Ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh của chương này là lúc Quỳnh Chi  (em) chuẩn bị vào lớp một
Sẽ chỉ là lời tâm sự của nhân vật Bố.

Vậy là ngày mai Quỳnh Chi bé bỏng của bố mẹ vào lớp Một rồi. Con bây giờ thì đang say giấc bên chiếc giường ấm áp. Một ngày nào đó, xa lắm, ngày đó con sẽ biết lí do mà nhiều đêm bố không ngủ được. Nhưng hiện giờ giấc ngủ đối với con dễ dàng như việc uống một cốc sữa hoặc ăn một cái kẹo vậy. Khuôn mặt yên bình tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng còn nhoẻn lên như đang cười vậy. Đã hơn một năm rồi bố chưa được thấy con cười, lần cuối cùng hình như là lúc cả nhà mình đi thăm ông bà nội ở quê. Đêm trước ngày đi chơi, con háo hức đến nỗi không thể nằm im được và thế là mẹ lại cất giọng hát trầm ấm của mình lên để ru con ngủ. Con luôn miệng nói "Phải gọi con dậy đúng giờ vì con sợ rằng con sẽ ngủ quên mất" trước khi chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ru ấm áp của mẹ con. Con là một đứa trẻ nhạy cảm và giờ cũng vậy, từ khi mẹ mất con bắt đầu ít nói chuyện và cười đùa hơn.
Ngày mai con vào lớp Một. Con tự chuẩn bị quần áo, giày dép, sách vở mới  mà không cần bố giúp như thể chứng minh cho bố thấy là con đã bắt đầu tự lập được. Và cũng như những chuyến đi xa trước đó, con đi ngủ với tâm trạng háo hức. Trong lòng con giờ đây chỉ còn một mối bận tâm đó là ngày mai phải thức dậy cho kịp giờ.
Theo thói quen mỗi khi con ngủ say bố sẽ đi loanh quanh lượm lại những con búp bê đang nằm trên ghế sofa, những chiếc bút sáp màu cạnh chân ghế, có những chiếc bút bị con vô tình đá phải rồi lăn vào gậm ghế. Giữa nhà là căn nhà búp bê bằng nhựa mà con hay chơi một mình trong lúc bố làm việc. Căn nhà mình sẽ chỉ tạm ngăn nắp trong lúc con ngủ cho đến sáng hôm sau.
Nhưng hôm nay thì lại khác, căn nhà ngăn nắp, gọn gàng và yên tĩnh đến kì lạ. Bố sực nhớ ta là những việc này lúc chiều con đã tranh làm với bố sau khi bố nói : "Ngày mai con là cô học sinh lớp Một rồi." Bố dém chăn, chỉnh lại góc màn cho con rồi tự nhủ mình nên đi ngủ sớm.
Bố ngả lưng và trằn trọc. Chắc đây sẽ lại là một đêm mà bố không ngủ được, con nhỉ ? Đây không phải là ngày đầu tiên con đi học. Con đã đi học từ ba năm trước, hồi mà con mới ba tuổi và học Mẫu giáo. Con biết thế nào là trường, lớp, cô thầy, bạn mới. Thậm chí là con đã thích nghi được với trường mới từ những ngày đi học hè. Con đã tập đi đứng, xếp hàng để chuẩn bị đón ngày khai giảng long trọng này.
Thực sự là bây giờ bố lo lắng đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Bố tin Quỳnh Chi   của bố mẹ đã lớn rồi. Bố tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo của con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu ! Bố không lo, nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được.
Bố vẫn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà nội con đi tới gần ngôi trường mới và nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cánh cửa lớp từ từ đóng lại, bà nội đứng ngoài cửa như đứng bên ngoài cái thế giới mới mà bố vừa bước vào. Một thế giới tràn ngập những điều mới lạ mà những cậu bạn, cô bạn đồng trang lứa cũng ngạc nhiên và tò mò giống bố.
Đêm nay bố không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường vào lớp Một của con. Bố sẽ đưa con bước đi trên con đường trải nhựa của khu phố nhà mình. Bố sẽ để những cơn gió nhẹ nhàng của buổi sáng mùa thu xua tan những muộn phiền mà con đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua. Bố sẽ đưa con đến trước cửa lớp, và buông tay và nói : "Đi đi con, hãy can đảm lên, bước qua cánh cửa này một thế giới diệu kì sẽ mở ra trước mắt con."
Ngày khai trường, bắt đầu vào lớp Một sẽ là ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng con về cái ngày "hôm nay tôi đi học" ấy, bố muốn từ từ, nhẹ nhàng ghi  vào lòng con kí ức đấy. Để rồi một ngày nào đó trong cuộc đời con, khi con nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc của ngày hôm đó. Bâng khuâng có, xao xuyến có.
Bố nhìn lên đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi. Có lẽ bố phải cố ngủ thôi. Để ngày mai có thể tỉnh táo để dắt con đến trường.
Ngủ ngon nhé con gái. Mai sẽ là một ngày trọng đại đấy.

_____________________________________
____________________________
Dựa trên một bài Ngữ Văn vừa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro