Chương 29: Trứng bác (Phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itsuki (Yotsuba): Nhìn thấy bọn mình không giống nhau, ông đã rất lo lắng. Ông tưởng bọn mình không còn thân nhau như trước nữa. 1 ngày ông đã nằm gục mất. Và kể từ đó, bọn mình đã quyết định sẽ giữ bộ dạng giống hệt nhau trước mặt ông. Và, sau khi nói chuyện thì kết quả là sẽ thành Itsuki. Thế nên kể từ khi vào kì nghỉ xuân cho tới tận lúc chuyến du lịch này được quyết định, tớ đã luôn lo lắng không biết mình có thể cải trang được tốt hay không...
Fuutarou: Thế các cậu không cải trang thành Mutsumi à?
Itsuki (Yotsuba): Etou... Lúc đó em ấy chưa về mà...
Fuutarou: Vì thế mà cậu mới bồn chồn sao?
Itsuki (Yotsuba): Mọi người trông có vẻ rất vui nên tớ khó nói ra lắm.
Fuutarou: Vì lão già đáng sợ đó sao? Các cậu tuyệt quá nhỉ.
Itsuki (Yotsuba): Không. Ông là 1 người cực kì dịu dàng đấy. Tớ yêu ông lắm.
Fuutarou: *Nghĩ thầm* Tuy là 1 nỗi muộn phiền vô ích, nhưng các cậu ấy lại cực kì nghiêm túc.
Itsuki (Nino): Vậy thì, sau 1 vòng nói chuyện cậu đã phân biệt được chưa.
Fuutarou: Rồi *Chuẩn bị chỉ tay nhưng lại ngập ngừng* Ơ kìa... Ai là Itsuki thứ 5 nhỉ? Nãy mới phân biệt được mà.
Itsuki (Nino): Thất vọng quá. Đúng thật là không thể nhỉ. Fuutarou: Đợi đã, 1 lần nữa đi.
Ông: *Gõ và mở cửa*
Itsuki (Yotsuba): Ông.
Itsuki (Ichika): Chào buổi sáng.
Ông: *Lẩm bẩm gì đó trong miệng*
Itsuki (Yotsuba): À rế?
Itsuki (Miku): Hình như ông đang lo lắng chuyện gì đó.
Itsuki (Ichika): Yên tâm đi ạ. Giờ bọn cháu vẫn y chang, thân thiết lắm mà.
Itsuki (Mutsumi): Dù trước đó cháu chưa về đây nhưng mà tụi cháu vẫn giống nhau mà.
Ông: *Mỉm cười*
Fuutarou: *Trốn dưới gầm* Nguy hiểm quá. Mình tưởng là bố họ nhưng may là không. Nếu trong đám bọn họ mà có Itsuki giả thì sẽ có vết thương từ tối qua không chừng! *Lần lượt cởi đồ từng người để tìm kiếm vết thương*
Itsuki (Yotsuba): Hể?
Itsuki (Ichika): N-Này...
Itsuki (Miku): K-Không...
Itsuki (Nino): Cậu làm cái gì vậy hả?
Itsuki (Mutsumi): Biến thái!
Fuutarou: *Đã tìm thấy vết thương trên người của 1 Itsuki nào đó* Có rồi. *Ngóc đầu ra* Đây chính là Itsuki giả.
Itsuki (Miku): Vậy ra sảnh ăn trưa thôi nhỉ?
Tất cả đều đi ra ngoài sảnh ăn trưa.
Itsuki (Nino): Nè, Ichika. Đi tắm sáng không?
Itsuki (Ichika): Được thôi.
Fuutarou: *Ngoi lên từ gầm bàn* Tạm thời đã có kết quả rồi nhỉ. *Mang dép vào* Nhưng mà tại sao chứ? Họ đã qua bài thi cuối kì ổn thoả rồi mà. Mọi thứ rất thuận lợi. *Trông thấy 1 Itsuki và đó là Miku*
Itsuki (Miku): Mình nói chuyện chút được không?
Fuutarou: Ừ.... Yotsuba?
Itsuki (Miku): Boo. Gợi ý đây: *Đặt 2 tay lên 2 bên tóc*
Fuutarou: Nino?
Itsuki (Miku): Gợi ý 2: *Để tay phải lên tóc*
Fuutarou: Ichika.
Itsuki (Miku): *Vẻ mặt cau có*
Fuutarou: Đúng rồi! Là Itsuki!
Itsuki (Miku): *Phồng má* Cậu cố tình đúng không?

Fuutarou: Mình thật lòng không biết!
Itsuki (Mutsumi): *Ngồi trước hiên hóng gió với lớp cải trang Itsuki* Mát quá. Mình cũng vừa mới tắm lúc sáng xong. À, may quá mình có đồ ăn trưa đề phòng. *Chạy về phòng lấy đồ ăn trưa*
Itsuki (Yotsuba): Mọi người lâu quá. Mình đói rồi.
Itsuki (Mutsumi): *Đi ngang qua nghe tiếng* Là chị Yotsuba! *Mở cửa* Chị Yotsuba. Em Mutsumi nè. Em có đem sẵn đồ ăn phòng khi đói đây.
Itsuki (Yotsuba): Ah! Cảm ơn em nhé!
Itsuki (Mutsumi): Vậy 2 đứa mình ăn trước nhé. *Bày đồ ăn lên bàn*
Itsuki (Yotsuba): Hai~ Itadakimasu. *Bắt đầu ăn* Em làm ngon quá.
Itsuki (Mutsumi): Em cũng ăn đây. Itadakimasu. *Bắt đầu ăn* Ngon quá.
Itsuki (Miku) và Fuutarou đi với nhau trò chuyện. Còn Itsuki gốc thì vẫn đang trò chuyện với bố. Nino và Ichika thì đi tắm.
Trời đã tối và Mutsumi quyết định lên mái cao nhất ngồi hóng gió.
Mutsumi: *Đã tháo lớp cải trang* Ngồi ở đây thật tuyệt. *Quay qua thấy Ichika và Yotsuba* *Cười khúc khích* *Quay lên nhìn bầu trời đầy sao và nghĩ thầm* Mình có thật là người em thứ 6 không? Họ có công nhận mình không?
Ichika và Yotsuba quay qua thấy Mutsumi đang ngồi trên mái cao nhất.
Yotsuba: Mutsumi, em làm gì trên đó vậy?
Ichika: Em ngồi ở mái cao nhất luôn?
Mutsumi: *Quay lại* Etou... Em chỉ ngồi hóng gió chút thôi mà 2 chị.
Yotsuba: Vậy à. Thế em cứ ngồi đó đi nhé.
Mutsumi: Dạ. *Nhìn lên bầu trời* Mình... Chắc có lẽ mình vẫn chưa được công nhận là đứa em thứ 6 nhỉ... Mình hơi buồn. Thôi được rồi. Mình nên đi ngủ sớm. *Leo xuống* *Về phòng ngủ*
Tối hôm đó, cả nhà đi ngủ hết.
Mờ sáng hôm sau. Fuutarou đã đoán được Miku. Sau đó tất cả về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro