Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27
Ngày đó Tiêu Chiến được tuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba với thành tích đứng đầu toàn thành phố.

Trên cơ bản, mọi giáo viên trong trường đều biết anh.
Về việc anh đi tìm thầy chủ nhiệm của Vương Nhất Bác, trông thì rất đúng quy tắc, ngoài sáng là gửi gắm, thật ra cũng là biến tướng cảnh cáo Trình Thiếu Triệu.
Thầy hói họ Ngô, vợ thầy là chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của Tiêu Chiến thời cấp hai.
Cuối cùng cũng hết một tiết.
Thầy Ngô vừa bước chân ra khỏi lớp thì chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn người đang đứng tựa vào vách tường bên ngoài, "Sao em còn ở đây?" Rồi đổi sang giọng khó chịu: "Cấp ba học như chơi thế à."
Tiêu Chiến mặc chiếc áo lông dài màu đen làm anh trông cao lớn nổi bật hẳn lên.

Thấy thầy Ngô, anh chống chân trái vào bức tường sau lưng, đứng thẳng lên rồi cười nói: "Em xin phép thầy Lưu rồi."
Thầy Lưu chuyên phụ trách khối cấp ba, bây giờ có hạt giống gần như nắm chắc ba hạng đầu thành phố của kỳ thi đại học trong tay, ngày nào cũng cười như hoa nở tung tóe.
"Đổi chỗ rồi ạ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đổi rồi." Thầy Ngô hất cằm vào lớp rồi nói: "Không tin thì tự đi xem đi."
Tiêu Chiến không bước về phía cửa sổ thật, chỉ nói: "Làm phiền thầy Ngô quá.

Vương Nhất Bác em ấy dễ mềm lòng với nhiều chuyện lắm, còn phải nhờ thầy để ý nhiều."
"Thì ra anh đứng đây chờ kiểm tra đấy à?" Thầy Ngô hơi buồn cười, thầy nói với Tiêu Chiến: "Thôi đi anh, tôi còn không biết anh à? Từ lúc Vương Nhất Bác vào lớp tôi là anh lén đến tìm tôi không biết bao nhiêu lần, sao hả? Lần này chịu ra mặt rồi đấy à?"
Tiêu Chiến bước ra sát rìa hành lang sóng vai với thầy Ngô, tay cắm trong túi quần nhìn khoảnh đất trống trước dãy phòng học, đáp: "Lần này khác trước ạ."
Thầy Ngô nghiêng đầu nhìn anh.
Thầy nhớ trước đây lần đầu tiên đứa học trò này chủ động đến tìm mình là khi Vương Nhất Bác vừa lên trung học.

Bé con được gia đình cưng chiều, lại phải gánh vác nhiều việc trong nhà.

Người làm anh cố ý đến gửi lời trước, nói trong nhà không có yêu cầu gì với em ấy cả, đi học chỉ cần vui vẻ là được rồi.
Lúc đó thầy Ngô còn nghĩ, học sinh kiểu gì vậy không biết, người nhà chiều thành như thế.

Sau đó mới phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với dạng học sinh bị gia đình chiều hư mà mình nghĩ.
Lên lớp rất tự giác, chưa từng thoái thác việc cần làm.
Tính tình cũng ổn, thành tích thì không thuộc top, nhưng luôn duy trì ở mức khá tốt.
Ngoại hình cũng ổn, không phải dạng tuấn tú tuổi thiếu niên, mà chỉ đơn thuần là trông rất ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy thôi đã muốn tốt với cậu.
Mình mà có đứa con như thế chắc cũng không nỡ để nó không được vui.

Thầy Ngô gật đầu: "Biết em đang lo lắng gì rồi. Cứ yên tâm đi, thầy làm nghề này bao nhiêu năm rồi, có gì mà chưa từng thấy đâu. Thầy biết cách chu toàn.Thầy sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện của em Tưởng Thế Trạch ấy, rồi sau đó sẽ nói kỹ với em sau."

Tiêu Chiến dạ một tiếng.
Trên thực tế thầy Ngô tin tưởng Tiêu Chiến trăm phần trăm, nếu không đã không cho đổi chỗ ngay như thế rồi.
Với Trình Thiếu Triệu , cũng không thể nói thầy Ngô không thích hắn, chỉ là thầy cứ có cảm giác hắn ta không có thứ khí chất của một học sinh thật sự.
Ánh mắt quá già dặn, không có sự tôn trọng cơ bản với bạn đồng trang lứa.
Lúc này, học sinh lục tục rời lớp học.
Thấy thầy chủ nhiệm đứng nói chuyện với Tiêu Chiến trên hành lang, ai cũng nhìn sang bên này.
Lúc Vương Nhất Bác biết anh mình vẫn đang đứng bên ngoài, Trình Thiếu Triệu  vừa cúi xuống nhặt chiếc bút rơi khỏi bàn.
Nhìn theo hướng mắt Vương Nhất Bác, hắn cũng thấy Tiêu Chiến bên ngoài, sự cay độc lóe lên trong mắt.

Hắn nhìn ra cửa sổ, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, quyết tâm của tớ tuyệt đối sẽ không thay đổi chút nào vì mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Bệnh thì đi khám bác sĩ, tôi không chữa được đâu." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.
Trình Thiếu Triệu đã nắm chắc cậu không hề có ký ức kiếp trước, cho nên mới lộ liễu như thế.
Vương Nhất Bác vừa không muốn Trình Thiếu Triệu  biết mình cũng có ký ức kiếp trước như hắn, cũng không muốn thấy hắn cứ tìm cách làm mình cảm động.
Cậu dứt khoát bước vòng qua hắn ra khỏi lớp.
"Anh." Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, thấy bóng lưng Tiêu Chiến liền gọi.
Thầy Ngô và Tiêu Chiến cùng xoay lại.
Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác gọi cậu qua.
Vương Nhất Bác bước tới, lên tiếng hỏi: "Sao anh còn ở đây? Không về lớp học à?"
Tiêu Chiến: "Sắp đi ngay đây."
Anh choàng tay ôm vai Vương Nhất Bác kéo cậu tới cạnh mình, rồi nói với thầy Ngô: "Em ấy thích tự giải quyết, có vấn đề gì nhờ thầy Ngô thông báo giúp một tiếng."
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh cậu, "Có đâu anh?"
Thầy Ngô cười nhìn hai người, gật đầu phối hợp, "Thầy có trách nhiệm với học sinh, chuyện này không cần phải dặn đâu."
Tiêu Chiến liền nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Nghe thấy chưa? Còn gặp chuyện như thế nữa thì tìm anh, hoặc là tìm thầy."
"Nghe thấy rồi ạ." Vương Nhất Bác trả lời hời hợt.
Tiêu Chiến hơi siết tay, kéo Vương Nhất Bác về phía cầu thang, vừa đi vừa nói với thầy Ngô: "Em dặn em ấy vài câu."
Thầy Ngô phẩy tay, ý bảo đi mau mau giùm.
Với chuyện này, người làm thầy tuyệt đối sẽ không nhẹ gánh hơn người anh lớn như Tiêu Chiến chút nào.
Mầm mống yêu sớm, xu hướng tính dục, bất kì thứ nào trong đóđều không phải chuyện nhỏ trước độ tuổi của bọn họ.

Thầy Ngô tân tiến đến mấy thì trước mắt cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với hai học sinh đương sự.
Bây giờ không phải lo bên phía Vương Nhất Bác nữa, thầy đỡ mệt hơn nhiều.
Thấy hai người khuất bóng cuối hành lang, thầy Ngô xua các học sinh tò mò đang hóng chuyện: "Nhìn gì mà nhìn? Đứa nào cần xả nước thì vào nhà vệ sinh, cần uống nước thì đi hứng nước, đừng có hóng nữa, sắp vào học rồi đó."
Một nữ sinh bạo dạn cười hỏi: "Thầy Ngô, Tiêu Chiến là anh của Vương Nhất Bác lớp mình thật ạ?"
"Định làm gì hả?" Thầy Ngô hỏi.

"Đừng có hỏi han lung tung, mới tí tuổi đầu không chịu học hành tử tế suốt ngày hô to gọi nhỏ."
Bạn nữ lên tiếng hỏi thường ngày vốn cũng có quan hệ tốt với thầy Ngô.
Một nữ sinh khác cười nói: "Bọn em đâu có định làm gì. Tại Vương Thước Vương Hạo ở trường kế bên dùng cái danh em trai của Tiêu Chiến để chọc gái suốt ngày. Giờ lớp mình cũng có một em trai, lần sau đè đầu lại bên đó."

Thầy Ngô thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của lũ trẻ bây giờ, nên đuổi luôn: "Đi đi đi, vào lớp học hết cho tôi! Tiết thể dục tới trống, đổi thành tự học."
Đáp lại là tiếng rên xiết rũ rượi.

Phía bên kia Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên cầu thang của tầng cao nhất trong dãy phòng học, vì đang giờ nghỉ nên chỉ chỗ này mới vắng người.
Tiếng ồn từ tầng dưới liên tục vọng vào tai, tiếng học sinh chạy bình bịch trên cầu thang vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác dừng lại ở khúc ngoặt theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay lại tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn vào mắt cậu vài giây rồi hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, nói thật cho anh biết, có phải em đã quen biết tên Trình Thiếu Triệu  đó từ trước không?"
Sắc mặt anh rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác giật thót, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Sao anh hỏi vậy?"
Tiêu Chiến: "Trực giác."
Trực giác của anh nhạy quá vậy, Vương Nhất Bác nghĩ.
"Không quen mà." Vương Nhất Bác đáp ngay.

"Cậu ta mới chuyển đến thôi. Em cũng không biết cậu ta bị làm sao nữa, tự dưng bắt đầu theo đuổi em."

Tiêu Chiến không đào sâu vấn đề này, như ngay từ đầu mục đích của anh cũng không nằm ở đây.
Tiêu Chiến: "Thích con trai?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao rõ ràng anh đã đoán được rồi mà còn phải xác định lại lần nữa.
Vương Nhất Bác gật đầu, thừa nhận: "Phải."
Vương Nhất Bác từng nghĩ tới rồi, vì chuyện của kiếp trước, kiếp này xu hướng tính dục sẽ là bí mật mà cậu giữ kín cả đời.
Nhưng từ sau giấc mơ đó, rồi Tiêu Chiến lại nói với cậu bản thân anh đang chứng thực là Vương Nhất Bác biết sớm muộn gì cũng không giấu được anh mình.
Cho nên cậu thẳng thắn thừa nhận.
Cậu không biết lúc đó anh nói mình chưa xác định được xu hướng giới tính bản thân là thật hay chỉ để thăm dò cậu nữa.
Nhưng nói với Tiêu Chiến việc này cũng chẳng tạo áp lực gì lên Vương Nhất Bác.

Vì nếu xét độ tin tưởng, Tiêu Chiến mang giá trị tuyệt đối trong lòng cậu.
Cậu không hề lo lắng người này sẽ xem thường mình vì lẽ đó, không lo anh nói với người khác, cũng không lo anh có xa lánh mình không.

Vì Vương Nhất Bác biết, anh sẽ không.
Quả nhiên đúng như dự tính, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chính miệng thừa nhận cậu thích con trai thì cũng chẳng phản ứng mạnh lắm.
Anh chỉ khựng lại vài giây rồi lắc đầu bảo: "Cậu ta không được."
Thích con trai cũng không sao, nhưng Trình Thiếu Triệu  thì không được.
Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao ạ?"
"Đúng rồi, tại sao nhỉ?" Tiêu Chiến nhướng mắt, hỏi ngược lại cậu bằng giọng đều đều.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vì cậu ta trông không giống người tốt."
Tự xem mình là người trưởng thành, ỷ mình biết được tương lai nên tự tung tự tác, Vương Nhất Bác không nói thẳng hắn là tên biếи ŧɦái là đã lịch sự lắm rồi.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu.
Anh hơi nheo mắt, sau khi suy nghĩ thì cuối cùng nói với Vương Nhất Bác là:

"Đây không phải chuyện có thể thờ ơ được. Nếu chưa chuẩn bị để đối diện với nguy cơ khi công khai cho bạn bè và gia đình thì tạm thời phải giữ bí mật. Nếu cậu ta còn tìm em nữa thì cứ tới tìm anh. Thầy Ngô chủ nhiệm lớp em tính tình được lắm, không cần phải lo quá đâu. Nếu thầy ấy không giải quyết được thì còn có anh. Không được cái gì cũng làm theo ý mình đâu nhé, cũng đừng nghĩ sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, nhớ chưa?"

Vương Nhất Bác để yên cho anh nói nhiều một lần hiếm thấy, khi anh nói xong cậu mới bước tới một bước sát gần anh, ngửa đầu lên gọi nhỏ: "Anh."
Tiêu Chiến cúi đầu: "Hửm."
"Anh chứng thực ra kết quả chưa?"
Tiêu Chiến nhướng mày, "Em muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác liếm nhẹ đôi môi bỗng dưng khô khốc, nhưng cậu kịp tỉnh táo lại ngay vào thời khắc cuối cùng để lắc đầu đáp: "Không có gì, tò mò thôi. Dù sao...!Em cũng nói cho anh biết rồi mà, anh cũng phải nói thì mới công bằng."

Cậu biết rõ con đường này khó khăn đến dường nào, vừa nãy rốt cuộc mình nghĩ gì mà lại...

Vương Nhất Bác đoán cách mình lấp liếm lúc đó hẳn trông chật vật lắm.
Nếu không Tiêu Chiến đã không đột nhiên giữ cậu lại.
Vương Nhất Bác: "Anh?"
Bỗng nhiên cậu cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến có gì đó rất khó nhận ra.
Câu kế tiếp anh nói lại càng khó đoán hơn.

Anh nói: "Nhất Bác, tò mò thì cũng không sao, nhưng em phải biết, thông thường chân tướng luôn có cái giá của nó." Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, ngón tay lau nhẹ đuôi mắt cậu, nói tiếp: "Lúc này em không trả nổi cái giá ấy đâu, cho nên không biết tốt cho em nhất."

Mập mờ cả buổi, Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến thật lòng không muốn cho mình biết rồi.
Không nói thì thôi, Vương Nhất Bác cũng đâu nhất định muốn biết.
Quan trọng là cậu cảm thấy lời Tiêu Chiến vừa nói cứ là lạ, làm cậu nơm nớp trong lòng.

---

Vương Nhất Bác có được chút thời gian rảnh thì đột nhiên chú ba tìm tới.
"Bạn chú thích hình nào?" Trong chái phòng phía đông, Vương Nhất Bác ngồi trên lan can gỗ của hành lang, xoay xoay con dao khắc trong tay.
Vương Chính Quân vén ống quần ngồi chồm hổm dưới mái hiên chẳng buồn giữ hình tượng, ngứa tay lật đổ chiếc chậu đầy nửa phần nước từ cơn mưa tối qua rồi nói: "Chẳng phải nhân vật quan trọng gì đâu, cháu cứ khắc đại gì đó, coi được là được."
Chú ba muốn khắc một con dấu, mài giũa bằng kỹ thuật truyền thống của nhà họ Vương.
Yêu cầu về chữ trên đó cũng đơn giản.
Vương Nhất Bác nói: "Một con dấu thì không thành vấn đề.

Chú ba, hai chữ "Hoàn Tông" trên dấu là tên bạn của chú à?"
Chú ba hờ hững ờ một tiếng rồi nói tiếp: "Là một người khá là quan trọng trước đây, nhưng vì vài nguyên nhân nên bọn chú..." nói đến đây thì ngừng lại rồi cười đổi đề tài: "Chú hứa tặng con dấu cho người ta từ lúc mới quen biết cơ, trên dấu khắc tên người đó. Lúc đó chú nói kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Vương có thể xưng là tuyệt đỉnh. Bé ngoan, cháu đừng làm chú mất mặt đó nha."

Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi lan can, bảo: "Mới tức thì còn nói là coi được là được mà? Nếu không yên tâm thì chú đi tìm bố cháu đi."
"Không đi." Vương Chính Quân phủi tay rồi đứng lên, "Gần đây tối ngày ông anh cứ lải nhải bảo chú không chịu làm ăn đàng hoàng, chạm mặt thể nào cũng bị nói nữa cho mà xem."
Vương Nhất Bác: "Chú bớt dẫn Vương Thước Vương Hạo chạy lung tung khắp Kiến Kinh là bảo đảm bố cháu không nói gì được chú. Gần đây mấy đơn hàng chất đống lại, chú Phú làm không xuể, bố cháu tìm hai anh ấy mãi đấy."

Khi Vương Chính Quân trở về vào ngày mừng thọ của bà cụ, trong nhà ai cũng thấy được tình trạng của y, mọi người đều vui mừng được thấy y sống thật sự thoải mái, thật sự vô tư vô lo như ngày xưa.
Nhưng tất cả đều nhận ra, y chỉ đang cố giả vờ vui vẻ.
Như có thứ gì rất nặng nề, vô cùng khó nói luôn đè nặng trong đáy lòng và giữa mày y không sao dỡ xuống được.

Chỉ những khi vô ý mới để người nhà thấy được chút dấu vết.
Vương Nhất Bác lờ mờ đoán được không chừng con dấu này có liên quan đến tên Hướng Nghị đó, nhưng mãi vẫn không hỏi ra miệng được.

Nhưng nếu đã hứa giúp thì dù chú ba định tặng ai cậu cũng sẽ dốc hết sức để làm.

Hôm Vương Nhất Bác khắc xong thành phẩm, vừa khéo chú ba không ra ngoài.
Vương Nhất Bác tìm thấy y trong sân chái phòng của bà cụ, y đang nằm trên chiếc ghế thư giãn ông cụ thường dùng khi còn sống nhàn nhã tắm nắng.
"Sao hôm nay chú không ra ngoài à?" Vương Nhất Bác bước tới hỏi.
Vương Chính Quân ra hiệu vào phòng, bảo: "Ở nhà chơi với bà cụ."
"Chơi thế này đây ạ?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, tiện tay lấy con dấu đã khắc xong ra đưa y.
Rộng hai ngón tay, được khắc bằng kỹ thuật điêu khắc riêng biệt của nhà họ Vương, thiết kế hình rồng cuộn, tỉ mỉ và tinh xảo.
Vương Chính Quân đưa tay nhận, giơ ra nắng ngắm nghía một lúc rồi khen ngợi: "Huỳnh đàn, thứ tốt thế này đưa người đó cũng không uổng. Bé ngoan, tay nghề của cháu sắp vượt mặt bố cháu rồi đấy."

"Tạm được thôi ạ." Vương Nhất Bác cũng không khiêm tốn giả tạo mà làm gì, "Lúc luyện tập không khắc đến ngàn cái này thì cũng cỡ tám trăm."
Vương Chính Quân cất đồ trong tay đi, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, trả lời câu cậu vừa hỏi: "Mấy hôm nay bà cụ cứ nhắc chuyện hồi xưa mãi, chú đoán chắc bà nhớ ông cháu rồi. Bảo là chơi với bà, nhưng chỉ cần biết người ở ngay bên cạnh là được. Mấy năm nay chú lông bông nhiều quá, bây giờ nhìn bầu trời vuông vức của nhà họ Vương cũng thấy sao mà đẹp thế."

Dương Hoài Ngọc bỏ biết bao nhiêu công sức nấu nướng suốt thời gian qua cũng không uổng phí.

Vương Nhất Bác nhìn nửa mặt nghiêng của chú mình, cảm thấy đã khác xa dáng vẻ làm người ta phải giật mình ngay khi nhìn thấy vào tối hôm đó.
"Người đó...!Cái người đã gặp hôm cháu và anh cả tìm thấy chú ấy, hắn là người thế nào vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Chính Quân nhìn cậu rồi quay đầu lại, bảo: "Chú còn tưởng cháu sẽ nhịn được lâu lắm chứ?" Sau đó ngẫm nghĩ rồi nói: "Một...!người tốt nhỉ."

Vương Nhất Bác khó mà phán đoán được ẩn ý trong định nghĩa này.
Cậu chỉ cảm thấy chú ba như thế này khiến người ta khó chịu quá thôi.
Như y đã lặng im kinh qua sóng to gió lớn đá nước hiểm trở, cuối cùng chỉ còn lại một câu hắn là người tốt khi sóng yên bể lặng.
Điều ấy đã đánh thức rất nhiều bộ phận đen tối sâu trong quá khứ của cậu.
Vì cậu biết, tất cả bình thản an nhiên ấy, ngày trước ắt hẳn đã trải qua sự vùng vẫy đau đớn khó lòng tưởng tượng.
Vương Chính Quân đổi đề tài: "Đừng nói chuyện chú nữa, nói về cháu đi."
"Cháu?" Vương Nhất Bác vẫn chưa theo kịp tốc độ bẻ lái của y, cậu hỏi: "Cháu thì sao ạ?"
Vương Chính Quân: "Nghe nói trong trường có người theo đuổi cháu, sao rồi?"
Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới Trình Thiếu Triệu  chút nào.
Cậu thuận miệng đáp: "Chẳng sao hết, bị anh cháu nhờ giáo viên giải quyết rồi, mấy hôm nay không thấy đến trường."
Vương Chính Quân nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ.
"Cháu với anh cháu..."
"Sao ạ?"
"Bé ngoan, mấy đứa còn nhỏ lắm."

Mới tí tuổi đầu mà đã lồ lộ thói cái gì cũng về mách...!anh ra rồi.
Mấy chuyện khác thì sáng suốt thế, mà sao đến lượt bản thân bị gò vào khuôn phép răm rắp thì chẳng ý thức được chút nào hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro