4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cuối cùng cũng là đêm đầu tiên vừa nằm xuống liền an giấc của Hyungseob, cả ngày hôm qua mệt nhừ với công việc mới, cái gì cũng cần phải học, cái gì cũng cần phải nghe qua và cái gì tất nhiên cũng đều phải tự làm mới giỏi được.

"Bắt ấm nước pha tí cafe uống cho tỉnh táo cái nào."

Hyungseob bắt xong ấm nước, đánh răng rửa mặt xong liền lên lầu thay quần áo. Nhìn mình trong gương, bác sĩ mới nhận việc cảm thấy hài lòng đôi chút. Dù công việc này không trực tiếp gặp ai ngoài đám chó mèo và cô hộ lý lâu lâu mới đến một lần nhưng mà suy cho cùng vẫn phải tươm tất. Không ai xem, thì bước ra đường vẫn phải tươm tất.

Hyungseob buộc nhẹ dây giày, rồi cắp giỏ khóa cửa đi làm. Hình như có quên gì đó, từ từ nhớ ra hẳn chưa muộn.

"Này Hyungseob."

"Ơ Woojin đấy hả? Đi làm sớm dữ nghen."

"Hôm nay là trễ rồi đó. Ra tiệm đi tôi pha cho cốc cafe mang đi làm."

"Thôi trễ rồi. Tôi đi trước."

"Thế tôi ship qua cho cậu nhaaaa."

"Okay, hỏi bác bảo vệ bác ấy sẽ chỉ chỗ tôi cho cậu."

8h, Hyungseob mặc blouse vào, bắt đầu kiểm tra từ em nào bệnh nặng nhất cho đến xem xem em nào vừa mới đến. Chích thuốc cho chó bệnh, cho mèo bình thường ăn, rồi tắm cho chó nhỏ tới lịch tắm thường ngày, cuối cùng là kiểm tra chó mới xem có mạnh khỏe hay không.

"Hyun....gssseob, Hyung....hyung...hyu..ngs...eob"

"Ơ Woojin đấy à, mang cafe đến không cần vội thế. Vào đây tôi "

"Nhà cậu bị cháy kìa, khói bốc lên rợp trời. Ở đó không ai biết cậu, nên thông báo cho tôi sợ nhà tôi bị vạ, thấy vậy nên lo chạy qua bảo cậu về đây. "

Hyungseob bây giờ cơ man đã nhớ ra rằng sáng nay mình quên mất thứ gì. Bắt ấm nước xong, liền đánh răng, đánh răng tâm trạng phấn chấn liền muốn uống cafe Woojin làm nên quên luôn tắt bếp. Cuối cùng vẫn là không uống được cafe Woojin làm. Ấy mà không được, nhà mày đang cháy mày còn thời gian tiếc rẻ cafe cà pháo.

"Về lẹ, lẹ đi."

Woojin chạy xe máy nhỏ ship hàng của tiệm đến, đèo luôn Hyungseob về nhà. Vốn là xe 50 phân khối, nên tốc độ trung bình so với người đi bộ thì chỉ nhanh hơn hai bước chân. Hyungseob ngồi trên xe, lòng này đã định sẵn về đến nhà thì chắc nó không còn là cái nhà nữa, mà chắc là đống đổ nát nào đó.

Trái với dự tính, nhà của Hyungseob chỉ cháy gian bếp rồi làm hỏng luôn cái phòng của cậu đang ở. Cháy kiểu gì mà phòng trên gác xếp cũng bén lên được. Quan trọng hơn hết, nhà của Hyungseob lại không phải là nhà của Hyungseob, mà là nhà của bà Kwan Cha cho thuê. Cái con người không bao giờ chịu lò đầu ra ánh sáng, tiền nhà lúc nào cũng bắt chuyển khoản, vậy mà nay lại hăng hái hơn cả.

"À, Hyungseob cuối cùng cũng về. Xui quá nhà chỉ cháy có một nửa, còn một nửa vừa dập kịp, vậy là Hyungseob không được xem phim tòa nhà đổ nát rồi."

Bà Kwan Cha nổi tiếng bi bo bủn xỉn nhất cái phố này. Không ai có thể ăn được một đồng nào của bà, vốn còn định mua luôn nhà của Woojin để xây lại cho mướn kiếm tiền nhiều nhiều, nhưng ngặt nỗi Woojin dù bản thân có nhịn đói hay không có tiền vẫn nhất quyết không bán, vì ngôi nhà đó là cả một cuộc đời của ba và của mẹ.

"Hyungseob, cậu tranh thủ tìm người sửa sang, còn muốn mướn nữa thì sửa lại như lúc ban đầu trả cho tôi. Lúc đấy muốn mướn gì thì mướn. Tôi cho cậu 1 tháng,liệu cơm gấp mắm làm cho mau mắn giùm tôi. Xui gì mà xui dữ."

Hyungseob quả thực hôm nay còn rất sốt sắng bắt đầu công việc, nhưng mà bây giờ xem chừng không buồn ngồi dậy luôn rồi. Bác sĩ nhỏ ngồi xổm xuống đất, vội quá nên áo blouse vẫn còn mặc trên người, từ trắng mà lần trong đống đổ nát nãy giờ cũng sắp hóa tro luôn rồi. Bình thường không sao, hôm nay phấn chấn lạ thường đúng là có điềm không hay mà.

" Alo, bác sĩ Ahn."

" Hộ Lý Kim, có việc gì?"

" Cậu chạy đi đâu, không đóng chuồng, làm bầy chó mới chạy tán lạng, khoa của cậu sắp thành đống đổ nát."

Chực nhớ lại, là vội vàng nên không đóng chuồng chó lại. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu chớ.

"Tôi bây giờ ở đây, không đổ nát cũng đã sắp thành tên bần cùng đổ nát rồi. Anh trông hộ, tí tôi sang."

Vừa mới ra trường, lại vừa nhận việc, lương không được bao nhiêu, mà nhà cháy, phòng khoa thì bị quậy cho rối tung lên, thiết nghĩ bây giờ bác sĩ Ahn có cần đi thẳng vào viện tâm thần ở luôn cho rãnh đời hay không cơ chứ.

"Này Hyungseob, ai gọi đấy?"

"Hộ lý bên khoa gọi, bảo đám chó mèo phá banh cái khoa của tôi rồi."

"Này, sáng ra đường cậu là giẫm phải phân chó hay là bước chân trái trước đấy?"

"Không giẫm phân, không bước chân trái, mà là đầu óc nghĩ tới cậu rồi vừa ra nhà là gặp cậu, cậu nghĩ xem giữa phân chó và cậu cái này xúi quẩy hơn?"

" Này này, tôi lo cho cậu còn đèo cậu từ bệnh viện về đây, bỏ luôn cửa hàng, đúng là vô ơn."

"Vô ơn, cậu không phải là sợ nhà mình cháy nên mới đến lôi tôi về."

"Cậu đang dở, không chấp nhất. Tôi mặc cậu, tôi đi lo cửa hàng đây. Đồ hâm dở."

Woojin bực bội, phủi phủi tạp dề đứng dậy rời đi lấy xe chạy một mạch về cửa hàng. Cái tên đó, đúng là đối xử tốt một chút lại thành ra là mình ích kỉ trước mặt hắn. Thôi được rồi, tôi mặc xác cậu, muốn làm gì thì làm, phiền phức.

Hyungseob thật ra nội tâm đang rất phiền toái, lời thoát ra khỏi miệng thực chất lại chẳng phải lời muốn nói. Chỉ là do có hàng tá thứ đang đổ dồn lên đầu, tai họa ập tới mà mình trở tay không kịp, chẳng ai là bình tĩnh nổi. Nhìn đống hoang tàn trước mắt, nhắm mắt lại đống hoang tàn ở bệnh viện lại chập chùng hiện ra, hay là mình đi nhảy cầu tự vẫn cho êm chuyện.

Hyungseob bần thần ngồi đó, thật lâu, thật lâu. Người trong phố lúc đầu cũng kéo đến thật đông để giúp chữa cháy, thấy bà Kwan Cha ai nấy đều ra mặt không vừa lòng, hùa nhau đi về. May ra là đã chữa xong, không thì Hyungseob chỉ biết ngồi khóc mà nội tâm dằn xé không ai biết.

"Mình bây giờ đào đâu ra tiền để sửa sang lại nhà? Còn phải ở đâu trong suốt một tháng tới?"

--

9h tối, Woojin tan làm, lúc đi ngang đống đổ nát không thấy bác sĩ nhỏ ở đâu, chắc là qua phòng khoa ngủ rồi, chứ ở đây thì làm sao mà ngủ.

Bà Kwan Cha quả thực trong vụ này mất 1 lại được 10. Cái nhà cho Hyungseob thuê nhìn bề ngoài thì vẫn còn kiên cố, nhưng bên trong lại biến thành mục nát từ lâu rồi. Lúc xây nhà không chọn loại gỗ tốt, chỉ làm sơ sài nhanh chóng để kiếm lợi nhuận, may là cho thuê cũng rẻ nên Hyungseob mới sống được qua ngày. Vụ này xong xuôi, Hyungseob sửa lại nhà, bà ấy chằng phải là được lợi to nhất hay sao? Chỉ là tội thằng nhỏ, mới đi làm không kiếm được bao nhiêu. Bởi tự lập cũng khổ.

"A tìm thấy rồi, cứ tưởng bị cháy mất rồi chứ."

Hyungseob lần mò trong đống đổ nát, moi lên được một chiếc hộp thiếc. Đó là cả một vùng trời kỉ niệm, thứ duy nhất còn giữ lại được về mẹ, chỉ có duy nhất chiếc hộp đó.

"Tưởng là về bệnh viện rồi, cậu chui từ trong đó ra tôi còn tưởng là yêu ma phương nào."

"Woojin, cậu mới về à. Tôi..."

" Cậu không về bệnh viện à?"

" Bên ấy cũng loạn lắm, đêm nay chắc phải nằm tạm ở đây ngủ, đằng nào cũng như thằng bụi đời rồi, mai qua bệnh viện dọn dẹp, xem ở được hay không rồi tính tiếp."

"Qua bên nhà tôi ngủ đi. Dù gì cũng có một đêm, không chết."

"Cậu không giận tôi sao? Hồi chiều "

"Tôi không còn trẻ nít. Không chấp nhất mấy lời cuồng loạn lúc quẫn trí. Có sang không để ông đây còn vào nhà nghỉ ngơi."

"Sang, sang chứ, sang chứ."

Hyungseob cầm cái hộp thiếc, leo ra khỏi mớ hỗn độn. Hai chân không vững, bụng đói còn cào, ây lại bị thiếu máu rồi. Hạ dường huyết lại tới.

"Này, cậu ổn không?"

Hyungseob xua tay, vẫn ôm khư khư cái hộp thiếc bên người. Vừa nãy đi không vững, trượt chân ngã nhào, mặt mũi đã lấm lem nay còn khó coi hơn. Bình tĩnh lại, thở dài rồi chống tay chuẩn bị đứng dậy.

" Để tôi đỡ cậu. Người như que củi."

Woojin đỡ Hyungseob vào nhà, xuống bếp bắt ấm nước, rồi vào nhà vệ sinh pha nước ấm, rồi cũng không nói gì mặc Hyungseob ngồi đó lên lầu. Sau mới cầm cái khăn bông còn mới với cả bộ đồ ngủ chưa ai dùng qua, vứt cho Hyungseob đang ngồi kiệt sức trên ghế sofa.

"Pha nước rồi đi tắm đi. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào con ma lem."

" Quần áo của cậu?"

"Mới mua, còn chưa mặc. Quý hóa quá, còn được dùng cả đồ mới."

"Vậy tôi đi tắm đây."

"Ừ đi đi."

Hyungseob ngâm mình trong bồn nước pha sẵn, cả ngày hôm nay đều quả thực rất tệ. Ông trời đôi lúc thực bất công, tại sao một lúc lại giáng quá nhiều thứ xấu xa cho Hyungseob. Nghĩ lại nếu chẳng may mình không quen biết Woojin, thì hôm nay và cả đêm nay, không biết bản thân như thế nào rồi. Còn chưa quen biết nhau hơn một ngày, có phải là đối xử với mình quá tốt rồi không?

Tắm táp xong, Hyungseob lau khô tóc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc đang dán vào bếp. Lưng của Woojin luôn khiến cho người ta cảm thấy bình yên, muốn tựa vào, rất vững chãi.

"Ra rồi đấy à? Hạ đường huyết, uống cốc sữa nóng cho ấm bụng. Tí tôi làm cơm cho mà ăn."

"Sáng giờ vẫn thèm cafe cậu pha."

"Cậu là bây giờ bần cùng nên muốn tự tử à. Muốn chết thì ra đường, đừng chết ở nhà tôi."

"Tôi đã nói gì đâu?"

"Cả ngày không ăn không uống, còn hạ đường huyết vừa té xong, bây giờ còn đòi uống cafe, cậu không định tự sát thì là gì?"

" Đã biết."

Hyungseob cuối cùng cũng ngoan ngoãn, cầm cốc sữa rồi lại chỗ ghế sofa ngồi gọn gàng. Thật là khiến con người ta dễ chịu mà.

"Mà Hyungseob này. Cậu có phải là bác sĩ không vậy?"

"Tất nhiên là phải."

" Tôi thật sự không tin đó nha. Bác sĩ mà không biết tự chăm sóc bản thân, bác sĩ cho lợn à?"

" Đúng, tôi là bác sĩ thú y mà."

" Cậu đúng là đồ con lợn."

Hyungseob cũng không rõ Woojin trách là trách cái gì, mắng tại sao lại mắng, dù sao lúc này cũng không phải là lúc bận tâm lắm. Hyungseob lần mò cái hộp thiếc cũ, lấy ra phủi phủi rồi nhẹ nhàng mở ra, trong đấy chỉ có một chiếc khăn tay bọc cẩn thận bên trong là một tấm ảnh cũ, màu thời gian dần lấy đi mất vẻ đẹp đẽ của bức ảnh, nhưng người phụ nữ trong đó lại tuyệt nhiên rạng rỡ, nhìn rất giống, rất giống cậu trai đang ngồi trên ghế sofa.

"Mẹ à, con rất nhớ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro