15. Làm em bé nghịch ngợm còn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé lớn hơn thì cơ thể của Jaemin cũng nặng nề hơn. Cả ngày cậu luôn đau mỏi lưng, chân tay thì tê rần, chỉ cần ngồi lâu một lúc là không thể đứng dậy nổi. Nhìn cậu khệ nệ mang cái bụng lớn như vậy, đồng nghiệp khuyên cậu nên ở nhà an dưỡng nghỉ ngơi đi thì bị gạt phăng đi ngay, cậu nói ở nhà không thì cậu sẽ mụ mị đầu óc mất.

Bé con càng lớn càng nghịch ngợm, lúc Jaemin làm việc thì nó kiếm trò quậy phá, nhiều lúc đạp mạnh khiến cậu giật mình mà kêu lên một tiếng, bé con chỉ yên ắng lúc được ăn, ngay cả lúc nghỉ trưa cũng kiếm trò bắt nạt ba nhỏ. Mỗi lúc con liên tục quẫy đạp, Jaemin lại nhẹ nhàng dỗ dành con, thế nhưng chỉ được một lúc là đâu lại vào đấy khiến cậu có chút cảm thấy đứa bé này đang nhờn với mình y như ba lớn của nó rồi. Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, có lẽ phải trị ông bố kia trước vì ổng là người dạy hư con.

Buổi tối khi Jeno xoa bóp chân tay cho Jaemin, cậu tâm sự với chồng:

- Con dạo này nghịch lắm, đạp suốt.
- Vậy mới khỏe chứ, chắc tại ở công ty em mải làm không nói chuyện với con nên nó đạp để gây sự chú ý, anh thấy bây giờ con ngoan mà.
- Nó chỉ nghe lời anh thôi ý, hai ba con anh một phe rồi.
- Vậy để anh nói con đừng phá em nữa nhé.

Jeno áp vào bụng thì thầm to nhỏ với con. Jaemin chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy cả người được bọc chăn kín mít, Jeno thì đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. Jaemin cứ thế ăn uống xong rồi đi làm, không chú ý đến chuyện em bé hôm nay ngoan ngoãn bất thường.

Cậu làm việc đến trưa thì hơi thấy đói một chút, đi xuống canteen ăn cơm. Lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ chưa đạp lần nào, Jaemin trở nên lo lắng vô cùng, cậu có đập mấy cái vào bụng để gọi con nhưng vẫn không có chút động tĩnh, sợ con làm sao nên cậu bỏ cả ăn, gọi điện thoại cho Jeno.

- Anh qua đưa em đi khám được không, em thấy sáng giờ con không đạp. Em lo lắm.

Jeno nghe vợ nói vậy mà cũng cuống quýt cả lên, chưa đến 15 phút đã đón cậu đến bệnh viện. Cả hai người vội vã đi lên phòng siêu âm, thật sự lo lắng muốn chết mất.

- Ôi trời ơi, nó đang ngủ, ngủ say quá thôi, không sao hết. - Bác sĩ nói với hai người.
- Em thấy thằng bé im ắng cả sáng, bình thường rất quậy.
- Nghịch nhiều nên mệt thôi. Trẻ con ngủ nhiều mà, lần sau nhớ chú ý nhé.
- Em thấy chưa, so với làm một em bé ngoan thì nghịch một chút cũng tốt hơn mà.

Jaemin thấy chồng nói cũng đúng, em bé nhà mình nên nghịch ngợm một chút thì hơn, dù gì cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh rồi, cố chịu đựng một chút rồi xử lí cả hai ba con họ Lee luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro