nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngán ngẩm nhìn cái cửa đóng thu lu không xê dịch, cậu ta đã quá quen với cảnh tượng bị nhốt trong nhà hàng ngày rồi. Đúng hơn là do khóa hỏng, chỉ có một cái thôi, mà người yêu cậu ta chả chịu đi đánh gì cả

Sunoo có ca chiều. Dường như là sẽ thay phiên nhau, nhưng chả rõ có còn cái nào không, sunoo qua cam thì chả thấy riki nó ở nhà buổi chiều mấy. Hắn ta chả qua cũng chỉ là một tên rảnh rỗi chạy chơi ngó coi tiến độ nhân viên mà thôi, chủ mà, còn cái gì để làm đâu.

Định bụng ra ngoài đánh thêm cái chìa, mấy hôm nay toàn quên. Không có chìa thì bất tiện lắm, toàn phải phụ thuộc vào một cái thôi. Hắn ta tính là thế, tiếng điện thoại lại cắt ngang, mọi suy nghĩ coi như cũng quên sạch

"Anh-h anh ơi, anh về nhà với em đi"

Hắn ta nhíu mày, dường như nghe không lọt tai với tiếng lắp bắp của cậu

"Em làm sao? Anh đang bận việc, không đi về được"

"Em xin anh"

Tiếng thở cậu ta ngày một gấp gáp hơn, lồng ngực cũng không nén nổi sự bình tĩnh. Hình như sunoo mới đi chạy bộ về thì phải?

"Hhmm?"

"Riki, nishimura riki, về đụ chết em đi, em xin anh"

Đồng tử hắn ta hơi mở to, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy bình tĩnh mà vặn ngược lại"em nứng lên em cần con cu của tôi chứ có cần tôi quái đâu?"

"15 phút nữa anh không về tới nhà, em sẽ gọi cho người khác"

Kim sunoo theo thói quen cũng chỉ coi tivi và quanh quẩn trong nhà. Hôm nay mở ngăn kéo kệ tủ lại thấy kẹo gum ở đó. Philter Chewing Gum, trông nó giống double mint. Loại đó ngon, lại hiếm khi thấy riki giấu kẹo trong ngăn kéo, thanh vẫn còn nguyên 5 tép. Kim sunoo liền nhét vào miệng mình 2 tép rồi bỏ lại chỗ cũ. Song, cậu ta thong thả ra coi tivi

Nhưng nhai một hồi sunoo lại thấy khát nước, uống một hồi cũng chả si nhê. Cổ họng ngày một khó chịu, người nhưng nhức, dù có bật điều hòa xuống tới 16 độ cậu ta vẫn thấy nóng bức. Bỗng chốc sunoo nghĩ tới hắn, nghĩ tới thân thể vừa mới tắm xong, cơ thể ngay lập tức phản ứng mà nhướn người lên đôi chút, miệng cũng rên rỉ vài tiếng nỉ non. Nhưng vì để tỉnh táo, cậu ta cố gượng mình gọi cho hắn dù đầu óc có đang quay cuồng tới mất cảm giác. Và ngay khi dập máy, sunoo đã rên một quãng lớn như thể có riki ở đấy vậy, cũng vì chất giọng của hắn khiến em đắm đuối rất nhiều

Rầm rầm rầm

Bàn tay hắn ta đập vào cửa liên tục, hắn gọi em bước ra ngoài, hắn quên xừ nó không đem chìa về từ tiệm, hắn không biết, nhưng cái đầu bắt buộc hắn phải đi về, về vì em. Và hắn cũng chả biết được em đang vật lộn với chính cơ thể để ra với hắn. Từ phòng khách ra tới cửa không có xa đâu, vậy mà em cũng mất gần 10 phút để ra ấn cái tay cầm xuống. Người hắn đang sôi sục, mặt mày cũng đỏ lên vì chạy, lo cho em. Em đón hắn bằng bộ dạng lả lơi chưa từng có, quần áo em xộc xệch, đôi môi em căng cứng đỏ mọng. Hắn ta không biết lí do, nhưng rồi vẫn ấn em vào nhà, người em mềm như một cọng bún đang sờ soạng lấy đối phương. Hắn không rõ em còn ý thức hay không, mắt em mờ đi vì nước, miệng vô thức ứa nước miếng ra. Đôi môi em vẫn rên rỉ, dẫn dụ hắn ngày một vào trong. Chỉ đến khi lưỡi em và hắn đang trộn lại làm một, riki mới biết người yêu mình ăn phải kẹo gum để trong ngăn kéo. Vốn dĩ chưa định dùng liền, nay em lại tự chui vào hang cọp, hắn đẩy em xuống sàn, bỏ vào trong phòng ngủ ăn nốt 3 tép còn lại

sunoo lững thững cười nhìn hắn, em nhổ bã kẹo ra có ý định liếm lấy cổ riki khi đang bóc tung lấy 3 tép. Hắn giữ lấy cằm em, một mực đẩy xa ra khi em đang rên rỉ cầu xin lấy hắn cho em chạm vào. Kim sunoo là một con mèo đói đang bị kích thích, em ta sẽ chả chịu dừng lại nếu như không được thỏa mãn , em cũng chả có đường lui, và cũng chả ngại mà tự lột lấy quần áo mình ra rồi bú cho con người đang nhai kẹo nhóp nhép phía bên trên

Riki không phản kháng, tùy tiện để cho em bú lấy con cặc của mình. Da dẻ em trắng mướt lại có chút đỏ do tay em tự cào lấy, tóc em bông lòa xòa lên đôi mắt, đôi mắt đang nhìn lấy hắn khi đang lè lưỡi ra rê từng chút một. Khuôn mặt dẫn dục của em là thứ độc nhất mà nishimura có thể chứng kiến trên đời, hắn ta thề rằng sẽ không bao giờ để người ngoài biết được cái lớp vỏ này của em. Chỉ một mình hắn, dù có chết, hắn cũng sẽ là người chơi em cho tới chết, chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi

Riki vốn không phải kẻ bạo lực, hắn không nắm tóc em mà kéo như người khác vẫn làm, bởi khi nhìn lấy cái khuôn miệng đang mút lấy đó thôi. Hắn cũng đủ phun một đống tinh trùng vào họng em rồi. Hắn thấy ngực em căng cứng, cũng chẳng cần nhìn thêm ở dưới. Hắn cười khuẩy rồi nhổ bã kẹo ra. Cuộc chơi chính thức bắt đầu

Em vừa nhả, hắn đã bế xốc em lên người mình. Vuốt lấy tỉ thằng con của mình xuống cho em, rồi cũng tiện tay mà nhét hết vào miệng của mẹ chúng nó. Em ta ho sù sụ nhưng rồi cũng ổn hơn khi hắn ta đưa cho em một cốc nước

Cả hai quen nhau từ hồi học chung cấp 3, tuyệt nhiên sẽ chả nghĩ tới vấn đề này bao giờ, không một đứa nào đòi hỏi. Nay xảy ra sự cố, cũng là do hắn ta ủ mưu từ trước. Nhưng khi nhìn em đang rên rỉ thế này, hắn lại hối hận vì không thịt em ta sớm hơn. Thân em ngon, tiếng em ngọt, mông em căng mọng. Vài tiếng chát giòn vang lên, riki bảo với em rằng má và mông em chả khác gì nhau, vừa mịn vừa thơm làm hắn sướng phát điên, mút lấy đôi má còn đang đỏ, hắn càng làm em rên rỉ to hơn nữa

"Đã có ai bảo với em rằng tiếng rên của em nghe rất nứng chưa?"

Đôi mắt em trợn tròn, cũng dừng lại hết hành động lại mà nhìn hắn. Em sốc chứ, lại chả nghĩ tới chuyện người yêu em lại nói ra được một câu thế này, nhưng đồng nghĩa với việc em biết rằng hắn ngấm thuốc rồi, em sẽ phải rên rỉ dưới thân hắn thật to, và rồi riki chộp lấy em

Riki mạnh bạo siết lấy eo em, đôi tay chẳng đơn thuần là ôm lấy, từng ngón tay hắn đang cấu víu lấy hông em một cách đau đớn. Nó giống như là một sự trừng phạt, tưởng chừng như ngón tay hắn đang quất lấy em, đúng là như thế, hông em đỏ lên vì tác động, rơm rớm nước mắt vì đau. Cổ họng em bóp nghẹt không dám phát ra lấy một tiếng, nó rất đau, hắn hỏi em tại sao dừng lại đột ngột, điều đó khiến hắn cảm thấy phát điên. Hắn cần chất giọng nỉ non của em, nó giống như là nắm thuốc lắc làm hắn phê pha với chính cái khoái cảm em mang lại

"Em sẽ phải rên lớn đấy sunoo ạ, em nên biết điều, nếu không anh sẽ đâm thẳng lên cổ em đó"

Cú sốc lần đầu của sunoo sẽ chả trôi đi vì một câu nói, em ta quả thực rất sợ hãi với một cái đầu rỗng tuếc. Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều là những cái ngoài tầm kiểm soát em có thể nghĩ tới. Hắn là một con quỷ, một con quỷ đang mút mát cái thân đang cứng đờ đi của em. Nước mắt em lại tuôn, nó chảy theo một dòng, mặn chát như chính việc em tự bò lên giường sói, em không quay đầu được nữa, toàn thân run rẩy với chiếc lưỡi đáng sợ đang hoành hành của hắn. Bỗng, kim sunoo hét toán lên, tiếng gào lên vì đau, ngón trỏ của hắn đang ở trong em

"Em ồn ào quá"

Riki dường như nhận thấy em đang cố nhích cơ thể lên cao để thoát khỏi ngón trỏ, hắn lại nhẫn tâm đút thêm ngón giữa, gây cho em một nỗi đau đớn xé toạc tâm can. Kim sunoo nằm hổn hển ở đó không dám nhúc nhích vì em sợ, sợ hắn làm em đau. Nhưng rồi hắn lại ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa nắn từng chỗ khi đôi lưỡi đang miên man ướt át. Em nhận được cái khoái cảm rung động từ trái tim đang đập mạnh mà hắn mang lại. Kim sunoo có một tâm hồn khát khao được yêu chiều, thực sự em rung động lắm, ngượng ngùng từ việc nhỏ bé nhất hắn làm cho em, một cái hôn cũng khiến em chết mê chết mệt. Sunoo là một mảnh thủy tinh đã vỡ, cái đau đớn cào cấu lấy thân thế em, cái nhức và cái máu ứa ra. Mảnh thủy tinh nguy hiểm lắm, và em bị thương mất rồi, sunoo không dám nhìn, nó rất đau, và em rất sợ, em cũng chả dám phải kháng lấy một lời. Mắt em mờ đi vì khóc, đôi mắt đang nhìn lấy hắn ta rên rỉ theo cơn khoái cảm em mang lại

Trông em thật đáng thương, nhỉ?

Không, riki chỉ càng thấy em ranh con hơn thôi, dùng thân thể quỷ quyệt câu lấy hắn. Nước mắt và tiếng kêu đau dường như phản tác dụng, hắn chỉ thấy miếng thịt ngon đang trước mắt, và hắn cần phải ăn ngay lúc này, mặc cho em có kêu la. Nhưng hắn ta chưa động thủ

"Anh ơi"

"Hhmm?"

"Cái kẹo kia, nó là cái gì thế hả anh?"

Hắn không trả lời, lặng lẽ rời bỏ nằm xuống bên cạnh làm em rúng lên một cơn rùng mình vì không khí tràn vào. Và hắn dường như sẽ chẳng chả lời mới đôi mắt đang nhắm nghiền và đôi tay đặt lên trán. Kim sunoo lại một lần nữa nức nở, em rúc vào ngực hắn mà nỉ non. Không phải do sợ hay thương hắn đâu, mà là do sự rỗng tuếc trong em đang cảm thấy khó chịu. Riki biết, và cũng chẳng cần tốn công quay lại cửa hàng đòi lại tiền cho sản phẩm

"Chồng, chồng ơi, em muốn được ăn"

"Lắm chuyện, đi ngủ đi, em rõ là không thích mà"

"Ai bảo em không thích, con cu của chồng em là tuyệt nhất"

Sunoo dãy nảy, cũng chẳng ngờ em ta vì chút thịt này lại trở nên như thế. Và cũng đéo có một ai khốn nạn làm con người ta hứng lên như thế rồi đòi bỏ như hắn ta. Nishimura là một thằng tồi, và cũng là một thằng chịu đựng rất tốt. Hắn ta để em phải vật vã trong tuyệt vọng, dửng dưng lời mời gọi đang ngoe nguẩy trước mắt, buộc em phải tự chủ động mà chiếm lấy

"Con mẹ nhà mày nữa, lừa tao ăn xong vứt đấy. Mày chó nó vừa thôi, mày nghĩ mày làm bố mày gục mặt xuống cầu xin mày như một con chó á? Xin lỗi đi, hôm nay tao không biến mày thành cái máy dập tao đổi thành họ nishimura"

Kim sunoo hét vào mặt hắn, thực sự mất kiểm soát với lời nói hành động. Riki chỉ lấy lờ mờ viên nén màu xanh mà em ấy móc ra từ dưới đệm. Nó chả có vị gì cả, toàn mùi bạc hà của kẹo cao su ban nãy và nước bọt của em. Một cách uống thuốc mới, cũng như cái cách em đang làm hắn ta hứng lên từng giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro