Chương 2: Trước lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng"

Tiếng tách trà va xuống nền vang thật lớn nhưng người hầu trong nhà vẫn mảy may như nó là một chuyện diễn ra thường xuyên. Tiếng quát đầy giận dữ của cậu cả vang lên

"Ta muốn lấy ai là việc của ta, cô không có quyền xen vào!"

Cậu cả vừa bóp cằm của mợ cả, gằn giọng

"Đừng tưởng ta không biết những cái chết của những người vợ bé khác, mới đây là mợ ba... Không nói không có nghĩa là ta không biết..."

Cậu cả vung tay ra khỏi cằm mợ cả, mợ cả ngã người va vào ghế nhưng cậu cả chẳng mảy may để ý mà nói tiếp

"Cô tốt nhất nên an phận với vị trí mợ cả của mình đi... Biết điều thì cô vẫn là mợ cả, còn không..."

Cậu cả bỗng im lặng híp mắt nhìn mợ cả. Ánh mắt ấy làm cho mợ cả run sợ

"Em...em biết sai rồi, em sẽ an phận...sẽ nghe lời cậu..."

Giọng mợ cả run run, mắt ngấn nước nhìn cậu cả. Cậu cả đỡ mợ cả dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má mợ cả. Ánh mắt cậu cả đầy thâm tình hôn nhẹ lên trán mợ cả

"Ngoan như thể mới tốt chứ, dù ta có bao nhiêu vợ nữa thì họ cũng chẳng so được với em..."

Cậu cả ôm mợ cả vào lòng thủ thỉ

"Em mới là người ta cưới hỏi đàng hoàng, là vợ chính thức của ta. Còn bọn họ đâu thể nào so được với em. Em hiểu không? Hửm?"

Mợ cả rũ mắt nhẹ nhàng ôm lấy cậu cả, nhẹ giọng đáp

"Dạ, em hiểu, em sẽ nghe theo cậu ạ"

Cậu cả hài lòng nở nụ cười thỏa mãn, càng dịu dàng hơn với mợ cả

"Em biết không? Ta thương nhất vẫn là lúc em ngoan như thế này."

Mợ cả ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp lại

"Dạ."

Trái với lời nói của mình, thâm tâm mợ cả đầy siết hận, giấu hận thù sâu trong ánh mắt của mình.

Cậu cả với mợ cả thì thầm trò chuyện với nhau, người hầu thì dọn dẹp lại những mảnh vỡ do cuộc cãi vã vừa rồi để lại... Một khung cảnh nhìn có vẻ hài hòa nhưng bầu không khí lại quỷ dị lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro