6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưng em là thật, nghiêm khắc với em cũng là thật.

__________

- khoanh tay.

Venice quỳ xếp bằng trên sofa, ba lớn ba nhỏ ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn em. Thằng nhỏ thút tha thút thít khóc.

Lúc nãy ba nhỏ nhắc em uống sữa, bình thường thì vẫn sẽ ngoan ngoãn ôm bình đi ngủ trưa thôi, nhưng mà hôm nay có đứa mọc răng, khó chịu nên cáu bẩn.

- con ném bình sữa vào người ba nhỏ là tỏ thái độ gì? Venice, nói.

- hức... Xin lỗi, xin lỗi ạ...

- ba chưa bảo con xin lỗi, lỗi của con không phải xin là được tha đâu.

Vegas nghiêm khắc nắm tay con, bắt em nhỏ khoanh tay thật nghiêm túc. Pete xót, nhưng mà cũng chẳng làm được gì, biết là thằng nhóc con nhà mình khó chịu nên mới cư xử như vậy, nhưng đây không phải là lần 1 lần 2 nó bộc phát tính tình bạo lực nữa rồi.

- ném đi rồi thì không phải là của mình nữa, ba mà nghe con xin bình sữa là ăn đòn, nghe chưa Venice?

- huhu... Của Nice mà...

- nếu là của con thì tại sao con ném vào người khác? Quỳ thẳng lên.

- ba ơi...

Thằng nhỏ khóc lóc thấy thương, Pete nhìn nhìn Vegas một cái, bạn nhà lần này nghiêm quá đi mất, coi bộ là hạ quyết tâm chỉnh đốn tính tình em nhỏ rồi.

- nín ngay.

- hức, hức... Ba ơi... Ba ơi...

- không nín thì không được ôm, đi qua góc đứng khóc cho hết đi.

Đối mặt với mệnh lệnh của ba lớn, cục cưng thút tha thút thít đi qua úp mặt vào tường, vừa úp mặt vừa dụi mắt, sợ sệt không dám quay lại nhìn ba.

Sợ ba mắng, sợ ba đánh đòn. Dù gì thì ba lớn của em cũng chẳng có hiền lành gì cho cam, đã đôi lần bé nhỏ nghe thấy ba Pete khóc nức nở vì bị ba Vegas "đánh đòn".

Pete nhìn Vegas, sờ sờ lòng bàn tay bạn nhà, lẩm bẩm:

- một lúc nữa nó dỗi ngược lại thì anh tha hồ mà dỗ.

Vegas nghe vậy, chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ xíu của con trai đang rung động vì mấy cơn nghẹn ngào.

Xót em đấy, nhưng mà hôm nay phải làm người xấu một hôm thôi.

Venice đứng một lúc, nín khóc bớt rồi mới dám ôm một gương mặt đầy nước bò vào lòng ba nhỏ làm nũng:

- Nice xin lỗi ba Pete, hức, ba Pete tha lỗi cho em ạ, hức...

- ngoan, ba tha lỗi, qua ôm ba lớn cái đi em.

Pete vỗ lưng con trai, lau nước mắt đọng trên gò má mềm xèo của nó. Con trai trắng mềm thế này mà ba lớn cứ chọc cho khóc mãi thôi.

Venice dè chừng nhìn ba lớn, sau lại giấu mặt vào lòng ba nhỏ không chịu ra. Thấy chưa, đoán có sai đâu, có người bị dỗi ngược rồi đó.

- hức, ba dữ, ba hông thương em nữa đâu.

Venice nghẹn ngào sướt mướt với Pete, Vegas nghe rồi thì âm thầm thở dài, đồ bé con ngốc xít, mắng con hai câu thì là không thương con nữa rồi.

Venice cứ mếu máo trong lòng ba nhỏ em mãi, tối nay ba lớn có chở em đi ăn kem thì em cũng không thèm đi! Em! Dỗi! Ba! Lớn! Rồi!!!

____________

- ba ơi, buồn ngủ.

Cục béo ôm gối ghiền sang phòng hai ba, Pete đang lạch cạch gõ phím cũng dừng lại, dịu dàng đi đến bế con trai vào lòng.

Vegas không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi xem đống sổ sách trên bàn, Venice thấy ba lớn không quan tâm mình, liền cảm thấy tủi thân. Em bảo ba nhỏ bỏ mình xuống đất, lạch bạch đi đến gần, kéo kéo ống quần của ba lớn một cái.

- sao đấy?

- ba ơm.

Pete nhìn thấy vậy, ngoài ý muốn bật cười, cục bột này còn ghiền mùi Vegas hơn em nữa.

Ba lớn thấy vậy, dịu dàng ôm con lên đùi, cho Venice áp má vào lòng ngực mình mà ngủ, vuốt tóc con, gã khẽ hỏi:

- còn thương ba không?

- còn... Ít xíu.

- ít cỡ nào?

- hông biết, ba thơm, ba hông thơm hả?

- muốn cái gì là đòi bằng được thôi.

Nói vậy, chứ có người nào đó đã hôn em tận 3 cái trên má trái, 2 cái trên má phải, một cái lên vầng trán xinh yêu của con trai.

Ở nhà này không phải chỉ có mình em ghiền hơi ba không đâu.

________________

- hông cho ba ơm nữa!

- sao vậy? Dỗi rồi à?

- ba lấy bình sữa của Nice!

Tối ngủ, bé con bĩu môi đẩy ba ra, tuy là chỉ là đẩy phiên phiến thôi, em bé dỗi chứ người ta cũng muốn ôm đó.

Vegas cười âm thầm, trò giận dỗi của ông trời con nhà này quá đáng yêu, đáng yêu y như Pete của gã.

- trưa giờ vẫn chưa xin lỗi ba đâu nhé.

Vegas vuốt lưng con, ôm để nó nhìn thẳng vào mắt mình. Trời tối, ánh đèn le lói của đèn ngủ chiếu sáng phập phồng sự cưng chiều trong mắt chủ cả gia tộc phụ.

Sự cưng chiều độc nhất dành cho em nhỏ độc nhất.

- ba bắt em úp mặt mà, ba hông thèm thương em nữa.

Venice phụng phịu, áp má phính lên má ba lớn, chiêu này là của ba nhỏ dạy em đó!

Vegas không thèm so đo với cục cưng nhỏ, dịu dàng hôn lên má con trai:

- ba thương em mà.

Em của ba nhỏ xíu, là một cục mềm mại ba nâng niu từng tấc thịt da.

Phải thừa nhận, những phút giây đầu tiên em và ba gặp mặt, ba ghét em kinh khủng, ghét giọt máu của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình, ghét đứa trẻ đã giành đi tình yêu của cha gã kể từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Những ngày tháng đầu tiên, ngay cả mặt thằng nhỏ gã cũng chẳng muốn nhìn, nhưng rồi, năm tháng qua đi, tiếng khóc, tiếng cười của Venice đã gieo vào lòng Vegas một hạt mầm, mầm cây càng lúc càng lớn, một ngày nọ, bóng râm của nó đã đủ lớn để che chở cho cả đời Venice về sau.

- xin lỗi ba.

Thằng nhỏ nằm ỉu xìu, ngón tay bé xíu vẽ hình heo con trên ngực ba. Phải lấy nhiều can đảm lắm em mới dám thủ thỉ như thế, vì lồng ngực ba rất ấm, vòng tay ba rất rộng, và em, cũng thương ba rất nhiều.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro