Chap 3(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh vào tường vang lên, kèm theo đó là vẻ mặt hớt hải của một người đàn ông đang ngó nghiêng khắp nhà.

Ánh mắt Tuân di về phía bếp, cảnh tượng mù mịt khói hiện ra trước mắt khiến anh chạy vào, phát hiện ra hai bóng người đang loay hoay trong làn khói xám, tìm cách dập chúng.

Đó là Cừu và Linh, vợ và bạn thân của anh. Cả hai là một trong số ít người Tuân coi là "phụ nữ"(thật ra Cừu là người duy nhất được hưởng cái "diễm phúc" đó với em gái, mẹ anh thôi). Hiện giờ hai người phụ nữ ấy cuối cùng cũng tống khứ được thứ khó chịu đi và đang ngồi thở mệt mỏi trên ghế.

Tuân đi đến trước mặt Linh-người-đang- phe-phẩy-tay-để-giảm-đi-độ-nóng-từ-ban-nãy-với-khuôn-mặt khó-ở, nói:

-Gọi tao về là vì chuyện này à?

Linh ngước lên, đáp lời Tuân:

-Chứ gì nữa ông tướng, Cừu bữa nay muốn xuống bếp nấu cho bọn mình ăn nhưng để quên nồi gà chiên trên bếp nên bị khói, tính nhờ mày kiếm cái bình cứu hỏa về hay gọi điện phòng trường hợp xảy ra cháy thật, ai ngờ mày ngắt máy.

-Bị cháy thì lo mà gọi điện báo đi, kêu tao làm gì? Thế nồi gà sao rồi?

-Thành "gà nướng bóng đêm" rồi.

Tuân đi đến bên cái chảo chiên, từng miếng gà trên đó cháy thành một cục đen xì, màu xem ra còn đậm hơn cả than. Dù có gỡ lớp da đó ra thì bên trong cũng chưa chắc ăn được. Cơ mà không rõ là do ánh đèn hay sao mà lớp da gà trông có thẩm mĩ phết. Ít nhất cũng đen đều.

Tuân không nhịn được ý nghĩ nên liền quay qua trên vợ mình:

-Đen thui một cục mà cũng đẹp phết. Vợ anh có khác, nhể?

Đang ngồi thở dốc vì mệt mỏi thì nghe tiếng chồng trêu khiến Cừu tức điên, vơ lấy cái li nhựa ném vào người Tuân nhưng anh né được, lại còn nháy mắt tinh nghịch nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức. 

Cừu chán ngán với dáng vẻ của anh, ngồi xuống rồi nói to:

-Đúng là em sai vì để lửa to thế mà quên không tắc thật. Nhưng anh dừng trêu em một tí được không? Thật là, hôm nay cứ bị làm sao ấy. Hết cái chuyện kì lạ trên công ty rồi đến chuyện quên tắc bếp này nữa. Đầu em muốn nổ tung rồi.

Đang hả hê trước "chiến công" của mình. Tuân bỗng giật mình khi nghe thấy "chuyện kì lạ trên công ty" mà Cừu vừa nhắc đến. Anh đi về phía cô mà hỏi:

-"Chuyện lạ" mà em nhắc đến là gì vậy, kể cho anh được không?

Cừu bất ngờ, cô không hề nghĩ là Tuân lại quan tâm đến thế. Bình thường anh ít khi chú ý đến mấy chuyện trong công ty cô lắm. Thế mà giờ đây trông anh lại có vẻ sốt sắng thế này, trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi nữa.

Cô nuốt nước bọt, nói một câu xanh rờn:

-Trước khi nói thì bọn mình đi tắm đi nhé, em với con Linh còn ám đầy mùi khói này. Anh cũng vừa chạy về nhà nên trên người còn "vương" chút "mùi ".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro