Ghen tuông, ghen tuông, ghen tuông í à ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày là ngày không đem mưa mà sấm chớp ầm ầm, gia đình là không thấy chiến tranh chiến đấu mà bay mùi thuốc súng nồng nặc.

" Mẹ, một với một bằng mấy ?" Bé con là bé lon ton, níu tạp dề mẹ trẻ líu la líu lô đến là yêu.

" Đi mà hỏi ba mày đấy." Mẹ trẻ là mẹ trẻ không có vui, rửa bát mà mặt mày nhăn sao mà nhăn quá trời đi.

Bé con là bé lon ton, hỏi mẹ không được thì bố đàn ông nằm dài xem máy tính bắt buộc phải đem ra trưng dụng " Bố, mẹ nói bé hỏi bố một thêm một tổng thành bao nhiêu ?"

Bố là chăm chú xem tin tức Phí Phương Anh thành quán quân chương trình có ca sĩ G Dragon tít tận bên vùng đất lạnh căm căm mà nghe thấy tên mẹ thì bỗng cay cú ra mặt, thế là trả lời bé con mà oang oang như cho mọi thành viên trong hộ gia đình nghe thấy " Thế mày vòng vào hỏi mẹ mày xem ngồi gần soái ca ăn cơm trưa nó ngon đáo ngon để ấy nhỉ ?"

Bé con là bé lon ton, vô tình rơi vào làn đạn lạc thì khóc dở mếu dở, tay chân ngắn tủn mủn chạy một vòng vào bếp với mẹ. Tội nghiệp, một với một bằng bao nhiêu đến giờ chưa tỏ, chuyện cơm trưa tình yêu của mẹ cũng chưa thông báo được thì đã bị giọng nói oanh vàng của mẹ trẻ dọa đến mất mật " Này nhé, mày vòng lại phòng khách mày hỏi cái đồ giám đốc giám điếc nào đấy được ghép cùng em thư ký tên Minh thì trong lòng có phải là phơi phới quên cả bà vợ này rồi phải không ?" 

Bố ban ngày tây trang cà vạt cũng bảnh bao ghê gớm, ấy vậy mà chiến đấu với mẹ quần đùi áo may ô thì chao ôi bôi bác biết là bao " Này nhé cái cô Xê sủi đang rửa bát trong bếp kia, cô là cô vu khống nhé, Minh là cô ấy xuất giá rồi, có lão chồng tên Khói nằm nhà chờ cơm đấy, cô là cô ghép có tâm một tí nhé."

Mẹ là rửa bát thì găng tay cao su bận kèm tạp dề cũ, dẫu có là chửi xuyên lục địa vẫn là duyên dáng nhất cái trần đời " Này nhé cái anh Chây nằm dài đọc báo kia, rõ ràng ràng chính hai con mắt tôi thấy cái Minh nó nắm tay cậu Wirr thiếu gia bên bờ rào đấy nhé. Á à, nay lại còn có cái thể loại nói đỡ cho gái nhà người đấy phỏng, loạn, loạn hết rồi."

Gia đình là gia đình văn hóa nhất xóm, chồng là quần đùi áo ba lỗ mà đấu võ mồm với vợ vẫn cầm giẻ lau. Mồm mép không giải quyết được thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lộn qua lộn lại, cuối cùng lộn luôn vào phòng ngủ trước ánh nhìn ngơ ngác của con trẻ.

Đầu tháng chín, bé con lon ton vẫn chưa biết một cộng một bằng mấy, lại lôi ra chuyện rốt cuộc là thư kí Minh có ông chồng tên Khói vẫn nằm nhà chờ cơm hay thật sự đã theo gót thiếu gia Wirr chung thủy bờ rào xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro