19. Ba yêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang đau muốn chết đi sống lại nhưng Jaemin phì cười vì câu nói ngốc nghếch của chồng. Việc cậu ban đầu không thích có em bé là đúng nhưng 9 tháng 10 ngày con ở trong bụng, cậu yêu nó còn không hết, hơn nữa lại được ông chồng nhà mình chiều chuộng hơn làm Jaemin rất enjoy cái moment này. Em bé là chứng minh cho tình yêu của cậu và Jeno, dù đau đớn như thế nào cậu cũng chịu được, chỉ cần con chào đời khỏe mạnh.

Jaemin ngẩng lên hôn vào má Jeno một cái, nắm lấy cánh tay của chồng, giọng đầy nũng nịu:

- Em đau.
- Anh biết rồi, xin lỗi em. Cố gắng một chút nữa thôi là được gặp con rồi.

Anh vuốt tóc cho Jaemin đang chịu đau gục đầu trên bả vai mình. Hai bà thông gia đứng ngoài cửa đã trông thấy hết, chỉ lẳng lặng kéo nhau ra ghế ngồi chờ, các con đã lớn cả rồi, thôi thì tôi với bà ngồi nói chuyện, để chúng nó tự chăm nhau. 

Jeno bỗng thấy Jaemin cấu mạnh vào tay mình, gương mặt đầy đau đớn. Em bé đã thật sự gấp gáp mà đòi ra ngay.

- Bác sĩ ơi, hình như nhà tôi sắp sinh rồi, mau đến kiểm tra giúp tôi.-Jeno hét lớn.

Một bác sĩ một y tá chạy đến, kiểm tra một hồi xác định Jaemin đã đến lúc sinh rồi, liền đưa ngay vào phòng sinh. Jeno như bị keo dính vào chiếc băng ca, không muốn để vợ một mình chịu cơn đau chút nào. Thấy chồng như vậy, Jaemin xua tay, ý bảo chồng cứ yên tâm ở ngoài đợi, cậu sẽ ổn thôi.

Jeno đứng thất thần nhìn mọi người đẩy vợ vào trong phòng sinh. Cánh cửa khép lại, trái tim Jeno đập nhanh như muốn bắn ra ngoài. Anh đi đi lại lại trước cửa, có bao nhiêu cái móng tay anh cắn hết. Trước giờ chỉ cần Jaemin bị muỗi đốt một chút là anh đã xót lắm rồi, lần này lại còn để Jaemin một mình chịu đau như thế này, Jeno tự thấy mình như một kẻ tội đồ, chỉ mong Jaemin có thể nhanh chóng sinh con ra an toàn khỏe mạnh.

Hai mẹ nhìn Jeno thấp thỏm đứng ngóng thì bật cười. Cậu con trai lúc nào cũng bồng bột bây giờ đã làm bố trẻ con, biết lo lắng cho gia đình nhỏ. Thấy con rể lo lắng, mẹ Na gọi Jeno lại ngồi xuống ghế nghỉ chân vì nhanh nhất cũng phải 30 phút nữa bé con mới chào đời.

Trong phòng sinh, Jaemin đã đau đến mức không thể thở nổi nữa, hai tay cậu nắm chặt vào thành giường, mạch máu nổi lên, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Những cơn gò kéo đến liên tục khiến cậu chỉ muốn mau chóng dùng sức đưa con ra ngoài. Bác sĩ thấy cậu liên tục gồng người lên vội khuyên:

- Cố gắng thở đều nhé, hít sâu vào, khi nào có cơn gò thì cậu cứ rặn ra thật mạnh nhé.

Jaemin nhớ lại những video mình đã xem về cách sinh trên mạng kết hợp với lời bác sĩ mà làm theo, cố nén cơn đau cuối cùng cũng cảm nhận em bé xuống được một chút rồi.

- Ba cố lên nào, sắp được rồi, thấy đầu rồi này.

Cậu nghe lời khích lệ của bác sĩ, hít một hơi sâu, cố thêm 3 lần nữa thì thấy bên dưới như bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng nhưng cơ thể nhẹ hẳn đi.

- Ui trời, con trai nhé, chúc mừng cậu.

Bác sĩ lấy khăn lau qua người cho em bé rồi đặt lên trên ngực cậu. Bé con đỏ hỏn bị lôi ra ngoài khóc ré lên, Jaemin nhẹ đưa tay vỗ về:

- Ngoan ngoan, ba đây, ba của con đây.

Tiếng khóc đầu tiên của bé con truyền ra ngoài, cả gia đình bắt đầu nháo nhác lên, Jeno thật muốn đập cửa vào trong ngay lập tức. Hai bà thì mừng quýnh cầm tay nhau chạy đến trước cửa phòng sinh.

- Ba bé đâu nhỉ, anh có muốn vào cắt dây rốn cho bé không ạ? - Một y tá đi ra hỏi.
- Tất nhiên là có, cho tôi vào.

Jeno rửa tay sạch sẽ thay bộ đồ bảo hộ rồi đi vào trong. Bé con đang nằm trên ngực Jaemin, đến cả lúc khóc cũng đẹp đẽ như một thiên thần. Jeno cầm kéo làm theo bác sĩ hướng dẫn rồi cắt dây rốn cho con, anh thực sự cảm thấy lúc này trách nhiệm của mình có phần nặng nề hơn nhưng anh tình nguyện gánh vác cả đời. Jeno vui đến không kìm được nước mắt, anh ngồi xuống cạnh Jaemin, nắm lấy tay, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của vợ. Jaemin mệt mỏi nhắm mắt, tay vỗ nhẹ em bé vẫn đang nỉ non khóc.

- Chắc là em đau lắm. Anh xin lỗi. Anh yêu em.
- Anh nhìn con đi, nó giống anh.

Jaemin nhỏ giọng nói với chồng. Lúc này Jeno mới ngắm kĩ gương mặt của con, cái miệng vừa mới khóc xong dỗi hờn nhìn đáng yêu như một con mèo nhỏ, đầu mũi tròn tròn bé xíu, hai cái má bánh bao ửng hồng. Bé con là đứa bé đẹp nhất anh từng thấy. Anh khẽ đưa tay lên cầm bàn tay nhỏ xíu của con, nhóc con liền nắm lấy. Jeno sực nhớ ra chiếc mũ con mèo mang theo, lấy ra đội cho em bé, chụp lại một tấm ảnh: " Ngày con chào đời, ba yêu con, bé xinh của ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro