu cũng đã tra thử rồi, y đã sớm nghĩ ra mấy cái tên, cơ mà không ưng lắm, y cảm thấy phải đặt cho thằng cu nhà mình một cái tên vang dội khí khái mới được.

Đảo mắt, ông cụ sờ sờ hai cái râu vểnh.

"Đứa bé này phải cùng họ với Viêm Nghiêu."

Ô Thuần Nhã gật đầu, Bánh Bao cùng họ với cậu, bé con cùng họ với Viêm Nghiêu, rất chuẩn.

"Cảnh Kì thì sao?" Ông cụ ngồi một góc, tuôn ra một cái tên, "Kì trong kì lân."

Ô Thuần Nhã bĩu môi, nghe chả hay gì cả, hơn nữa cậu không có ý định sinh tiếp, thế 'lân' cho ai dùng? Chẳng lẽ để cho đứa nhỏ trong bụng Tuấn Nghị? Không được.

Tư Không Đặc Dương ngồi ôm Mạc Tuấn Nghị, nghĩ nghĩ nói, "An nhiên?" (An nhiên tức là bình an)

Tư Không Viêm Nghiêu bĩu môi, nhíu mày, "Không được." Tuy y hi vọng con mình cả đời bình an không lo lắng, nhưng mà gọi là Tư Không An Nhiên á? Tên gì mà xấu mù.

Mạc Tuấn Nghị chậc lưỡi, vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt má bé con, mở miệng nói, "Không thì gọi là Tư Không Trạch Thuỵ đi?"

Ô Thuần Nhã ngơ luôn, thuỵ.... (Cái này thì đoán mò, 'thuỵ' ở đây có nghĩa là may mắn, nhưng từ 'ngủ' nhớ không lầm cũng gọi là 'thuỵ' thì phải, chẳng biết đúng không)

Tư Không Viêm Nghiêu liếc xéo Mạc Tuấn Nghị một cái, nói linh tinh cái gì đâu.

Mạc Tuấn Nghị cũng ý thức được mình nói sai, đến là ngượng.

Ô Thuần Nhã cúi đầu hôn lên má con, nhẹ giọng nói, "Em muốn con cả đời vui vẻ hạnh phúc."

Tư Không Viêm Nghiêu mắt sáng lên, hôn lên trán cậu, nói, "Gọi là Tư Không Hàm Thước, tên ở nhà là Nhạc Nhạc."

Ô Thuần Nhã vừa nghe, nở nụ cười, "Được, gọi Hàm Thước, Nhạc nhạc, cha của bảo bối Nhạc Nhạc."

Tên này coi như đã định, cơ mà Bánh Bao về không vui tí nào, nhóc còn muốn đặt tên cho em mà!

Vẫn là Cảnh Hoán ôm nhóc an ủi cả ngày nhóc mới nguôi nguôi, song bánh bao thịt Ô Trạch Vũ vẫn tiếc nuối lắm, nhóc đã nghĩ cho em mấy cái tên lận, thế mà không cho nhóc cơ hội đề xuất, nhóc rất không vui!

02.

Bé con ngủ bên cạnh, Mạc Tuấn Nghị nghiêng người, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng chọt má bé.

Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ đẩy cửa phòng, tay vẫy vẫy mông lắc lắc lạch bạch đi tới, ghé trước giường, bĩu môi. (Sự thật thì do cấu tạo cơ thể nên Bánh Bao đi hệt như mấy bạn cánh cụt bên trên luôn *chỉ chỉ*)

Mạc Tuấn Nghị thấy dáng vẻ uỷ khuất của nhóc thì bật cười, vẫy tay, ý bảo nhóc trèo lên.

Bĩu môi, Bánh Bao ngồi lên giường, đạp dép nhỏ, uốn éo thân, bò lên giường, rúc vào bên người Mạc Tuấn Nghị, móng thịt tròn tròn nhéo khuôn mặt non mềm của bé con.

Bé con bị nhóc nhéo tỉnh, mắt to ngập nước nhìn anh bé, miệng nhếch lên, 'oa' một tiếng khóc oà.

Mạc Tuấn Nghị bị doạ nhảy dựng, lập tức nhẹ nhàng vỗ tay bé dỗ dành, dở khóc dở cười nhìn Bánh Bao vẻ mặt phiền muộn, cười nói, "Bánh Bao, con nhéo đau em rồi."

Bánh Bao hừ một tiếng, hất mặt đi không thèm nhìn bé con khóc, cơ mà quay đi không được vài giây, đầu nhỏ đã quay về, khuôn mặt phúng phính hồng hồng, nhóc bĩu môi, bất mãn vươn móng chọt chọt chân bé con, tức giận nói, "Lại khóc!"

Mạc Tuấn Nghị thở dài, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm bé con đang khóc oe oe vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, nói với Bánh Bao, "Không được thế với em."

Bánh Bao không vui tí nào, vươn qua ghé lên cái bụng tròn tròn của Mạc Tuấn Nghị, than thở, "Cha có em liền không thích con nữa, em vừa khóc cha đã khẩn trương muốn chết rồi, hừ!"╭(╯^╰)╮

Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ thở dài, nhéo cái miệng đang dẩu lên của nhóc, cười nói, "Em chỉ là trẻ sơ sinh thôi, Bánh Bao sao có thể ganh với em được."

Bánh Bao phiền muộn u sầu lắm, tuy em trai rất đáng yêu, nhỏ nhỏ mềm mềm, nhưng mà từ khi có em cha liền giảm hẳn sự chú ý tới nhóc, mỗi ngày chỉ cần vừa nghe tiếng nhóc thối này khóc, cha sẽ dỗ nó, còn không cho mình bế nữa, sợ mình làm ngã em.

Thân mình vù vù thịt nằm sấp lên gối đầu, chổng mông, lắc lắc ngoáy ngoáy một tí, Bánh Bao rầm rì hỏi, "Chú Mạc, khi nào bố với cha về ạ?"

Mạc Tuấn Nghị nhìn đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, nghĩ nghĩ nói, "Chắc là sắp rồi, hai người ấy đã đi từ sáng mà."

Bĩu môi, Bánh Bao lật người rúc vào ổ chăn mềm mại, nhắm mắt ngủ trưa!

Mạc Tuấn Nghị đặt bé con đã hết khóc nằm xuống cạnh Bánh Bao, nhéo nhéo móng thịt của nhóc, nhẹ giọng nói, "Cha con đi gỡ thạch cao ở chân, còn phải làm hồi phục chức năng, hơi lâu một chút, Bánh Bao và em ngủ trưa ở chỗ chú Mạc nhé."

Bánh Bao thịt xoay người, ôm bé con vào ngực, ngửa đầu chớp mắt với Mạc Tuấn Nghị, bĩu môi.

Bị dáng vẻ uỷ khuất của Bánh Bao làm cho không biết nói gì, Mạc Tuấn Nghị nằm xuống, xoa đầu nhóc, khó hiểu nói, "Lại có chuyện gì?"

"Anh dạo này bận quá, chẳng có thời gian chơi với con gì cả."

Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, nghĩ nghĩ, Cảnh Hoán sắp thi cuối học kì, cho nên dạo này rất chăm chỉ học bài, nghe ý của Tư Không Đặc Dương, hình như Cảnh Hoán sẽ nhảy lớp, chuẩn bị khai giảng năm sau sẽ lên lớp sáu...Nhà Tư Không toàn sản xuất ra mấy người phi thường, sang năm Cảnh Hoán mới có 9 tuổi thôi!

"Chờ nghỉ hè Cảnh Hoán sẽ có thời gian chơi với con."

Bánh Bao hừ hừ mấy tiếng, bĩu môi, ngủ.

Mạc Tuấn Nghị thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn cho Bánh Bao, nhắm mắt ngủ cùng hai nhóc.

Bỏ đi thạch cao trên chân, Ô Thuần Nhã đi đường chợt trở nên khó khăn, một chân nặng một chân nhẹ, được Tư Không Viêm Nghiêu đỡ đứng lên, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, uể oải nói, "Đường cũng đi không nổi."

Tư Không Viêm Nghiêu hé miệng cười, hai tay đỡ tay cậu, chậm rãi di chuyển để cho cậu có thể quen dần, "Qua một thời gian nữa là ổn thôi."

Ô Thuần Nhã bĩu môi, chậm rãi bước, chân còn run run, tuy không đau, nhưng cậu cảm giác như cái chân này đã không thuộc phạm vi khống chế của cậu nữa rồi.

"Nếu cứ như vậy thì biết làm sao bây giờ, sẽ biến thành chân dài chân ngắn mất." Nóng lòng thành công, Ô Thuần Nhã đứng không vững ngã nhào vào ngực Tư Không Viêm Nghiêu.

Tư Không Viêm Nghiêu hôn lên cánh môi hơi bĩu ra của cậu, trấn an, "Anh không chê đâu."

Đảo mắt xem thường, Ô Thuần Nhã hừ một tiếng, nếu dám chê, em lập tức bỏ anh!

Lúc bọn họ về đã đến chiều, kết quả vào cửa chỉ thấy một mình quản gia Tào đón, không thấy Bánh Bao đâu.

Ô Thuần Nhã khó hiểu nhìn quản gia Tào, hỏi, "Bánh Bao đâu rồi?"

Quản gia Tào nhận lấy nạng Tư Không Viêm Nghiêu đưa, nghĩ nghĩ nói, "Tiểu tiểu thiếu gia đến biệt thự của đại thiếu gia, nói là muốn xem em."

Gật đầu, Ô Thuần Nhã ngồi xuống sofa, uống một ngụm nước ấm Tư Không Viêm Nghiêu đưa đến, thở ra một hơi.

"Viêm Nghiêu, Tuấn Nghĩ còn hai tháng nữa sẽ sinh, lát nữa anh bế Nhạc Nhạc về đi, bảo Bánh Bao về luôn, đừng làm ồn đến cậu ấy."

Trước khi đi cậu đã đưa bánh bao nhỏ Tư Không Hàm Thước đến chỗ Mạc Tuấn Nghị, để hắn trước tập quen cách ở cùng trẻ sơ sinh.

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên cạnh cậu, gật đầu, vẻ mặt thoả mãn ôm cậu vào lòng, thở dài mãn nguyện, "Cho tới giờ anh cũng không ngờ, sẽ có một ngày như thế này."

Ô Thuần Nhã nhướn mày, thả lỏng thân thể tựa vào ngực y, khoé miệng cong lên ý cười.

Cậu cũng không ngờ mình sẽ cùng một người đàn sống cả đời, còn vì người đàn ông ấy mà sinh ra hai đứa con trai. Nhưng cậu biết, cậu yêu y, và y cũng yêu cậu, vậy là đủ rồi.

03.

Mạc Tuấn Nghị đã mang thai được chín tháng, Tư Không Đặc Dương liền quyết định nhàn rỗi ở nhà cùng hắn, chỉ sợ nhóc trong bụng hắn có gió thổi có lay liền gây sức ép hắn.

Sáng hôm nay, Mạc Tuấn Nghị tỉnh ngủ đang định xoay người, cơ mà bụng nặng quá, thắt lưng cũng mỏi, trở người mấy lần mà không được.

Mạc Tuấn Nghị tức giận mở trừng mắt, nam nhân vốn hẳn phải nằm bên cạnh giờ không thấy đâu, hắn bắt đầu nổi cơn tức.

Nghiêng đầu, hắn gào lên, "Tư Không Đặc Dương ~~~~~~~~~ Anh chết ở đâu rồi hả!!!!"

Hồi trước còn nói Ô Thuần Nhã lúc mang thai tính tình nóng nảy, giờ xem xem, tính tình hắn cũng có đỡ hơn bao nhiêu đâu.

Cũng may hai người đàn ông nhà Tư Không đều có tiềm chất làm một ông xã siêu tốt, đối với tính tình thay đổi xoành xoạch của mấy bà vợ đang mang thai đã sớm nhìn quen chịu quen rồi.

Tư Không Đặc Dương đang ở dưới lầu ăn bữa sáng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng rống của hắn, nuốt miếng cháo trong miệng rồi đứng dậy chạy lên lầu.

Bánh Bao thịt ngồi trong lòng Ô Thuần Nhã, quơ quơ muỗng nhỏ, chép miệng, "Có phải chú Mạc đau bụng không nhỉ."

Ô Thuần Nhã cúi đầu lau miệng cho nhóc, còn nhéo mông nhóc một cái, "Mau ăn đi, sắp đi học muộn rồi."

Bĩu môi, Bánh Bao hầm hừ hai tiếng, từ khi có Nhạc Nhạc cha chẳng thương con gì cả, quá bi thương!

Tư Không Đặc Dương trở về phòng, vào cửa liền thấy Mạc Tuấn Nghị đỡ bụng nằm trên giường, lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng hỏi, "Em đau bụng?"

Mạc Tuấn Nghị hừ một tiếng, nhe răng nói, "Anh giúp em trở người đi, đè đến tê rần rồi."

....Tư Không Đặc Dương không nói gì nhìn Mạc Tuấn Nghị, vươn tay đỡ hắn xoay người, rồi vươn qua áp nhẹ lên bụng hắn, nghe thử.

Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, đẩy gã, "Tránh ra, đè em khó chịu."

Thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, Tư Không Đặc Dương ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Em thay đổi mỗi ngày, đêm qua còn bảo anh nghe mà, hôm nay đã ghét bỏ rồi."

"Hừ, anh đỡ em đứng lên đi lại một lúc, không ngủ nữa." Hắn không giống Ô Thuần Nhã, có thể thành thật nằm đó nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi hắn không muốn nằm ngu người trên giường nữa, dạo này eo đau muốn chết, không muốn nằm chút nào.

Tư Không Đặc Dương nâng Mạc Tuấn Nghị dậy xong, cúi người đi giày cho hắn.

Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu, đột nhiên ôm cổ gã, dồn toàn bộ sức nặng thân thể đè lên người nam nhân.

Tư Không Đặc Dương nâng tay ôm thắt lưng hắn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn sườn mặt hắn.

"Sao đột nhiên lại nhào về đây, không sợ ngã hửm."

Mạc Tuấn Nghị cọ cọ má vào sườn mặt gã, 'ừm' một tiếng làm nũng.

"Đặc Dương, anh có phải vì cục cưng trong bụng mới tốt với em không?"

Tư Không Đặc Dương giật giật khoé miệng, câu này mỗi ngày Mạc Tuấn Nghị cơ hồ đều phải hỏi một lần, gã không thể biểu lộ ra một tí tẹo mất kiên nhẫn, nếu không Tuấn Nghị sẽ dùng tất cả khả năng đi ầm ĩ với gã một lúc lâu.

"Không có cục cưng anh cũng yêu em, em đừng suy nghĩ linh tinh."

Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, cơ mà trong lòng lại nghe đến hưởng thụ, đột nhiên cười, nói, "Hồi trước anh còn cưỡng gian em đó."

"..." Tư Không Đặc Dương ngậm miệng, không biết nên đáp thế nào.

Hất mặt đi, Mạc Tuấn Nghị cắn tai gã một cái, hừ hừ, "Dám làm không dám nhận."

Tư Không Đặc Dương thở dài, dùng sức bế hắn ngồi lên đùi mình.

"Em muốn nghe anh nói gì?"

Mạc Tuấn Nghị tựa vào ngực gã, cũng chẳng biết mình muốn nghe cái gì nữa.

"Xin lỗi." Hắn rõ ràng biết không nên khơi lại chuyện này, nhưng hắn cứ nhịn không được muốn làm nam nhân mất tự nhiên.

Càng nghĩ càng tự cảm thấy bản thân mình đáng ghét hết sức, mắt Mạc Tuấn Nghị bắt đầu đỏ lên.

Tư Không Đặc Dương nhướn mày, bất đắc dĩ cười hắn, "Em làm sao vậy, muốn khóc cũng là anh khóc mới đúng, từ khi em mang thai bảy tháng tới giờ, em nói coi, có ngày nào không dùng lời nói chọc trúng chỗ đau trong lòng anh đâu."

Mạc Tuấn Nghị hít mũi, vươn đầu hôn lên khoé miệng Tư Không Đặc Dương, "Em sẽ không bao giờ chọc anh nữa."

Tư Không Đặc Dương cúi đầu cọ cọ trán hắn, cười nói, "Vậy anh chọc em." Nói xong còn thẳng lưng ưỡn về phía trước, để hắn cảm nhận được bộ vị hơi biến hoá của mình.

Mạc Tuấn Nghị đỏ bừng mặt, mất tự nhiên ho khan một tiếng.

"Xuống lầu ăn sáng đi, em đói bụng."

Tư Không Đặc Dương 'ừ' một tiếng, đặt hắn đứng xuống, đỡ hắn xuống lầu.

Mạc Tuấn Nghị và Tư Không Đặc Dương đã quen nhau từ lâu, lúc còn nhỏ ba mẹ hai nhà thỉnh thoảng lại tụ tập đánh bài vân vân các loại.

Tư Không Đặc Dương lớn hơn Mạc Tuấn Nghị 8 tuổi, lúc Mạc Tuấn Nghị còn mặc quần yếm Tư Không Đặc Dương đã học sơ trung

Mạc Tuấn Nghị nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Đặc Dương là khi hắn 6 tuổi, ba đưa hắn đến nhà chính nhà Tư Không, kết quả hắn nghịch ngợm, chạy tới chạy lui trong đại viện, cuối cùng bị ngã chỏng quèo.

Tư Không Đặc Dương đã bế hắn lên, trong mắt hắn lúc ấy, anh lớn này thực sự rất cao rất đẹp trai.

04.

Khi còn nhỏ Mạc Tuấn Nghị rất hiếu động, lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống, nhất là ở nhà chính nhà Tư Không, chỗ đó có một cái sân rất to, có cây có núi, hắn thích lắm.

Mạc Tuấn Nghị bé nhỏ khi đó rất thích nghỉ hè ở nhà Tư Không Đặc Dương, vô cùng nguyện ý bám dính lấy gã, Tư Không Đặc Dương cũng rất thích vác theo đứa nhỏ này, làm cho hai ông anh nhà họ Mạc không vui tí nào.

Tư Không Đặc Dương đến giờ còn nhớ, hình ảnh Mạc Tuấn Nghị nho nhỏ ngửa đầu, ôm chân mình, giọng nói mềm mềm thương thương nói với mình, "Về sau Tiểu Nghị lớn lên sẽ làm vợ anh Đặc Dương."

Lúc ấy gã đã trả lời nhóc này thế nào nhỉ?

Gã ngồi xổm xuống, ôm Mạc Tuấn Nghị bé nhỏ hung hăng hôn một cái, "Được, chờ đến khi Tiểu Nghị lớn, liền làm vợ của anh."

Mạc Tuấn Nghị bé nhỏ mặt mày hớn hở, hai tay ngắn quàng quanh cổ Tư Không Đặc Dương, chụt một cái, liền dâng luôn nụ hôn đầu đời cho gã.

Sau đó....

Bọn họ đều trưởng thành, Tư Không Đặc Dương có cuộc sống của mình, dần dần quên đứa nhỏ kia.

Mà Mạc Tuấn Nghị, sau khi đi học thì rất ít khi đến nhà chính nhà Tư Không, cho nên dần dần cũng quên mất, anh Đặc Dương luôn bị mình bám đuôi, anh Đặc Dương luôn bị mình quấn quýt đòi ôm cũng đã trở thành một người khác.

Vài năm sau, khi Mạc Tuấn Nghị học sơ trung, Tư Không Đặc Dương đã phi xe đi cua mỹ nam mỹ nữ, vui vẻ bay nhảy trải qua thời đại học.

Sau đó thì sao? Khi Mạc Tuấn Nghị học trung học, Tư Không Đặc Dương đã cùng Tư Không Viêm Nghiêu liên tục tiếp nhận tất cả các công ty xí nghiệp của gia đình, sau đó như cá gặp nước trong thương trường, tập đoàn Tư không dưới sự liên thủ của bọn họ ngày càng phát triển lên tới đỉnh cao.

Khi Mạc Tuấn Nghị học lớp 11, Tư Không Đặc Dương kết hôn, lúc nghe tin, Mạc Tuấn Nghị còn kinh ngạc, đại thiếu gia phong lưu kia vậy mà cũng kết hôn.

Hơn nữa một năm sau gã trở thành một người cha, có một lần Mạc Tuấn Nghị vô tình bắt gặp Tư Không Đặc Dương vẻ mặt cưng chiều cười với đứa nhỏ mới sinh, dáng vẻ hạnh phúc thoả mãn kia từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy.

Chỉ là không lâu sau, Tư Không Đặc Dương đã ly hôn, người phụ nữ kia bỏ đi, để lại đứa bé cho gã.

Còn sau đó?

Mạc Tuấn Nghị lên đại học, gặp Ô Thuần Nhã, còn Tư Không Đặc Dương, càng ngày càng phong lưu, chơi bời càng ngày càng hăng, bạn giường thay đổi còn nhanh hơn thay quần áo, khi đó Mạc Tuấn Nghị còn nghĩ, mai sau thấy người đàn ông này phải mau chóng tránh đi.

Song ngàn tính vạn tính, lại tính không đến, cuối cùng là chính hắn tự mình dâng lên.

Giờ ngẫm lại, từ lần đầu gặp nam nhân đến giờ, đã hơn hai mươi năm, hai người đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là ở bên nhau.

Mạc Tuấn Nghị mở mắt, nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh, nhích lại gần, hôn lên môi gã.

Tư Không Đặc Dương 'ừm' một tiếng, vươn tay kéo hắn vào lòng, nhắm mắt lại chuẩn xác hôn lên môi hắn, than thở, "Em không ngủ à?"

Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, cọ cọ mặt gã, khẽ nói, "Đặc Dương, em đã từng nói cho anh là, em yêu anh chưa?"

Tư Không Đặc Dương chớp cái trừng lớn mắt, kinh hỉ nhìn hắn.

Kích động đến phát run, gã bám lên vai hắn, hỏi, "Em vừa nói gì?"

Mạc Tuấn Nghị mở to mắt, hé môi nở nụ cười, lặp lại, "Đặc Dương, em nói em yêu anh."

Dùng sức nhắm chặt mắt, kiềm nén chua xót trong mắt, Tư Không Đặc Dương đứng dậy ôm hắn vào lòng, nghẹn ngào, "Anh yêu em, Tuấn Nghị, anh rất yêu em."

Người này, chính là tình yêu chân thành tha thiết của gã. Gã dùng sinh mạng này để thề, chàng trai đang trong lòng mình, sẽ viễn viễn là người gã yêu nhất, tuyệt đối sẽ không làm cậu ấy tổn thương dù chỉ một chút.

05.

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi trong văn phòng, nhìn tài liệu Khúc Tân mới mang tới, khoé môi cong ý cười.

Đã một năm kể từ tai nạn giao thông kia, nhà họ Sở đã bị xoá tên hoàn toàn khỏi giới kinh doanh, tất cả các công ty chi nhánh cũng đều bị đổi tên, tuy tốc độ không quá nhanh, nhưng không thể phủ nhận, tên nhóc Văn Nhân Minh Húc rất có năng lực.

Sở Tây Tây bị phán tội cố ý gây thương tích, đã bị xử bắn, việc này y không nói với Ô Thuần Nhã, sợ cậu lại buồn lòng.

Sở Hùng vì không chịu nổi kích thích mà bị bại não, giờ hẳn vẫn đang nằm trong bệnh viện, vài năm cuối đời còn lại cũng không có cơ hội ra ngoài.

Về phần nhà họ Tống...

Cúi đầu lật giở tài liệu trong tay, ừm một tiếng, y ngẩng đầu nói, "Không cần để ý đến bọn họ."

Cũng không thể không chừa chút đường sống nào cho nhà họ Tống, dù gì cũng phải nể mặt Tống Thuỵ, để cho nhà họ Tống còn có thể mang theo cái đuôi lẩn quất.

Y giờ không muốn tiếp tục quan tâm nhiều đến lục đục trong giới, y đã có bảo bối, có hai đứa con đáng yêu, vậy là y đã thoả mãn rồi.

Khúc Tân thấy y tâm tình tốt, không khỏi thả lỏng chút chút, hỏi, "Sếp, chừng nào thì sếp rước bà chủ về dinh? Bọn em đã chuẩn bị hết tiền mừng rồi đó!"

Nhướn mày, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn Khúc Tân, biểu tình nghiêm túc nói, "Không có cơ hội thu tiền mừng."

Nếu không phải vẻ mặt y quá lạnh lùng, Khúc Tân nhất định sẽ nhận ra ngữ khí của y bất đắc dĩ và tiếc nuối cỡ nào.

Không phải y chưa từng nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ với Ô Thuần Nhã, nhưng bảo bối của y không đồng ý, nói là hai người đàn ông thì tổ chức hôn lễ làm cái gì, buồn nôn muốn chết. Hơn nữa hai người đã sớm quen với cách sinh hoạt như một cặp vợ chồng lâu năm, đi đăng kí kết hôn, đeo nhẫn, ở nhà ăn một bữa cơm, thế là coi như kết hôn rồi...

Y cảm thấy làm vậy sẽ uỷ khuất bảo bối, nhưng người ta không đồng ý tổ chức hôn lễ, y cũng đành nghe theo.

Khúc Tân trợn mắt, liếm môi, sắp xếp ngôn từ, nói một câu, "Sếp à, dù bà chủ có không muốn gả cho sếp, sếp cũng không cần uể oải vậy đâu!"

....Tư Không Viêm Nghiêu phất tay, ý bảo cô có thể ra ngoài.

Không phải không muốn gả, mà là cậu không muốn đông người tham gia hôn lễ, theo như cách nói của Ô Thuần Nhã thì là, "Con cũng đã sinh hai đứa còn tổ chức rình rang làm chi, như vầy là được rồi, đừng bày vẽ gì nữa..."

Thở dài, cầm văn kiện vốn phải để anh y kí tên, y vung bút, xoẹt xoẹt bắt đầu làm việc.

Vừa kí tên vừa nghĩ, Mạc Tuấn Nghị sắp sinh rồi nhỉ? Cũng từng ấy tháng rồi.

Đang nghĩ, di động vang lên, y cầm lên xem thì thấy, là anh y gọi tới.

"Alo."

"Viêm Nghiêu ~~ Tuấn Nghị ~~ Tuấn Nghị sắp sinh rồi ~~ Làm sao bây giờ ~~ !!!" Tiếng gào to của Tư Không Đặc Dương cùng tiếng kêu thảm thiết của Mạc Tuấn Nghị từ đầu dây bên kia truyền đến.

Tư Không Viêm Nghiêu co rút khoé miệng, không nhịn được nhắc nhở.

"Nhấn chuông, gọi Giang Võ." Đang nằm ở bệnh viện chờ sinh rồi sao còn bối rối như thế, cũng đâu phải lần đầu làm cha, đúng là quá mất bình tĩnh.

"...Ừ ha." Cộp, cúp máy, Tư Không Đặc Dương vội vàng nhấn chuông, Giang Võ và một nhóm y tá lật đật chạy tới.

Vào cửa đã thấy Mạc Tuấn Nghị gắt gao cắn tay Tư Không Đặc Dương, đệm giường dưới thân hắn ướt đẫm.

Giang Võ chỉ đạo mọi người nâng Mạc Tuấn Nghị lên xe đẩy, "Mau mau, vào phòng phẫu thuật."

Cánh tay Tư Không Đặc Dương còn đang bị Mạc Tuấn Nghị cắn, gã nôn nóng đến đầu đầy mồ hôi.

Vừa chạy theo vừa an ủi Mạc Tuấn Nghị, "Tuấn Nghị, gắng lên, em đừng ngất."

Mạc Tuấn Nghị đau hai mắt trợn trắng, nhả tay gã ra, thét dài một tiếng, nổi giận mắng, "Tư Không Đặc Dương..... anh...Ngao ngao ngao, anh là đồ khốn....Tôi, ô ô.....Đau chết tôi.....Hu hu, Đặc Dương......Đau quá!!!!"

"....." Giang Võ ở bên cạnh khoé miệng run rẩy, cố nhịn cười.

"Không cần sinh mổ, tôi thấy cậu ấy nên sinh thường." Nhìn tình trạng của Mạc Tuấn Nghị, Giang Võ ngẩng đầu nói Tư Không Đặc Dương.

Tư Không Đặc Dương cũng thay trang phục phẫu thuật đi vào cùng Mạc Tuấn Nghị, nhìn Mạc Tuấn Nghị lo lắng gầm rú, gật đầu, sau đó hỏi, "Sinh mổ tốt hơn hay sinh thường tốt hơn?"

Giang Võ nghĩ nghĩ, "Vẫn là sinh thường tốt hơn, sinh mổ thì sau khi hồi phục sẽ để lại vết sẹo, cơ thể của bọn họ khác với chúng ta, có sản đạo để đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, cho nên tôi đề nghị, tốt nhất là sinh thường."

Mạc Tuấn Nghị nghe đối thoại của hai người, xém ngất.

Có thể sinh con cho tên này đã là tốt lắm rồi, giờ còn muốn bảo hắn vừa nhịn đau vừa sinh con, hơi bị quá đáng rồi đó!

"Tư Không Đặc Dương!! A, ông đây, ông đây nói cho anh biết! Ô ô, đau!!! Ông đây không thèm sinh nữa!!! Hu hu, đau quá a a a a a a!"

Giang Võ nhướn mày nhìn, ngẩng đầu nói, "Cố lên, cậu cứ vừa mắng chửi anh ấy vừa dùng sức là được, sẽ không đau."

Tư Không Đặc Dương nắm chặt tay Mạc Tuấn Nghị đến ngón tay trắng bệch, tiến đến bên tai hắn trấn an, "Ngoan, em gắng lên, chỉ sinh một đứa này thôi, Tuấn Nghị, nó chính là huyết mạch của hai chúng ta, em không muốn con được bình an chào đời sao."

Mạc Tuấn Nghị nước mắt nước mũi tèm lem, từng cơn đau như quất tới tấp vào người hắn.

"Ô ô....Đau quá!!!! A a a a!! Đặc Dương, em đau quá!!!" Bụng quặn đau, mặt sau như bị xé rách trướng đau, khiến hắn cảm giác như nửa thân dưới của mình đã tê liệt.

"Dùng sức, Tuấn Nghị, hít sâu." Giang Võ vừa quan sát vừa hướng dẫn hắn cách điều chỉnh hô hấp.

Mạc Tuấn Nghị nhắm chặt mắt, đột nhiên quay phắt đầu, hung hăng trừng Tư Không Đặc Dương. Như thể hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng gã!

"Anh đừng mong ông đây sinh thêm con cho anh nữa!"

Tư Không Đặc Dương gật đầu lia lịa, "Ừ ừ ừ, chỉ sinh một đứa này thôi."

"A a a! Đau quá!" Mạc Tuấn Nghị lại bắt đầu tru lên.

Tư Không Đặc Dương nắm chặt tay hắn, cùng hắn hít sâu, dùng sức...Đột nhiên gã rất bội phục Ô Thuần Nhã, sau khi khổ sở sinh một đứa xong vẫn còn nguyện ý sinh thêm đứa thứ hai cho em trai y, đúng là hâm mộ thiệt mà.

Giang Võ cũng đầu đầy mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên hắn đỡ đẻ cho đàn ông, lần đó Ô Thuần Nhã là sinh mổ, còn sinh thường quả thực hắn chưa từng chứng kiến, hơn nữa tiếng kêu thét của Mạc Tuấn Nghị có khả năng xuyên thủng cực độ, rung đến màng nhĩ của hắn cũng đau nhức.

Mạc Tuấn Nghị cảm thấy mình sắp đau ngất đi, dần dần, tiếng kêu cũng nhỏ xuống.

Giang Võ nhíu mày, hắn đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ, nhưng dường như Mạc Tuấn Nghị đã không còn sức để gắng rặn nữa.

"Tuấn Nghị, cố lên, sắp ra rồi."

Tư Không Đặc Dương cũng khẩn trương muốn chết, ghé bên tai hắn, nói, "Tuấn Nghị, cố lên, con sắp ra rồi, em lại dùng sức thêm một lần, con chúng ta sẽ lập tức ra thôi."

Mạc Tuấn Nghị hít sâu, dùng toàn bộ khí lực còn lại, ngửa đầu thét, "A a a a a!!"

Rồi hắn cảm giác hạ thân như bị rách toạc, có thứ gì đó đang trôi ra ngoài.

"Ưm!"

"Tuấn Nghị? Tuấn Nghị!" Tư Không Đặc Dương sắc mặt tái nhợt, cố gắng lay Mạc Tuấn Nghị vừa ngất lịm đi.

Giang Võ bế đứa nhỏ dính đầy máu vỗ vài cái, 'Oa' một tiếng, tiếng khóc trẻ con to rõ vang lên, quả thực đầy nội lực hệt như tiếng tru vừa rồi của ba nhóc.

Giang Võ chậc lưỡi, chuyển cho y tá lau người cho nhóc, sau đó nói với Tư Không Đặc Dương, "Anh đừng rống lên, cậu ấy là mệt quá mới ngất đi, sẽ ổn ngay thôi, đến xem con của anh đi, tên nhóc này nhìn cũng đẹp trai lắm."

Bé con tuy đỏ hỏn toàn nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét anh tuấn trên mặt.

Tư Không Đặc Dương nghiêng đầu nhìn đứa con mới ra đời, quay đi nhẹ giọng gọi tên Mạc Tuấn Nghị.

Giang Võ bĩu môi, đồng tình nhìn bé con đang được hắn ôm trong lòng, thở dài, "Nhóc đây là bị bố nhóc ghét bỏ sao?"

Sau khi bị đẩy về phòng bệnh khoảng nửa tiếng thì Mạc Tuấn Nghị tỉnh lại.

Hắn quay đầu liền nhìn thấy con được quấn tã nằm cạnh mình, còn cả nam nhân ngồi một bên.

"Uống nước đi." Tư Không Đặc Dương thấy hắn tỉnh, cắm ống hút vào cốc nước đưa tới miệng hắn.

Mạc Tuấn Nghị uống chút nước, chậm rãi thở ra, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nở nụ cười.

"Nhóc con này đúng là giày vò em muốn chết."

Tư Không Đặc Dương 'Ừ' một tiếng, cúi người ôm cả hắn và con vào lòng, thấp giọng nói, "Cảm ơn em."

Mạc Tuấn Nghị cọ cọ mặt, không nói gì.

Sáng hôm sau mấy người Ô Thuần Nhã đến bệnh viện thăm Mạc Tuấn Nghị, hai nhóc Bánh Bao và Cảnh Hoán thấy bé con đều thích lắm, nhất là Cảnh Hoán, đây chính là em ruột của nhóc mà.

Cẩn thận bế bé con ăn no liền ngủ say, trên mặt Cảnh Hoán hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhóc nói với Bánh Bao, "Bánh Bao, em thấy em ấy có giống anh không."

Bánh Bao liếc một cái, hừ nói, "Mới không giống đâu!"

Nhạc Nhạc trông không giống mình, thằng cu này sao có thể giống anh được!

Cảnh Hoán cúi đầu khẽ hôn lên khuôn mặt non mềm của bé con, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vui vẻ hỏi, "Ba, em tên là gì ạ?"

Bánh Bao thịt xoay mặt gục vào lòng Ô Thuần Nhã, rầm rì than thở, "Anh hôn nó!"

Ô Thuần Nhã nhéo mông nhóc, vỗ vỗ, "Con cũng hôn em đi." (Hợ bên Tàu không gọi là anh họ)

Bánh Bao ghét bỏ quay mặt đi, hừ một tiếng, "Mới không cần hôn nó đâu, về nhà hôn Nhạc Nhạc!"

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay bế nhóc vào lòng, hỏi, "Ghen tị?"

Bánh Bao bĩu môi, thấy hơi hơi thương tâm, anh hồi trước còn hứa với nhóc là thích nhóc nhất cơ mà, giờ vừa thấy bé con liền không để ý đến mình! Nhóc cũng không thèm thích anh nữa!

Mạc Tuấn Nghị ngồi tựa vào đầu giường, nâng tay gọi Cảnh Hoán lại gần, ôm vai nhóc, cười hỏi, "Con có thích em không?"

Cảnh Hoán lập tức gật đầu, "Dạ, thích ạ." Nhóc cũng rất thích Nhạc Nhạc.

Bánh Bao nghe được, bĩu môi, lại hừ cái nữa.

Cảnh Hoán quay đầu nhìn Bánh Bao, ôm bé con lại gần, "Bánh Bao, cho em bế em trai anh một cái đó."

Bánh Bao quay đầu, "Không thèm, em cũng có em nhá."

"..." Cảnh Hoán thương tâm rồi, Bánh Bao không thích em nhóc.

Ô Thuần Nhã thở dài, vươn tay bế bé con trong lòng Cảnh Hoán, đặt vào lòng Bánh Bao, trừng mắt, "Bế đi."

Bánh Bao bĩu môi, ôm bé con, cúi đầu nhìn nhìn, lầu bầu, "Xấu hoắc."

Tư Không Viêm Nghiêu vỗ đầu nhóc, "Không được nói thế."

Hừ!

Bất công, mọi người ai cũng bất công!

Bánh Bao tức giận, bởi vì chuyện này mà nhóc lơ Cảnh Hoán một tháng, tận đến khi bé con được đặt tên mới làm lành.

Mạc Tuấn Nghị đặt tên cho bé con là Mạc Cảnh Hạo, tên ở nhà là Suất Suất.

Bánh bao thịt Ô Trạch Vũ biết được đứa em này không cùng họ với anh, thế là nhóc liền vui vẻ.

Như vậy tên nhóc thúi này sẽ không tranh anh với nhóc, anh là của nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gggag