đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách. Tiếng mưa đang hòa vào vô vàn tạp âm bên ngoài.
Sâu thẳm trong trái tim ai đó, tiếng mưa rơi là một ngôn ngữ tượng thanh, biểu thị cho sự tan vỡ của thứ gì đó. Cũng không thể diễn tả hết nó biểu thị thế nào, ra sao, chỉ biết là tuy nói là "rơi" nhưng thực chất lại rất nhẹ, những mảnh vỡ nhanh chóng hòa lại với nhau, cùng nhau trải qua một quá trình và lại tái hợp trên bầu trời xanh, trú ngụ trong những đám mây mềm mại. Cứ thế, vòng qua vòng lại như chiếc bánh xe khổng lồ của thời gian, của cảm xúc và cả nhịp điệu.
Đôi khi, nỗi buồn cũng là điểm bắt đầu cho một niềm vui, là để bản thân nhận ra nhiều điều. Vậy nên.. nỗi buồn đóng vai trò hạt mưa rơi. Quá trình làm lành là hòa lại và niềm vui là đám mây- Mái ấm của hạt mưa. Cái gì cũng có lý do, quá trình, và không bao giờ là vui mãi, cũng chẳng phải buồn mãi. Và thế nên chu trình của cơn mưa mới có vòng lặp.
Tựa như anh, Min Yoongi.
"Sao anh nỡ?" Jungkook ghì chặt bả vai, khò khè vài tiếng, dường như có chút nặng nhọc. Con người kia vẫn lạnh lùng, đáp lại với giọng nói ngọt ngào nhưng sắt đá
"Anh không yêu em. Linh hồn của anh đã sớm đón nhận người bạn đời là Taehyung."

"Có thể nào đón nhận em không?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy nếu anh đã trao linh hồn của mình cho Taehyung hyung, thì hãy để em chiễm lĩnh thân xác anh. Đằng nào thì nó cũng là cái xác vô hồn."
Nói đến đây, Jungkook ấn môi mình, mặc cho Yoongi có kháng cự bao nhiêu anh cũng gạt qua.
"Có vẻ như anh cần một chút phục tùng em đấy, Yoongi hyung."

Jungkook trở lại căn phòng, Yoongi vẫn ở đó, đang trừng mắt nhìn cậu, khuôn miệng đang lầm bầm điều gì đó.
Hắn không nói gì, tiêm thẳng chất dịch vào cổ tay đang bị không chế.
...
Yoongi mở mắt dậy.
Bầu trời hôm nay sao lại tối quá?
Sao tay chân em.. lại bị cái gì đó bó chặt? Và dường như em không thể nhấc lên.
Em không mất nhiều thời gian để có được câu trả lời.
"Em sợ trói anh bằng xích sẽ đau."
"Và vì thế nên cậu đánh gãy chân tôi? Và sau đó tôi tật nguyền cả đời, tôi không thể đi đâu và điều đó thoả mãn cậu." Yoongi cười xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro