Hôm nay bé cún buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới nhả chap cho mn🥹🥹
______________
lý minh hùng không cần tốn công đã bắt kịp bé cún nhà hắn, dù gì một bước chân của hắn cũng gấp đôi em rồi còn gì. ôm chầm lấy bé cún như hải âu bắt gà con, vòng tay to lớn không khó để mang em giữ chặt vào trong lòng mình.
'bé cún hư, sao lại mít ướt rồi'
'bé cún không hư, bé cún của chú minh hùng rất ngoan mà'
'ngoan, ừ, bé rất ngoan'
'vậy giờ bé ngoan của chú mau nín đi nào, bé khóc sẽ khiến chú đau lòng'
khi mà tâm lý đang yếu đuối lại được ôm ấp vỗ về, hơn hết người dỗ dành lại còn là người yêu chiều mình như mạng, bé cún chẳng những không chịu nín mà càng khóc tợn hơn nữa.
lý minh hùng giờ phút này cảm thấy bản thân mình thật là thừa thãi. tay chân đầy cơ bắp cứng nhắc, ngày thường thoải mái bồng em đi chỗ này bế em đi chỗ nọ còn thoải mái, chứ bây giờ dỗ bé mèo khóc nhè, chỉ sợ tay mình thô ráp sẽ làm đau da mặt trắng đến nhìn như trong suốt của em mất thôi.
'chú minh hùng thương bé mà, đừng khóc nữa, chú rất xót'
cảm giác giọt nước mắt nóng hổi đã làm ướt cả một phần áo, nơi trước ngực lý minh hùng mà em đang gục mặt vào cảm giác như bị than hồng làm cho bỏng rát. nước mắt của em mặn chát, chạm vào da thịt của lý minh hùng lại hóa thành độc dược chí mạng, từng chút từng chút dày vò tim hắn...
'chú minh hùng ơi, bé cún rất buồn'
'chẳng phải bé còn có chú ở đây hay sao?'

chú minh hùng là người cháu thương cơ mà...
lý minh hùng lặng căm. hắn biết, tai nạn năm đó vẫn luôn là một mảng ký ức đen tối của bé cún. chính vì không thể chấp nhận được sự thật nên em luôn trốn tránh. em thà rằng báo cáo với giáo viên rằng người nhà bận rộn không thể đến học phụ huynh cũng không chịu nói với lý minh hùng, nhờ hắn đến tham dự.
mãi đến lần trước, em mới lần đầu dám lên tiếng. có trời mới biết, lúc đó lý minh hùng đã vui đến nhường nào. tuy ngoài mặt hắn vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, thế nhưng tròng lòng đã âm thầm mở tiệc ăn mừng. cả ngày hôm đó là việc ở công ty cũng không thể giấu nổi nụ cười, khiến nhân viên cấp dưới run sợ không yên. vì lý minh hùng mọi ngày đều mang độc một gương mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, nên ngày hôm đó hắn cười đến rạng rỡ như vậy, phận làm công ăn lương nghèo hèn lo lắng rằng ngày tận thế đã đến gần hơn dự định...
'chú biết, chú không thể thay thế được vị trí của bố mẹ trong lòng bé'
'nhưng mà bé hãy tin chú, chú rất thương bé'
'chú thương bé hơn bắt cứ điều gì khác'
hôm nay bé cún của lý minh hùng buồn lắm, vậy nên lòng hắn cũng chẳng cách nào yên.
bé cún ơi, đừng khóc nữa.
có chú minh hùng ở đây với bé mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro