13. Sao lại dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jaemin có lịch khám thai định kì. Cậu lựa chọn bộ đồ thoải mái nhất, áo hoodie và quần ống rộng. Ai đó kia thì lúc nào đưa cậu đi cũng tây trang cà vạt chỉn chu. Cậu hỏi hắn mặc như vậy để làm gì, hắn chỉ cười tươi rói đáp là phải mặc thế cho nghiêm túc, nhìn ba lớn đẹp trai thì mới gây được thiện cảm với con. Jaemin thầm nghĩ ông chồng mình vẫn quá  là trẻ trâu, cậu sắp phải nuôi tận 2 em bé rồi.

Vào phòng khám, Jeno sau nhiều lần năn nỉ gãy lưỡi cũng được vợ và Mark đồng ý cho vào xem. Bác sĩ bôi một lớp chất lỏng lên bụng Jaemin rồi áp máy siêu âm lên. Hình ảnh em bé vừa hiện lên màn hình, cả hai ông bố đều cười không khép nổi miệng.

- Ông nhõi con này lớn nhanh quá đấy. - Mark vừa nhìn vừa cảm thán, đọc các chỉ số của em bé cho hai bố nghe.
- Em ấy ăn khỏe lắm, tôi sắp nuôi không nổi rồi.

Jaemin liếc chồng. Mark thấy mùi súng đạn sắp nổ ra thì vội dập đi ngay:

- Lạ nhỉ, hôm nay bé cứ quay mặt vào trong, không cho xem mặt này. Jaemin đứng dậy đi lại một chút cho bé quay mặt ra để anh kiểm tra cho. - Mark chỉ vào màn hình.
- Vâng ạ. - Jaemin từ từ ngồi dậy.

Jeno đỡ bà xã đi mấy vòng, không quên nói với em bé "quay ra cho ba nhìn một tí nào, ba nhớ em bé của ba lắm". Khoảnh khắc này tất nhiên đã được Jaemin quay lại định sau này sẽ cho em bé xem. Đi được mấy vòng, Jaemin than mỏi chân, cũng cảm nhận được đứa bé cử động nên bảo chồng dẫn vào siêu âm lại.

- Đây, quay ra rồi nhưng che mặt này, 2 bố làm sao để con dỗi rồi. Ôi nó mếu nữa kìa. - Mark vừa di di chuột chỉ vào màn hình vừa nói.
- Ai dám làm gì ông trời con đâu. Muốn gì cũng chiều hết mà. -Jeno đứng bên cạnh lắc đầu.
- Vậy thôi ạ, để lần sau bọn em đến khám lại. - Jaemin ngồi dậy nói.

Mark nhìn Jeno một lát, ánh mắt đầy nghi hoặc, cười nhếch mép hỏi:

- Tối qua có làm gì không?
- Tự dưng hỏi chuyện riêng người ta. Có một chút.
- Biết ngay mà, ngoài hay trong?
- Hơi quá rồi đấy, bên trong.

Thế là rõ rồi, nhóc con bị làm phiền nên giận dỗi 2 bố, không cho 2 bố xem mặt luôn. Đúng là bé con chưa chào đời đã muốn làm chủ căn nhà rồi.

- Về xin lỗi con đi. Tuần sau đưa người qua tôi khám lại cho.

Jeno ôm eo, dẫn Jaemin ra về. Cậu vừa ngại vừa buồn cười, đặt tay lên bụng  cậu nói với bé con:

- Chắc hôm qua con sợ hả. Ba xin lỗi nhé.
- Là đàn ông phải mạnh mẽ, con nên thích nghi dần đi.

Jaemin nghe chồng nói vậy thì nhéo vào tay hắn, toàn dạy hư con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro