1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cậu con trai xinh xinh kia là người mới chuyển đến khu này, tên là Yang Jeongin. Tên thì nghe dễ thương nhỉ, lúc đầu Kim Seungmin cũng nghĩ như thế đó nhưng không. Nhóc đó chẳng khác nào là một con sư tử hà đông lạc vào kế bên nhà anh cả.

Nghe thì thế nhưng chắc gì Jeongin đã thích cái người kia. Ban đầu nhìn cũng đẹp trai thì bình thường ấy thế mà Seungmin cứ thả cún để nó sang ị đùn bậy ở sân nhà em. Ai mà không chửi cho được.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, Seungmin và Jeongin nếu không có một cuộc cãi vã thì hôm đó chắc chắn sẽ mưa bão ngập phố.

Rồi sáng hôm nào cũng thấy rác nhà Seungmin bay sang sân nhà em. Tổng số lượng rác bị bay qua đây đủ để xây thành ngọn núi và nó sắp sửa phun trào.

- lại gì nữa đây? mấy cái bọc rác này chắc chắn là của tên kia chứ không ai vào đây...

Jeongin hậm hực tiến về phía hàng rào chắn ngang giữa hai căn nhà.

- Kim Seungmin, cái tên kia mau bước ra đây!

Seungmin đang ngáy ngủ tận hưởng ngày nghỉ thì lập tức bị Jeongin làm cho một phen hú hồn. Anh bật dậy với đôi mắt lim dim khó hiểu thì lại bị tiếng hét của em làm giật mình thêm một lần nữa. Seungmin xỏ dép bước xạc xạc ra ngoài nhà với mái đầu xù chưa kịp chải.

Seungmin chống nạnh đứng ngó xung quanh, mà nắng sáng vẫn còn khiến mắt anh bị chói đi định trở vào trong nhà.

- bên đây nè cái đồ đáng ghét kia!

- gì thế? mới sáng sớm...

- cái đầu bù xù nhìn thấy ghét.mở mắt to ra xem này...

Những túi rác được em dọn khắp sân rồi cho vào trong túi lớn. Jeongin xách lên rồi vứt thẳng xuống bên sân anh.
Nhìn anh ta ra vẻ không hiểu chuyện gì khiến Jeongin chỉ muốn nhào vô cào xé Seungmin thôi.

- anh nhìn số rác nhà anh bay qua bên tôi này. sử dụng xong cũng phải biết ý tứ để sao cho nó không bay lung tung chứ. sáng nào tôi cũng thấy rác nhà anh là tôi đã phát ngán rồi

Anh nghe xong chỉ gãi đầu cười nhẹ làm Jeongin khó hiểu.

- cảm ơn vì đã gom rác giúp tôi nha. em hiểu ý tôi quá

- anh mới nói cái gì?

- chút xíu tôi đem mấy túi rác này ra đường để, giờ vào trong ngủ tiếp đây, ngủ ngon

- anh..đứng lại, đi đâu hả? đúng là cái đồ khó ưa!..

Jeongin giận dỗi vì vô tình bị Seungmin nhờ vả cho một vố. Thì ra anh cố tình để rác bay sang đây rồi khiến em phải hốt lại. Đúng là không giống người bình thường chút nào.

Seungmin cảm thấy có một chút thoải mái và đã có người dọn sẵn cho mình, thế là cuối tuần chẳng cần phải cất công làm nữa, giờ chỉ việc nằm xuống giường lấy lại giấc ngủ thôi.

Chưa được bao lâu.

- Yah Kim Seungmin mau ra đây!

Anh bước ra nhà ngó sang nhà em, hơi nắng nhưng vẻ mặt cau có của Jeongin thì dù có nắng 40°C cũng không làm lu mờ đi khuôn mặt tức giận nóng bực đó.

Trên tay Jeongin là cây chổi và con cún cưng của anh đang chui ra từ cái lỗ nhỏ xuyên giữa hàng rào của hai nhà. Chú cún chạy lại lắc đuôi với Seungmin tỏ vẻ thích thú.

- anh nhốt con cún của anh trong nhà dùm tôi cái đi. cứ để nó chạy qua bên đây rồi ị bậy hoài, tôi phải đuổi nó cả buổi trời nó mới chịu đi

- nó đang ị sao mà chạy liền được phải để nó ị xong chứ

- ơ hay nhỉ? đó là của nhà anh sao cứ để sân nhà tôi phải trở thành chỗ đi bậy của nó vậy?

- cún nhà tôi lì quá ha, xin lỗi nha

- xin lỗi cái gì mà xin lỗi, mau qua đây dọn hết đống này nội trong ngày hôm nay, chậm trễ thì đừng trách tôi.

Jeongin quăn tít cây chổi qua nhà anh, lườm một cái rồi đi vào trong nhà đóng sầm cửa. Seungmin ngáp ngắn ngáp dài bê chú cún của mình trở vào trong không quên đánh vào mông cún một cái vì tội đi bậy sang nhà em.

.

.

Vì nghe em nói trong ngày hôm nay qua dọn nên anh cứ để nó kéo dài mãi đến tận tối. Cây chổi nằm cô đơn trên sân cuối cùng cũng được Seungmin nhấc lên trên tay rồi sang nhà Jeongin. Em phát cáu vì đang chơi game mà phải chạy ra mở cửa cho anh. Đến lúc nào không đến, ngay lúc em đang bận. Cái tên này quả thật rất là.

- dọn sạch hết cho tôi mới được về

- biết rồi

Jeongin tộc mạch chạy vào trong nhà cầm máy lên tiếp tục chơi. Còn Seungmin ở ngoài quét dọn mấy chỗ kia cho sạch sẽ nhưng vì trời tối nên thi thoảng còn bị muỗi đốt. Muốn thôi việc nhưng vẫn phải ráng ở lại làm nếu không em lại dỗi anh nữa.

Một lúc sau sân nhà em cũng được Seungmin dọn dẹp sạch sẽ, không còn kỳ tích của cún nhà để lại nữa. Anh đứng bên ngoài gọi Jeongin.

- xong rồi nè!

Jeongin bước ra ngoài dòm ngó xung quanh rồi gật đầu hài lòng. Nhưng gương mặt của Seungmin làm em chú ý.

- sao vậy? muỗi đốt thôi mà, không cần quan tâm đâu

- ai quan tâm anh? thấy buồn cười nên tôi nhìn mà

- à thôi..trả chổi nè. tôi đi về..

- chui cái lỗ đó đi cho nhanh

- thôi khỏi cảm ơn à...

- khóa cửa giúp nha!

Seungmin mang sự quê độ bước về nhà. Ban đầu cứ tưởng quan tâm ai ngờ muốn cười vào mặt anh. Biết vậy Seungmin đã không nói ra. Không biết cái nhóc Jeongin có nghĩ gì không nữa. Ngốc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro