CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 là cái tháng của mùa hè, nóng nực, oi bức, bí bách và ngột ngạt. Osaka khi đó rất đông người, với cái thời tiết mà tôi có thể làm vlog rán trứng trên đường thì quả là 1 cực hình. Khi đó tôi cùng chú lết xác đi mua đồ ở siêu thị vừa về, vì nóng quá nên tạt ngang qua quán nước ngồi nghỉ.

Chú : 水2カップ用 ( cho 2 cốc nước với theo tiếng nhật )

Tôi : chú giỏi thật nhỉ , nói tiếng bản địa 1 cách lưu loát như vậy không hổ danh là chú của cháu!Chú : tất nhiên rồi , chú mày học gần 7 tháng cộng thêm ở nhật này cũng gần 2 năm rưỡi đâu nên đó là chuyện bình thường, đâu như cái thằng bây giờ vẫn còn hello với chả how are you.

Tôi : ơ vãi cả... mà sắp tới là vào năm học mới rồi, tháng 8 là cháu đi khai giảng nên chắc ở thêm 1 tuần nữa rồi đi. Thôi, năm sau cháu lại sang thăm.

Chú : cũng được, chú tâm vào học hành đê, không mai sau không biết lấy gì mà ăn đâu.

Tôi : chú thật là...

Chú : à, chú có người bạn bên Kyoto đang gọi đến chơi. Hay mai chú cháu mình đi đê, lên đấy chơi cho phê người rồi về có gì chú mua manga cho, mà quên mày làm gì biết đoc tiếng nhật haha.

Tôi : này nha, sau này cháu học được thì chú ngủm với cháu. (cũng may mà cái trình độ tiếng anh của mình cũng gọi là giao tiếp được )-tôi thầm nghĩ

Đêm đó tôi nằm trên cái nệm trải ở dưới sàn, tuy hơi cứng so với cái giường trước đây nhưng cũng gọi làm tạm chấp nhận. Ai đâu ngờ là chú mình lại nghèo thế. Mà thôi không đòi hỏi được chú ấy, dù gì chú cũng chỉ qua đây để lao động, có 1 căn phòng trọ ấm cúng và tiện nghi khá ok như này là tốt rồi....

                                                          Quá khứ về người con gái ở Kyoto.

"Ố kìa kìa, đi đi Huy! Nhanh nhanh không bị bỏ lại đấy."*Kyoto là thành phố thủ phủ của phủ Kyoto, Nhật Bản. Thành phố có dân số gần 1,47 triệu người vào năm 2018 và là một phần chính của vùng đô thị Kansai. Trong wiki viết như vậy nhỉ? Có vẻ cũng là nơi lí tưởng để chụp vài mẫu ảnh gửi về cho mẹ. À đúng rồi, con Bống cũng không được đi, có thứ để cà khịa rồi muahhahahaha.

Bạn của chú : oi, ông có đứa cháu lạ đời phết nhể? Đứng cười giữa đường như vậy luôn.

Chú : hả? Wat không , tôi không quen thằng đấy đâu nhá.bạn chú : haha, ông cũng thật là.. À đúng rồi, tối nay có lễ hội Gion Matsuri của Kyoto diễn ra ở chỗ kia kìa. Tối nay vào chơi đi, tôi đợi ông.

tôi : lễ hội Gion Matsuri là gì ạ ?-chú dịch tiếng giúp tôi.Bạn chú : Lễ hội Gion diễn ra hàng năm trong tháng 7 ở Kyoto và là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất và lớn nhất ở Nhật Bản. Nó chính thức là một phần của đức tin Shinto bản địa, dựa trên tự nhiên của Nhật Bản, và mục đích ban đầu của nó là thanh lọc và bình định các thực thể gây bệnh, đặc biệt xe kéo khổng lồ "Yamaboko" di chuyển ở giữa con phố có thể nói là đặc trưng nổi bật của mùa hè ở Kyoto đấy.

tôi : uầy, thế thì nó cũng có ở Osaka mà ?

chú : nhưng nay ta đến để thăm bạn chú, ngoài ra thì Osaka vì 1 số việc nên không thể tổ chức được. Bây h đi ăn ở quán ven đường đã, sau đó đi đến nhà của bạn chú nhé?

Chiều tối ở khu phố XXX của Kyoto chuẩn bị có chiếc xe kéo "Yamaboko" đi qua, nhưng bỗng dưng tôi đau bụng quằn quại 1 cách khủng khiếp.

tôi : aaa , what the cháu đau bụng quá đi thôi, nhà vệ sinh, cháu cần nhà vệ sinh.

chú : vãi ạ, không sao đâu để chú dẫn cháu đến nhà vệ sinh ha. Nè ông bạn, quanh đây có nhà vệ sinh nào không?

Gochun- kun bạn chú : cậu dẫn cháu đến khu của hàng tiện lời phía khu phố đằng kia đi ở đó nhà vệ sinh đấy. Nay chắc do em tôi nấu ăn nên hơi bị kiểu này nọ rồi.

Trong cửa hàng tiện lợi lúc đó mọi thứ có vẻ khá vắng, tôi sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì cũng đi ra khỏi cái toilet và đảo mặt một lượt nhìn cửa hàng. Đó là nhân viên cửa hàng tiện lợi à? Sao bây giờ vẫn còn ở đây nhỉ? Chắc là vì công việc chăng? Chà, người nhật học chăm chỉ thật, giá như mình được bằng 1 góc của họ. Thôi thì mua 1 lon trà xanh cho họ để ủng hộ vậy.tôi : すみません、これを買いたいです(xin lỗi, tôi muốn mua cái này.)Cũng may là tôi có đi cùng chú mua đồ vài lần nên biết được mấy câu. Ơ, Chú đâu rồi nhỉ? Chết tiệt chắc lại bỏ mình đi trước rồi. Có nên đứng đợi không... mà thôi để chứng minh trình độ tiếng Nhật của mình thì mình Trần Gia Huy sẽ đi quay lại chỗ lễ hội. Dù gì chú Gochun cũng đang đợi ở chỗ đó, đi qua con hẻm này cho nhanh.(chú đi mua đồ ăn ở chỗ bán hàng rong lúc sau quay lại ko thấy thằng cháu đâu kiểu : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA )

Trời ạ đây là 1 ý tưởng sai lầm, mình đi lạc luôn rồi. Dân chúng tập chung hết ở bên kia rồi, má cay, sao tôi ngu...(tiếng khóc phát ra từ con hẻm).Hả? Có tiếng khóc của 1 bạn nữ à? Tôi liền đi đến gần ngó ra xem. Đó là 1 bạn nữ cũng trạc tuổi tôi đang khóc lóc ngồi 1 chỗ. Chắc là do bị lạc, chết tiệt tiếng Nhật của mình như đấm vào tai í, sao mà giúp người ta được. Thôi, tìm cách trở về cửa hàng tiện lợi để gọi cho chú vậy.

Tôi bước ra từ bóng tối với vẻ mặt ngại ngùng:-Bạn đi lạc à? ( tiếng nhật ) lòng tốt của tôi không cho phép tôi bỏ cô gái này lại.Cô bé gật đầu lia lịa nhưng vẻ như có chút không hiểu vì có lẽ tôi đọc sai ngữ pháp, tôi làm cử chỉ vẫy vẫy ý bảo đi theo tôi. Lúc đầu cô ấy còn e dè, sợ sệt nhưng lúc sau có đi ra được. Bỗng nhiên vấp phải cục đá 1 cái, tôi liền vội chạy đến đỡ. Tuy hơi nặng chút xíu nhưng không sao rồi. Ra là bị thương ở chân, may chỉ là vết thương ngoài da, tôi liền lấy cái khăn quấn vào vết thương cho cô ấy rồi đưa ra khỏi hẻm.

Khi đó dưới ánh đèn đường vàng, tôi nhìn rõ được vẻ đáng yêu trên khuôn mặt của cô bé ấy. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng cùng mái tóc hồng sẫm với vẻ mặt có chút nhút nhát, thẹn thùng. Không gian cứ ngại ngùng cả quãng đường, nhưng được phá vỡ bởi những câu hỏi của bạn ấy. Sau đó bọn tôi tìm được đường ra khu sở cảnh sát, tôi tặng cho bạn ấy lon nước mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy và tôi cũng không nhớ nữa kí ức cứ thế nhạt nhòa trong cuộc sống đầy thằng trầm của tôi .

                                                                       NHÀ CÓ 5 NÀNG DÂU

Ngày hôm nay tôi chính thức là du học sinh bên Nhật và đang có 1 cuộc sống rất chật vật. Tuy tôi chỉ sống riêng thôi nhưng tiền chi tiêu khá khó khăn và cả việc học nữa. Lại chưa có việc làm thêm, mấy lần trước tôi đều nghỉ việc vì lương khá thấp chả thấm thía được vào đâu với tôi cả. Nhưng đổi lại thì tôi chăm chỉ học hành, bài kiểm tra không được 90 thì ít nhất 100 điểm. Ngồi đau đáu suy nghĩ về cuộc đời khiến tôi mắc mệt, thôi đi mua đồ ăn ở căng tin đã.

tôi : Cho xin 1 bát cơm sườn không có sườn ( ha, cơm ở đây là 100 yên sườn là 300 yên nhưng vì không lấy sườn nên cộng canh với súp miso cũng chỉ là 29 nghìn nếu đổi ra tiền Việt cũng vừa đủ để sống qua ngày. Được rồi, ngồi xuống xem bài chút thôi ).Bỗng nhiên có 1 cô gái với cài tóc ngôi sao xinh đẹp tiến về phía tôi. Có vẻ như là học sinh mới chuyển trường đến, nhìn đồng phục là biết ngay.

Cô gái đấy đặt đồ ăn xuống bàn nói bằng giọng khó chịu:-Này cậu kia, rõ ràng là tôi ngồi đây trước sao cậu lại có thể chen vào chứ!

tôi: hả? Chúng ta cùng đặt xuống mà, nếu không ngồi thì đi đi, tôi ngồi vừa ăn vừa học đừng có lắm chuyện.

Cô ấy : cậu thật là! Được thôi, tôi ngồi ở đây đấy, cậu làm gì kệ cậu. Ôi chà, mà cậu đang học hả? Phải chăng kết quả kém quá nên mới phải làm như thế này? Cô ấy liền giật lấy bài kiểm tra tôi để trên bàn và đọc nó.

Cô ấy : xem nào Trần Gia Huy điểm là 100 ?

tôi : ấy chết, ngại quá đi~

cô ấy : cái gì? Rõ ràng là đang trêu ngươi chọc tức tôi mà! cậu là đồ quá đáng!

tôi : mà khẩu phần ăn của cô nhiều quá nhỉ, có vẻ như là 1 nhà giàu ha?

cô ấy : tất nhiên rồi, ăn thế mới có thể no được. Mà cậu ăn ít thế, sao không đấy? Hay tôi cho cậu 1 ít ăn nhé.

tôi : thôi khỏi đi, tôi không cần đâu... này, cô ăn như thế cẩn thận mập ra đấy.

cô ấy : hả !? cái gì cơ... cậu đồ xấu tính!Tôi đi xa căng tin 1 đoạn thì tiếng điện thoại bỗng reo lên, chú gọi gì vào giờ này nhỉ?tôi : alo chú ạ? chú gọi cháu có việc gì hay không ạ?

chú : chú mới xin cho mày làm gia sư ở 1 nhà giàu lắm, lương 1 tháng cũng khá cao, có thể trang trải được cuộc sống hiện tại của mày đấy cháu.

tôi : thật sao ạ? Thế thì tốt rồi, cháu cảm ơn chú iuu

chú : ngày mai là cô ấy chuyển vào lớp của cháu đấy , à suýt quên họ có 5... PÍP*

Tôi nhảy cẫng lên trong vui sướng , vậy là có công việc để chi trả cho cuộc sống vô sản của mình rồi . Tôi vui vẻ mà không biết thử thử thách gì đang chờ tôi phía trước . Đó là câu chuyện về huyền thoại ngày định mệnh thứ 2000 của chúng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro