Chương 14: Tám lời tạm biệt (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Miku và Fuutarou đi với nhau.
Fuutarou: Chuyện này có hay xảy ra không?
Miku: Chị em mà. Không hiếm lắm. Nhưng mà tớ có cảm giác khác với trước đây. Ichika, Yotsuba và Mutsumi đã thuyết phục họ, nhưng... cả 2 đều ngang bướng. Cứ như ai về trước là người đó thua vậy.
Fuutarou: Đám ngốc đó... Vậy 3 người đó đâu?
Miku: Họ nói có việc bận không bỏ được. Ichika chắc là công việc. Còn Mutsumi... Em ấy sau vụ đó thì em ấy cứ nhốt mình trong phòng liên tục.
Fuutarou: Tôi thấy tội cho Mutsumi quá. Vậy chúng ta tìm Itsuki và Nino nhỉ...
Miku: Cố lên, Fuutarou.
Fuutarou: Ờ...
Cả 2 sau khi đi 1 đoạn thì mệt.
Miku: *Thở hổn hển* Mệt lắm rồi...
Fuutarou: Xui thật, chúng ta là bộ đôi không có thể lực.
Miku: Không còn cách nào khác. *Hỏi mọi người xung quanh* Mọi người thấy ai có gương mặt giống vậy không?
Fuutarou: Sinh 6 tiện thật đấy.
1 cô trung niên: À hình như tôi có thấy 1 người giống vậy trong khách sạn đang ở.
Fuutarou: Đó đúng là Nino rồi!
Tại khách sạn, Miku và Fuutarou đã tới phòng của Nino.
Nino: *Đang đắp mặt nạ* S-Sao 2 người lại vào đây? Chìa khoá đâu vậy?
Miku: Em nói mình quên chìa khoá nên họ mở cho đấy.
Nino: An ninh tệ quá!
Miku: Nino, về chuyện hôm qua...
Nino: Đi ra ngay! Chúng ta giờ chỉ là người lạ thôi! *Đẩy 2 người ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa*
Mutsumi: *Chạy tới khách sạn và hét to* ĐỦ RỒI!!!
Nino: *Mở cửa* M-Mutsumi...
Miku: Mutsumi? Em chạy tới đây làm gì vậy?
Fuutarou: Cô đến đây làm gì?
Mutsumi: Chị Nino... Chị nói vậy có nghĩa là... Chị cũng coi em là người lạ sao?
Nino: C-Chị không làm vậy với em nhưng mà...
Fuutarou: Cô sao vậy Nino? Cô là người yêu quý họ hơn bất kì ai, cô yêu cả ngôi nhà đó!
Nino: Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng nói chuyện như thể cậu biết hết rồi sao? Với lại... Chuyện thành ra thế này là do cậu hết! Nếu cậu không đến thì tốt hơn rồi!
Mutsumi: *Hét to*DỪNG LẠI ĐI! *Đạp cửa*
Nino: Mutsumi... C-Chị xin lỗi... Chỉ là do...
Mutsumi: Do cậu Fuutarou-san đến dạy ư? Mặc dù em mới biết cậu ấy được vài hôm nhưng mà cậu ấy đã cất công dạy các chị để giúp các chị tiến bộ hơn đấy!
Nino: Nhưng mà cậu ấy...
Mutsumi: Với lại! Lúc em về đây, chị và mọi người có để tâm đến em không? Hay chỉ vì những chuyện ấy mà mọi người mới thành ra như thế này?
Nino: C-Chị xin lỗi... Chị cần không gian... Em tạm thời đi giúp chị nha...
Mutsumi: Đi? Sao chị không về mà phải bắt em đi?
Nino: Chị xin lỗi. *Đóng cửa lại*
Sau chuyện đó, mình về nhà và suy nghĩ cách để đưa mọi người về. Còn Miku và Fuutarou đang nói chuyện với nhau.
Fuutarou: Chúng ta đã biết Nino ở đâu. Nhưng về Itsuki thì manh mối cũng không có. Hết cách rồi, nay dừng ở đây. Itsuki chắc đang ở 1 khách sạn cao cấp nào đó rồi.
Miku: Về chuyện đó thì... Em ấy quên ví ở nhà rồi.
Fuutarou: Thật à. *Về đến nhà* Anh về rồi.
Raiha: Mừng anh về, anh hai.
Fuutarou: Mùi này? Cà ri à?
Raiha: Đúng rồi. Cả nhà ăn trước rồi đấy.
Fuutarou: *Bụng réo lên* Cậu ấy chắc đói lắm nhỉ?
Itsuki: Raiha-chan, cho chị thêm 1 đĩa nữa nhé.
Fuutarou: *Khuôn mặt hoạ sĩ người Áo*
Raiha: Dạ được.
Itsuki: Ơ... Xin lỗi vì đã làm phiền...
Sau đó, Itsuki, Raiha, Isanari lần lượt đi tắm. Và sau đó, Fuutarou, Raiha và Itsuki ngủ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro