Bạn ếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cảm thấy em bé nhà tao cứ đến mùa đông là lại lạ lạ sao ấy." - Han Wangho vừa ngồi uống trà trong tiệm Mèo Thỏ, vừa "nấu xói" con trai với hội anh em mỏ hỗn xì tin.

"Lạ là lạ thế nào?" - Son Siwoo, với kinh nghiệm 5 năm trông trẻ ở trường mầm non, giờ ở nhà làm siêu nhân, khó hiểu hỏi lại.

"Thì nhé... cứ mỗi lần trời có tuyết là Seungminie lại đứng ngoài cửa sổ tầng 2, ánh mắt long lanh nhìn xuống dưới vườn."

"Em thấy nhỡ đâu bé Seungminie muốn nghịch tuyết."

"Anh cũng nghĩ vậy." - Han Wangho thở dài - "Nhưng mà lúc anh hỏi có muốn xuống nặn người tuyết cùng ba không thì bé tuyệt nhiên lắc đầu, lại còn nhìn anh với ánh mắt như bố già nhìn đứa con thơ ấy."

"Nghe có vẻ khó đây, mày đã kể cho anh Sanghyeok chưa?" 

"Tao kể rồi, sau đó hai ba con kéo nhau vào phòng thủ thỉ gì đó suốt nửa tiếng. Cuối cùng con trai tao hai mắt sáng quắc nhảy chân sáo đi đánh răng rồi lên giường đắp chăn ngủ ngoan như cún."

Jeong Jihoon - kẻ ngoại lai bất đắc dĩ ngồi nghe toàn bộ từ đầu đến cuối câu chuyện lắc đầu - "Vậy thì anh cứ hỏi trực tiếp anh Sanghyeok là được mà?"

"Dễ như vậy tao đã hỏi chúng mày làm gì? Ủa mà Jeong Jihoon, ai cho mày nghe lén chuyện của bọn tao?"

Choi Hyeonjoon phồng má, khẽ đẩy chồng mình vào bên trong quầy pha chế - "Jihoonie xấu quá, đi vào trong đi để các anh nói chuyện."

Ủa alo? Ý là đang ngồi giữa quán nhà người ta luôn đấy?

..

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ!" 

Han Wangho đang nấu bữa tối thì Lee Seungmin vội vội vàng vàng chạy vào, quên cả thay dép trong nhà.

"Ơi, sao thế con." - Ba nhỏ ngồi xuống, ân cần hỏi bé.

Lee Seungmin thở không ra hơi, mặt mũi lấm tấm bùn nhưng vẫn vui vẻ giơ "chiến tích" trong tay cho ba xem. 

Nụ cười trên môi Han Wangho đông cứng lại. Con trai yêu đưa đến một con ếch sống đang lòi mắt nhìn mình thì phải phản ứng thế nào? Online chờ gấp!!!

"Cái gì thế bé?" - Ba nhỏ hoảng hốt nhìn em.

"Này là con ếch đấy ba ơi! Seungminie bắt được một bạn ếch giữa mùa đông đấy ạ!!!" - Lee Seungmin hào hứng nhìn ba, hai mắt mở to chờ được khen ngợi.

"À đúng rồi, không phải ếch sẽ ngủ đông sao? Con đào bạn lên hả bé?"

Lee Seungmin lắc đầu nguầy nguậy - "Không phải đâu! Con thấy bạn nhảy ở chỗ dưới gốc cây ạ! Nhưng mà tại sao bạn ếch lại ngủ đông hả ba?"

"Ờm..." - Han Wangho suy nghĩ - "Vì các bạn ấy cần tiết kiệm năng lượng đó con, một số loài khác như gấu hoặc sóc cũng cần ngủ đông y chang."

"Ồ! Ra vậy!" - Em bé gật gù - "Nghĩa là chú Minhyung và chú Minseok cũng phải ngủ đông hả ba?"

?

Này là con Lee Sanghyeok chứ không phải con Han Wangho đâu nha.

"Vậy thì, con có thể nuôi bạn ếch này không ba?" - Lee Seungmin nũng nịu, môi mím nhẹ, hai mắt rưng rưng như cún con đòi sữa.

Han Wangho - phụ huynh theo đuổi phương pháp dạy con thông minh, thừa nhận không thể kìm lòng nổi, chỉ đành gật đầu đồng ý - "Nhưng chỉ trong mùa đông thôi, đến mùa xuân là con phải thả bạn về nhà đó!"

"Dạ vâng, ba nhỏ là tuyệt vời nhất!!!"

..

"Ba lớn về rồi đây, em bé Wangho ơi, em bé Seungminie ơi!"

"Ba ơi, ba ơi, chào mừng ba đã về!" - Lee Seungmin từ trong nhà chạy ra, lao vào vòng tay ba.

"Chào em nhỏ."

"Mừng anh Sanghyeokie đã về." - Han Wang mặc tạp dề chạy theo sau, tủm tỉm nhìn chồng - "Anh có mua đồ em bảo không thế?"

"Có đây." - Lee Sanghyeok lấy ra một túi đồ, bên trong là mấy gói đồ ăn cho bạn ếch. Ba lớn đưa cho Lee Seungmin đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn theo từng cử chỉ cầm lấy - "Em bé đã muốn nuôi thì phải chăm sóc bạn kĩ càng đó nha."

Lee Seungmin gật đầu chắc nịch - "Dạ vâng, Seungminie xin hứa!"

Kể từ hôm đó, mỗi ngày em nhỏ đều chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi ra ngoài chơi cùng hội em bé trong xóm. Tan học cũng tự giác về nhà luôn, không la cà ngoài công viên hay mấy bãi cát gần đó nữa.

Điều này làm ba em nhỏ còn lại rất khó hiểu. Tuy Lee Seungmin không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mỗi lần mấy đứa rủ rê nghịch ngợm, em luôn là đứa tham gia đầu tiên.

Bạn nhỏ không vui nhất lúc này là Choi Yonghyeok. Trước đây hai đứa dính nhau như sam, hơn nữa Yonghyeok còn hơi có chút thiện cảm với người anh hơn tuổi này. Ấy vậy mà không hiểu sao dạo gần đây anh ấy không còn chơi với bé nữa.

"Anh Seungminie ơi, em đã làm gì sai ạ?" - Choi Yonghyeok phải bỏ ra 1 hộp sữa (trôm ở quán của ba) để mua chuộc anh Dohyeon giữ Lee Seungmin lại sau giờ học. Ba đứa trẻ dồn nhóc ấy vào một góc, Choi Yonghyeok còn mếu máo như sắp òa khóc nức nở.

"A, sao Yonghyeokie lại nghĩ như vậy?"

"Tại vì Seungminie chứ sao?" - Park Dohyeon hào phóng chia sẻ chiến lợi phẩm cho Kim Soohwan, không quên giải thích cho nhóc em đang nhắm tịt mắt trước mặt - "Vì Seungminie cứ ở nhà suốt, không đi chơi với bọn anh. Hay là Seungminie có bạn mới rồi?"

Kim Soohwan hút một ngụm sữa, phồng má gật đầu phụ họa.

"Kh- Không phải mà..."

"Vậy thì tại sao anh không chơi với em nữa? Anh ghét Yonghyeokie rồi phải không?" - Choi Yonghyeok bĩu môi, hai hàng nước mắt chảy xuống trông rõ đáng thương.

Lee Seungmin bối rối đưa tay lau nước mắt cho nhóc - "Không đâu! Seungminie quý mọi người lắm! Chỉ là... Chỉ là dạo gần đây..."

"Dạo gần đây làm sao? Seungminie bị bắt nạt à?"

"Không có! Bởi vì dạo gần đây Seungminie đang nuôi một bạn ếch!"

"Ếch sao?" - Ba đứa nhỏ đồng thanh hỏi, trông đứa nào đứa nấy rõ là ngố tàu, đặc biệt là Choi Yonghyeok, nước mắt nước mũi tèm nhem, lại còn trừng mắt không tin nổi.

Trai đẹp như này mà thua một con ếch á hả?

..

"Chú Wangho ơi, Seungminie ơi, tụi con đến thăm nhà ạ!"

Han Wangho đang nằm ườn ra sofa xem TV thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, anh vội vã chạy đến mở cửa - "Chào mấy đứa!"

Lee Seungmin từ trong phòng cũng vội vã chạy ra - "Vào đây đi, Seungminie sẽ cho xem. Ba nhỏ ơi, con có thể giới thiệu với mọi người về bạn ếch được không?"

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé~"

Ba đứa nhỏ quen thuộc cởi giày rồi nhanh chóng theo Lee Seungmin vào nhà.

"Bạn ếch được nuôi ở trong bếp, ba lớn đã giúp Seungminie làm một căn nhà cho bạn ấy." - Em nhỏ vừa dẫn đường vừa thuyết trình về người bạn mới, mấy đứa theo sau thì mắt tròn mắt dẹt, chăm chú nghe từng câu - "Ba nhỏ bảo ếch sẽ ngủ đông, nhưng có lẽ bạn ếch của Seungminie là một chú ếch đặc biệt."

"Căn nhà" của ếch đặt trong góc phòng bếp, được phủ lên bởi một mảnh vải tối màu.

Lee Seungmin lại gần, kéo mảnh vải lên - "Nhìn nè đây là bạn ếc- ỦA?"

Han Wangho đang định sang nhà Son Siwoo tám phét thì bị tiếng hét của con trai giật ngược lại. Anh quay người chạy thật nhanh vào trong bếp thì thấy được cảnh Lee Seungmin đang úp mặt vào người Choi Yonghyeok khóc nức nở, trong khi ba nhóc còn lại thì bối rối không biết nên làm gì.

..

"Ồ, vậy là bạn ếch của con đã đi mất phải không?" - Lee Sanghyeok vừa ăn tối vừa gật gù trước lời tường thuật của chồng nhỏ.

"Đúng rồi, thế nên ngày mai anh đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt con nha! Em phải dỗ mãi bé mới chịu ăn cơm rồi đi ngủ đấy."

"Vất vả cho Wangho rồi."

..

"Siwoo ơi, bạn có thấy điện thoại của tao đâ- Á!!!"

"Cái gì vậy Park Jaehyuk?" - Son Siwoo hốt hoảng chạy vào phòng ngủ thì thấy cảnh tượng hết sức vi diệu trong phòng. Cún lớn ngã dập mông ngồi xịt keo dưới đất, đối diện là một con ếch xanh lè ngồi chồm hỗm trên chăn.

Má ơi, tất cả là tại cái nhà họ Lee kia!

✧٩(•́⌄•́๑)و

Chợt nhận ra mình đã ngâm em nó quá lâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro