Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến, một mùa hè đầy oi bức và khó chịu. Đây cũng là mùa hè đầu tiên tớ chuyển đến đây. Năm nay tớ lên tiểu học, vì ba mẹ muốn tớ có điều kiện học tập thật tốt nên đã đưa tớ đến đây sinh sống. Thật ra gia đình tớ cũng chẳng khá giả gì, vốn ba mẹ tớ là nông dân, họ gửi tớ lên thành phố ở cùng với gia đình một người chú.

À mà cũng quên giới thiệu với các cậu, tớ là Hàn Tô Nhã, vừa tròn 6 tuổi. Ngày hôm nay tớ vừa đến nhà chú Thành, và cũng là ngôi nhà sau này của tớ. Lúc trước tớ ở một vùng quê nhỏ, giờ lên thành phố cái gì cũng mới lạ khiến tớ thích thú không thôi.

Nhà mới cũng thật là rộng, cô chú còn dành hẳn cho tớ một căn phòng màu hồng xinh ơi là xinh, cảm giác như phòng công chúa. Buổi chiều đó, tớ đang nằm dài trên ghế sofa xem bộ phim hoạt hình yêu thích Happy Tree Friends ( khuyến cáo các bạn nhỏ đừng tò mò lên Google search tên bộ phim này :v ) thì cô Hàn cầm một gói quà bọc cẩn thận đưa cho tớ:

- Nhã, con chạy sang nhà bên cạnh đưa bánh giúp cô nha, lúc sáng bận quá cô quên mất!

- Dạ!

Tớ ngoan ngoãn chạy sang nhà kế bên biếu quà cho nhanh để còn về xem nốt bộ phim, vội quá mà quên luôn việc thay giày. Thế là tớ mang luôn đôi dép lê Hello Kitty chạy sang đó -_-

Đứng trước căn nhà này, tớ có chút sửng sốt, nó còn to hơn nhiều so với nhà chú Thành nha! Tớ ấn chuông, một lát sau lại thấy một bác trung niên ra mở cửa. Thấy bác hết ngó tới ngó lui, có vẻ như không thấy tớ, tớ sốt ruột quá nên đành lên tiếng:

- Bác ơi, cháu ở đây!

Chắc tại lùn quá nên người ta không thấy...° ^ °

Thấy bác, tớ lễ phép cúi đầu chào, bác kia nhìn tớ một hồi rồi hỏi:

- Cháu tìm bà chủ à? Bà chủ đang ở trong vườn, bác dẫn cháu vào.

Thì ra bác này là người giúp việc nhà, tớ theo bác đến khu vườn. Khu vườn này cũng đẹp quá đi, cứ như khu vườn thần tiên của công chúa trong những câu chuyện cổ tích tớ hay đọc. Đột nhiên tớ nghe trong khu vườn có tiếng hét với âm lượng không hề nhỏ( đủ để đạt top Eight Note luôn ấy chứ!)

- Hạo! Đứng lại cho mẹ!

- Không!

Trước mặt tớ là cảnh tượng một lớn một bé chạy nháo nhào trong vườn, nhìn chẳng khác nào cái sở thú. Có một cô xinh đẹp, tớ đoán là bà chủ, đang rượt theo một tên nhóc trạc tuổi tớ chạy loanh quanh khu vườn. Thấy sự hiện diện của tớ, họ dừng lại.

- Thật ngại quá! Cháu là? - Cô xinh đẹp kia lại gần tớ hỏi

- Cháu là Tô Nhã, cô Hàn biếu cho cô chút quà, cháu đến đưa giúp ạ!

Tớ cười gượng đưa cho cô ấy gói quà.
Cô ấy nhận xong, cứ nhìn chằm chằm tớ cứ như thể tớ là sinh vật lạ ấy không bằng! Tớ lại nhìn sang tên nhóc kia, hắn cũng nhìn tớ chăm chú. Quái! Hai mẹ con nhà này làm gì nhìn tớ ghê vậy? Tớ nhìn lại mình thì...ôi thôi...lúc nãy đi vội mà tôi quên luôn việc sửa soạn...Bộ dáng bây giờ của tớ phải nói là cực kì buồn cười: tóc ngắn ngang vai rối xù, chiếc áo phông hình siên nhân hồng che đi chiếc quần bò ngắn ngang gối, mà quan trọng hơn hết là tớ còn đang mang chiếc dép lê Hello Kitty màu hồng rực. Cái xì tai thời trang độc lạ này chắc chỉ có tớ mới dám mặc ấy chứ!

Da mặt tớ vốn rất mỏng, tớ thấy xấu hổ cực kì, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người ta nói trong lúc nguy cấp, 36 kế thì chuồn là thượng sách. Tớ bối rối lấy lí do về nhà ăn cơm tối kẻo cô chú la rồi quay lưng chạy.

- Ơ! Cháu...Coi chừng!!!!

- Rầm!!!

Đời cũng thật là trớ trêu nha, do chạy nhanh quá mà tớ không để ý nên vấp phải cái vòi nước tưới cây của bác làm vườn, té đau ơi là đau! Mém tí nữa là hôn đất mẹ thân yêu rồi, cũng may tớ ngẩng cái mặt lên trước, không là bị té dập mặt luôn rồi. Tớ sờ sờ cái miệng rồi thở nhẹ nhõm. Thật may là không có cái răng nào rụng! Tớ lồm cồm bò dậy, tay xước một đường dài, tươm máu. Cô xinh đẹp với tên nhóc kia cũng hốt hoảng chạy lại chỗ tớ, cô ấy cứ xoắn xuýt cả lên:

- Cháu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cho cô xem nào!

Cô ấy kiểm tra tay chân tớ một thể rồi hốt hoảng:

- Chân cháu chảy máu cả rồi, vào đây cô bôi thuốc cho!

Lúc này tớ mới để ý mình bị chảy máu, rách cả da, bảo sao tớ cứ cảm thấy đầu gối ươn ướt. Nhưng tớ ăn mặc kì cục như thế này, vào nhà cô ấy thì ngại chết! Vừa ngại vừa đau, tớ cứ ấp a ấp úng:

- Nhưng mà...cháu...

- Không nhưng nhị gì hết, có gì vào nhà rồi hẵng nói!

Tớ còn chưa có nói hết thì cô xinh đẹp đã kéo tớ một mạch vào nhà, tên kia cũng lẽo đẽo chạy theo sau, miệng phun ra năm chữ:

- Khó coi chết đi được!

Tớ nhăn mặt, tớ đâu có muốn như vậy đâu chứ!!! °~°

Và đó cũng chính và lần đầu tiên chúng tớ gặp mặt. Thật là bi thương mà Ọ-Ọ

--------------------------oOo------------------------

Tuy không phải lần đầu viết truyện nhưng cũng có sai sót. Mong các bạn góp ý.
Rất cần cmt của các bạn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro