CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như thời gian gây án nằm trong khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 6 tháng 3, tức hôm thứ Bảy," sau khi ăn xong xiên gà nướng cuối cùng, Takeshi đặt que xuống đĩa, nói.

"Thế ạ? Cũng hợp lý..."

"Cháu biết chuyện gì à?"

"Hôm qua lúc ở sở cảnh sát, họ đã hỏi về hành tung của cháu từ hôm thứ Bảy. Đặc biệt họ hỏi đi hỏi lại về hôm thứ Bảy. Phải đến khi cháu khai rằng hôm đó cháu nhà cả ngày, còn buổi tối thì gọi đồ ở một nhà hàng bán món ăn Tây gần nhà, họ mới chịu vừa lòng."

Nghe câu chuyện của Mayo, Takeshi gật gù liền mấy cái.

"Ra vậy. Chắc họ yên trí vì đã loại được cô con gái độc nhất của nạn nhân ra khỏi danh sách kẻ tình nghi. Nhưng thay vào đó em trai ruột của nạn nhân lại không có chứng cứ ngoại phạm." Takeshi chĩa ngón cái vào ngực mình.

"Cảnh sát thậm chí còn nghi ngờ cả người nhà chú nhỉ?"

"Cảnh sát điều tra là cái giống chuyên nghi ngờ tất cả mọi người mà. Nhưng nếu không phải người như vậy thì không đảm đương nổi công việc ấy. Không biết cái tay Kogure đó có nghĩ chú là một nhân vật cần chú ý không đây."

"Chuyện đó thì cháu cũng không nói được gì..."

Ít nhất thì ông ta cũng không có thiện cảm với Takeshi, Mayo thầm nghĩ.

"Cách thức sát hại là siết cổ," Takeshi nói thêm.

"Hả, thật ạ?" Mayo nhăn mặt. "Chuyện đó chú cũng đọc được trong điện thoại của thanh tra Kogure à?"

"Phải."

"Bố cháu bị siết cổ bằng dây sao?"

"Có vẻ như họ chưa tìm thấy hung khí. Nhưng đấy không phải là loại dây sợi mảnh. Bởi nó không để lại vết tích gì trên cổ bố cháu. Tuy nhiên, vì không có dấu tay nên cũng không phải là bóp cổ." Takeshi cầm cốc bia lên, uống đến khi chỉ còn lại độ hai centimet tính từ đáy cốc. "Bên giám định nhận định rằng đó có thể là một loại vải mềm có độ rộng nhất định, kiểu như khăn mặt gì đó."

"Khăn mặt..." Mayo lấy tay phải sờ lên cổ mình.

"Vốn dĩ đó không phải là thứ phù hợp để siết cổ. Muốn bóp nghẹt khí quản ở vùng cổ thì nên dùng một sợi dây mảnh và dai. Chứ khăn mặt thì rất khó để có thể chèn ép hoàn toàn khí quản. Nhưng vẫn có thể chặn đứng mạch máu ở hai bên cổ. Khi tĩnh mạch và động mạch bị siết chặt thì máu sẽ không lưu thông được lên não và cũng không tiếp nhận được oxy nữa, kết quả là tử vong. Dòng máu không biết chảy đi đâu sẽ phá vỡ những mạch máu nhỏ tin hin ở nhãn cầu và tràn ra ngoài. Có vẻ như thi thể của bố cháu ở trong trạng thái đó. Khi mở mi mắt ra thì liền chảy máu mắt."

Mayo đặt đũa xuống. Món mì tororo soba vẫn còn sót lại một ít, song nghe Takeshi giải thích xong, cô hoàn toàn không còn tâm trí để ăn nữa.

"Nếu như nhãn cầu của bố cháu không có gì bất thường, không chừng bố cháu đã bị coi là chết vì suy tim..."

"Thôi," Mayo nói. "Cháu không muốn nghe những chuyện đó nữa đâu."

Takeshi tỏ ra bất ngờ, nói "Vậy à," rồi với tay lấy chén trà, húp sùm sụp.

"Thế thì đổi chủ đề nhé. Cháu có biết lịch trình của bố cháu hôm thứ Bảy không?"

Mayo lắc đầu.

"Cháu biết làm sao được. Hai bố con sống cách xa nhau mà."

"Vậy à? Mà, cũng phải."

"Cảnh sát cũng hỏi cháu câu đó. Lịch trình của bố cháu cuối tuần vừa rồi quan trọng đến thế hả chú?"

"Chú vẫn chưa biết. Có điều chú dám chắc hôm thứ Bảy bố cháu đã đi đâu đó. Hoặc đến một nơi tương đối trang trọng, hoặc đã gặp một người nào đấy rất quan trọng."

"Sao chú biết?"

Takeshi nắm lấy cổ áo của chiếc áo khoác quân đội.

"Là nhờ trang phục. Lúc người ta tìm thấy thi thể bố cháu, ông ấy mặc com-lê. Mặc dù đã tháo cà vạt nhưng vẫn còn khoác nguyên áo vest. Chú đã xem ảnh rồi nên không sai được đâu."

"Ảnh ư..."

"Trong điện thoại của Kogure có lưu những bức ảnh chụp thi thể bố cháu từ rất nhiều góc khác nhau."

"Những bức ảnh đó, cháu xin chú, đừng có cho cháu xem đấy," Mayo nhăn mặt, ngoảnh sang một bên, giơ hai tay ra đằng trước.

"Tiếc là chú không có mấy bức ảnh đó ở đây. Chú cũng nghĩ đến chuyện lén lút gửi ảnh sang điện thoại của mình, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy nếu để lại dấu vết thì chết dở nên chú đành kiềm chế."

"Ra vậy. May quá..."

"Thế, cháu nghĩ sao? Một người đã về hưu được mấy năm nay, lại còn mặc com-lê vào ngày thứ Bảy, nếu suy luận người đấy đã đến một nơi nào đó rất đặc biệt thì cũng hợp lý còn gì?"

"Cũng có thể. Vì lẽ đó mà cảnh sát cũng hỏi cháu về hành tung của bố cháu vào cuối tuần."

"Chú hỏi lại một lần nữa, cháu có đoán ra được bố cháu ăn mặc như thế vào một ngày thứ Bảy là để đi đâu không?"

"Hừm," Mayo khoanh tay lại, nghiêng đầu nói. "Hồi còn đi làm, không riêng gì những lúc đến trường mà đi đâu bố cháu cũng mặc com-lê. Ngẫm ra thì kể từ sau khi bố cháu về hưu, hình như cháu chưa thấy bố mặc com-lê bao giờ. Nói vậy nhưng hai bố con cũng họa hoằn lắm mới gặp nhau."

"Những lúc đi gặp đồng nghiệp cũ thì sao?"

"Cháu nghĩ bố không mặc com-lê đâu ạ. Vì họ thường uống ở một quán nhậu trước nhà ga mà. Tầm này vẫn còn lạnh nên cháu đoán bố sẽ mặc áo len với áo khoác lông vũ gì đó."

"Thế còn những buổi gặp mặt liên quan đến sở thích hay học vấn thì sao? Nếu toàn những nhà nghiên cứu văn học tụ họp với nhau thì ăn mặc xuề xòa chẳng phải khó coi lắm sao?"

Mayo thử nói ra miệng cụm từ "nhà nghiên cứu văn học". Cô không định hình được. Mặc dù biết là đang nói đến bố mình, song cô chưa từng nghĩ xem cái chức danh ấy là như thế nào.

"Cháu xin lỗi. Thú thực là cháu không rõ kể từ sau khi về hưu, bố cháu đã sống như thế nào. Cháu xin lỗi vì không giúp ích gì được."

Takeshi bèn thở hắt ra đằng mũi như thể muốn nói "thôi đành vậy".

"Thế còn quan hệ với phụ nữ thì sao?"

"Phụ nữ?" Mayo bất giác tròn xoe mắt. "Ý chú là gì?"

"Theo đúng nghĩa đen thôi. Mẹ cháu mất cũng được năm, sáu năm rồi còn gì. Có cô con gái độc nhất thì cũng ra khỏi nhà, một đi không trở về, bố cháu muốn tìm nhân duyên mới cũng đâu lấy gì làm lạ."

"Bố cháu á? Chẳng có nhẽ. Không đời nào có chuyện đó đâu chú."

"Sao cháu có thể khẳng định như vậy được? 62 tuổi vẫn yêu đương, xung quanh chú người như thế đầy ra ấy."

"Thì có thể xung quanh chú có người như thế."

"Sẽ thật kỳ quặc nếu cháu mặc định anh trai chú không làm vậy. Mà thôi. Về điểm này chắc cảnh sát sẽ điều tra. Nếu như có một người phụ nữ như vậy và bố cháu đã gặp người đó trước khi bị sát hại thì thế nào cũng để lại dấu vết gì đó."

"Dấu vết?"

"Nói về đồ mang theo người thì có thể là hóa đơn khách sạn tình yêu hay hộp thuốc bên trong có đựng thuốc chữa bệnh rối loạn cương dương. Nói về quần áo thì có thể là đồ lót. Rồi thì tinh dịch, hoặc tùy trường hợp người ta còn có thể phát hiện ra dịch tiết của người phụ nữ. Nếu sau khi làm tình mà không đi tắm thì ở bộ phận sinh dục..."

"Stop," Mayo nói đoạn giơ tay phải lên. "Chú dừng ở đây đi."

"Kích động mạnh quá hả?"

"Cháu không muốn tưởng tượng đến những khía cạnh đó của bố cháu. Ví thử có một người phụ nữ như vậy thật thì cháu cũng muốn nghĩ là hai người chỉ ở mức độ ăn uống với nhau thôi."

Takeshi lắc đầu: "Họ không ăn uống cùng nhau."

"Tại sao ạ?"

"Một người đàn ông 62 tuổi sẽ không cất công đóng com-lê rồi cùng người tình vào quán ramen đâu."

"Quán ramen?"

Takeshi lấy điện thoại ra, thao tác rất mau lẹ.

"Người ta đã tìm thấy trong dạ dày của bố cháu những sợi mì đang trong quá trình tiêu hóa, thịt xá xíu và hành chưa tiêu hóa. Có vẻ như bố cháu đã dùng bữa cách đó khoảng hai tiếng."

Chỉ nghe chuyện thôi đã đủ khiến Mayo có cảm giác chua miệng, rất khó chịu.

"Tóm lại," Takeshi tiếp tục. "Bố cháu đã ăn ramen hai tiếng trước khi bị sát hại. Xét về mặt thời gian thì xem ra đấy là bữa tối. Từ những điều trên chúng ta có thể suy luận như sau: Hôm thứ Bảy, bố cháu đóng com-lê ra khỏi nhà. Có thể là đi gặp ai đó, cũng có thể địa điểm bố cháu muốn đến là một nơi mà nếu không ăn mặc lịch sự thì khó lòng bước chân vào. Dù là gì đi nữa thì sau khi xong việc, bố cháu đã ăn ramen và lên đường về nhà. Mặt khác, một kẻ nào đó đã lên kế hoạch lẻn vào nhà cháu trong lúc bố cháu đi vắng. Hắn định lén lút đột nhập vào nhà từ vườn sau, nhưng trước khi kịp làm vậy thì đã bị bố cháu bắt được. Và nếu như kẻ đó mau chóng chuồn đi thì bi kịch lần này đã không xảy ra. Nhưng hắn đã không bỏ trốn mà lại chọn cách cướp đi tính mạng bố cháu. Có dấu vết của một cuộc ẩu đả ra trò và theo nhận định của tổ giám định thì phải chăng khi bố cháu ngã xuống sau cuộc loạn đả, hung thủ đã dùng vật gì đó giống như khăn mặt siết cổ bố cháu từ phía sau. Thi thể bố cháu đã bài tiết ra phân và nước tiểu, dấu vết đó được tìm thấy cả ở vườn sau. Khi nãy chú cũng nói rồi, bố cháu không phải bị chết ngạt do bị siết cổ mà là do động mạch và tĩnh mạch ở vùng cổ bị chèn ép... Sao thế? Sao cháu lại quay mặt đi?" Takeshi ngừng lại, hỏi. Xem ra cuối cùng người chú này cũng nhận ra vẻ mặt bất thường của cô cháu gái.

"Thì bởi," Mayo điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn đưa mắt lườm Takeshi. "Chú quá thiếu tế nhị chứ sao nữa. Chú có cần giải thích chi tiết đến mức đấy không? Chú cũng phải đặt mình vào địa vị của cháu đi chứ. Cháu không muốn hình dung cảnh tượng lúc bố mình bị giết đâu," vừa nói Mayo vừa tự nhận ra mắt mình đã đỏ ngầu.

"Vậy à." Takeshi lẩm bẩm, đoạn khẽ gật đầu. "Lỗi tại chú. Chú cứ tưởng Mayo cũng có cùng suy nghĩ với chú, nhưng đúng là chú không nên áp đặt suy nghĩ như vậy. Chú hiểu rồi. Chú sẽ không đả động đến chuyện này nữa. Cháu cứ quên nó đi."

"Cùng suy nghĩ?"

"Chú muốn nếu được thì sẽ tự mình tìm ra chân tướng sự thật chứ không phó thác toàn bộ chuyện bắt giữ hung thủ cho cảnh sát. Cứ cho là cảnh sát tóm được hung thủ thì cũng chưa chắc họ sẽ tiết lộ toàn bộ thông tin cho chúng ta. Mà không, có lẽ họ sẽ không cho chúng ta biết hầu hết mọi chuyện. Cảnh sát ấy mà, họ coi gia đình nạn nhân chỉ đơn giản là nhân chứng hay là một trong những tư liệu tham khảo mà thôi."

Mayo nhìn xoáy vào khuôn mặt đạo mạo của Takeshi.

"Chúng ta có thể tự mình điều tra sao ạ? Chú có phải là điều tra viên chuyên nghiệp đâu?"

"Đương nhiên là vậy, nhưng cũng chẳng có lý do gì để quy kết là chúng ta không làm được cả. Có những điều cảnh sát không làm được nhưng chú lại có thể đấy." Nói đoạn Takeshi đứng dậy. "Vậy hôm nay đến đây thôi nhé."

"Chú đi đâu đấy?"

"Đã quá giờ nhận phòng rồi nên chú ra quầy lễ tân để nhận chìa khóa về phòng."

"Khoan đã." Mayo cũng đứng lên. "Nếu chú đã nói vậy thì cháu cũng xin giúp."

"Giúp? Chuyện gì?"

"Thì chuyện xác định chân tướng ấy. Cháu cũng muốn tự mình tìm hiểu xem bố cháu đã bị kẻ nào sát hại và vì lý do gì."

Takeshi lạnh lùng quay mặt đi. "Cháu nên từ bỏ thì hơn."

"Tại sao? Cháu cũng muốn biết sự thật mà."

Takeshi phe phẩy tay như đuổi ruồi.

"Đừng ăn nói như trẻ con nữa. Sự thật ấy chưa chắc đã khiến cháu vừa ý đâu. Có thể một mối quan hệ yêu hận rối rắm và thối nát sẽ lộ ra, cũng có thể một khía cạnh khó coi của bố cháu mà chúng ta chưa biết đến sẽ bị phơi bày. Chú mới chỉ kể hơi chi tiết một chút về tình trạng của bố cháu lúc bị giết mà cháu đã sợ xanh mắt mèo như thế là đủ biết thế nào rồi. Về phần mình, chú cũng không hoan nghênh một kẻ làm vướng chân vướng tay đâu. Hãy ngoan ngoãn chờ xem chú vạch trần chân tướng sự thật đi."

"Cháu ổn rồi. Cháu sẽ không than thở nữa."

"Cháu không làm nổi đâu."

"Không phải thế mà."

Nghe vậy Takeshi lại một lần nữa lôi điện thoại ra, chìa màn hình về phía Mayo và hỏi: "Như thế này cũng không hề gì sao?"

Thoạt tiên, Mayo cứ ngỡ thứ cô đang thấy trên màn hình là một cục đất sét màu tro. Song cô ngay lập tức nhận ra đó là khuôn mặt người. Hai mắt cô mở to, miệng méo xệch. Miệng người đó rỉ ra thứ dịch nhầy, mắt thì đỏ ngầu như đang chảy máu. Mặc dù khuôn mặt ấy khác một trời một vực so với khuôn mặt Mayo đã nhìn thấy phòng chứa thi thể, song đó không phải ai khác ngoài bố cô. Ngay sau khi được phát hiện, ông đã ở trong bộ dạng này.

Một thứ dịch vị chua lòm trào lên. Mayo ngồi thụp xuống, lấy tay bịt miệng. Song cô vẫn không thể ngăn mình nôn mửa. Chỗ thức ăn cô vừa mới bỏ vào bụng đã làm bẩn hết sàn nhà.

Một nữ nhân viên từ đâu lao tới. "Cô có sao không?"

Mayo ra sức gật đầu. Cô không còn sức để thốt ra câu "Tôi ổn" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro