Chương 26: Bắt đầu công kích (Phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 6 người: Cạn li!
Ichika: Vượt qua bài thi cuối kì, mọi người vất vả rồi.
Miku: Em không nghĩ là mình thực sự có thể vượt qua mốc nguy hiểm.
Yotsuba: Um... Um... Em muốn đóng khung giấy thi và treo trong khoa để trang trí quá!
Ichika: Cái đó thì để lấy được điểm tốt hơn rồi tính đi.
Itsuki: Nhưng mà công nhận, em giỏi thật đấy Mutsumi.
Miku: Đúng vậy. Em giỏi lắm.
Yotsuba: Tụi chị không thể theo kịp em luôn.
Nino: Tuy là ăn mừng nhưng tiêu pha thế này có ổn không vậy?
Itsuki: Trưởng tiệm nói là sẽ đãi chúng ta để làm quà ăn mừng đấy.
Trưởng Tiệm: Nhớ đánh giá 5 sao nhé.
Itsuki: Cơ mà, những món chúng ta gọi đúng là rời rạc nhỉ?
Yotsuba: Mà, thế này chắc là tình thế thông thường nhỉ.
Miku: Đây, Yotsuba. Câu có đoạn văn gốc, dự đoán của Yotsuba trúng phóc.
Itsuki: Đúng rồi nhỉ.
Nino: Em đúng là vị cứu tinh đấy.
Ichika: Vậy chị cũng thế.
Nino: Chị nữa.
Itsuki: Em nữa.
Mutsumi: Em cũng vậy. Dù học tốt hơn nhưng mà em cũng cho chị.
*Cả 5 người đưa đồ ăn cho Yotsuba*
Yotsuba: Ể? À... Thế thì... *Ngoạm hết từng miếng bánh* Ngon quá à. Nhưng mà, em cũng được mọi người giúp nên cũng phải trả ơn chứ.
Miku: Nếu nói thế thì chúng ta cũng vậy.
Itsuki: Vậy thì xẻ ra từng chút một đi. Chắc chắn bài thi này chúng ta cũng vượt qua giống như thế mà. Hơn nữa, còn được tận hưởng nhiều loại hương vị, đúng là tiết kiệm.

Ichika: Thật ra đó mới là mục đích của em đúng không?
Miku: Đây, Ichika. Cảm ơn chị và chúc mừng chị.
Itsuki: À, chúng ta cũng không quên chúc mừng cả Mutsumi nữa chứ. Em ấy có tổng điểm cao nhất trong chúng ta mà.
Nino: Đúng rồi ha. *Đưa đồ ăn cho Mutsumi* Em ăn đi
Miku: Cả chị nữa. *Đưa đồ ăn cho Mutsumi*
Yotsuba: Chị nữa. *Đưa đồ ăn cho Mutsumi*
Ichika: Chị cũng vậy. *Đưa đồ ăn cho Mutsumi*
Itsuki: Chị nữa. *Đưa đồ ăn cho Mutsumi*
Mutsumi: Em cảm ơn các chị nhiều lắm. *Ngoạm từng miếng bánh* Ngon quá đi.
*Ở trong bếp*
Trưởng Tiệm: Tôi sẽ nghỉ 1 chút. Còn lại thì nhờ cậu nhé.
Fuutarou: À, Trưởng Tiệm. Em lấy 1 cái pudding được không?
Trưởng Tiệm: Được thôi, nhưng cậu thích à?
Fuutarou: Không, để trả lại cho quà Valentine.
Trưởng Tiệm: *Sốc nặng* Tôi tưởng cậu cũng là đồng minh! Đồ phản bội!
Fuutarou: Của em gái đấy ạ.
Trưởng Tiệm: Gì chứ, chuyện là thế à. Tôi cứ tưởng là ai đó trong 6 người kia cơ. *Mở cửa đi ra ngoài*
Fuutarou: Làm gì có chuyện đó chứ. *Nghĩ thầm* Không, nói là nhận thì... Mình nhận suốt từ tháng 1 luôn rồi... Mà sao có chuyện đó được chứ.
Nino: *Đi vào bếp* Cậu vất vả rồi. Ơ mà... Trưởng Tiệm đâu?
Fuutarou: Mới nãy vừa đi vào trong rồi.
Nino: Vậy à... Tôi định cảm ơn ông ấy. Chắc là đợi chút đi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro