chap 2: đêm động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối trong khi cô đang say giấc nồng thì ở đây lại có 1 người loay hoay mãi cũng chẳng ngủ được. Anh quay sang nhìn cô. Đôi môi đỏ quyết rũ đó thêm chiếc đầm đang phập phồng theo nhịp thở của cô, chỉ cần nhiêu đó con quái thú trong anh như nổi dậy. Anh chụp lấy hai tay cô đè lên cơ thể nhỏ bé của cô hôn ngấu nghiến đôi môi cô khiến cô tĩnh giấc, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cô đã giật mình khi thấy anh đang ở trước mặt mình.

- anh làm gì vậy, sao anh lại..

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị chiếc lưỡi tinh nghịch của anh quấn lấy

- ưa.. - cô cố nói.

Cho đến khi cô gần như tắt thở anh mới thả cô ra. Cô vội hít lấy hít để, chưa bao giờ cô cảm thấy quý không khí như bây giờ.

- anh bị điên hả ?- cô quát

- do em khiêu khích anh đó chứ.

- hồi nào.

- em tự động đến nhà anh ăn cơm cùng anh ngủ chung với anh. Em quên là anh cũng là con trai à.

- bỏ em ra.

- trễ rồi, anh sẽ trừng phạt em.

Nói dứt câu anh kéo chiếc đầm cô xuống. Bây giờ cô sợ hãi chỉ có thể cứng đơ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

* tác giả :hãy để chí tưởng tượng của bạn bay cao và xa nhé * 😋😋😋😋

Sáng hôm sao.

Cô thức dậy người uể oải nhìn ngắm xung quanh chẳng thấy anh đâu. Chỉ còn 1 tờ giấy note trên bàn

" vợ à, anh đi học đây em ở nhà ngoan nhé. Chiều anh về sẽ dẫn em đi chơi. Yêu em nhiều "

- thì ra đêm qua chỉ là mơ thôi sao. Thật khủng khiếp. Nhưng tên này cũng sến chết được. - sao khi cô đọc xong di thư của anh 😹

Cô bước xuống giường cảm thấy toàn thân ê nhứt. Vừa đặt chân xuống đất cô loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình, tình cờ cô nhìn thấy một giọt máu nhỏ trên drap giường liền ngạc nhiên.

- ơ chẳng lẽ mình tới tháng sao, còn 1 tuần nữa mà.  - Cô nhìn xuống chiếc đầm đang mặc.

- Đâu có, nhưng sao chỉ có 1 chút như thế chứ.

Hình như cô chợt nhận ra điều gì đó. Đầu óc bắt đầu hoạt động ây

- đêm qua..đêm qua mình mình thật sự không có mơ sao..thật.. thật sự là sự thật à..

Rồi Cô ngồi bệt xuống đất oà khóc như một đứa trẻ.

- trời ơi. Na Na ơi là Na Na mày đã cố gắng giữ gìn 17 năm cơ đấy chứ có ít gì đâu, là 17 năm cơ mà, sao không giữ luôn đi này, giờ thì khôn 17 năm dại trong một đêm đây này. Hắn ta, hắn ta - ức đến nỗi không biết phải chửi gì ( ơ mà hắn ta cũng không đến nỗi tướng mạo cũng được thế thì không cần lo cho gen con của mình rồi )

- trời ạ giờ phút nào rồi mà mày còn lo con với chả cái. Anh ngon mà về đây tôi nhất định sẽ xé xác anh.

* tác giả:  chắc phát điên rồi 😖😖 *

11h trưa

- vợ à, em nấu cơm gì chưa đấy.

-....

- sao không ai trả lời hết nhĩ. Vợ à em đâu rồi. - anh gọi lớn

- hmm ồn chết được.

- em ở trong nhà sao lại không lên tiếng.

- không thích.

- hôm nay em sao thế có chuyện gì không vui sao.

- không có

- hay là chuyện hôm... - anh còn chưa nói hết câu đã bị cô bịt miệng.

- chuyện hôm qua chỉ là mơ thôi. Anh mà dám nhắc lại thì em sẽ không bỏ qua đâu - cô nói khẽ vào tai anh, giọng nói đầy ám ảnh.

- mà này em đã nấu gì ăn chưa đấy. - anh đẩy qua chuyện khác

- anh không biết tự nấu à.

- nhưng em phải là người nấu chứ.

- chẳng ai bảo thế cả.

- được thôi dù sao cũng có một bạn gái hẹn anh đi ăn gì đó rồi.

- thế á. Vậy anh mau đi đi không lại trễ.

- em cho anh đi thật à.

- ừm đi đi - sẵn tay bỏ vào miệng 1 quả cherry.

- anh đi thật đấy.

Cô chỉ gật đầu lia lịa không nói thêm bất cứ lời nào.

- em được lắm. Đợi đấy.

Cô đưa tay tạm biệt anh còn vui vẻ cười thân thiện. Hành động này càng khiến anh tức điên hơn nữa. Đêm qua rõ ràng là cô thuộc về anh, đáng lẽ bây giờ cô phải khóc lóc hoặc có thể là quấn quýt anh hơn chứ. Anh cứ nghĩ đáng lẽ cô phải sợ anh không chịu trách nhiệm đằng này cô lại chẳng xem anh là gì. Vậy là cô sợ mất anh hay chính anh đang sợ mất cô đây.

Anh ra khỏi cửa lẩm bẩm một lát

- Na Na anh nói cho em biết anh sẽ không thèm về nhà, sẽ cho em biết khi không được anh quan tâm thì em sẽ khống khổ như thế nào. - nói rồi anh lấy xe chạy đi khuất dần

Trong nhà có người cũng đang ghen đang sợ nhưng tài diễn kịch có lẽ là quá tốt nên anh cũng chẳng nhận ra. Cô thương anh nhưng giận anh cũng là bởi lẽ chuyện tối đó không cho anh biết tay thì sao này anh lại muốn làm gì thì làm sao. Tuy nói vậy nhưng trong đầu cô lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

- ( lỡ hắn ta đi luôn thật thì sao đây. Chắc không đâu đây là nhà hắn mà. Nhưng lỡ hắn ta có người mới thì sao đây. Mình là Lý Na Na của Lý Gia chẳng lẽ lại thua một đứa con gái bình thường. ...)

- aaaaaah nhức đầu chết được.

Cô nằm dài trên ghế sofa lấy đại một quyển sách trên bàn dù 2 mắt có nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng tâm trí cô giờ cũng đã theo anh mà bay đi đâu rồi.

8h30 tối

Lúc này anh đã ở ngoài cửa. Anh vẫn không muốn vào nhà vì anh muốn cô phải lo lắng.

- làm cái gì mà giờ này chưa gọi nữa.

Ở Trong nhà

- làm cái giống gì mà còn chưa chịu về nữa

* tác giả : hai anh chị này cũng ít có rảnh rỗi đó mà *

9h tối anh bước vào nhà muốn xem cô đang làm gì, anh đến gần sofa thấy cô nằm trên đó chắc đã ngủ say rồi anh vội bế cô vào phòng đắp chăn cho cô, anh hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này cũng có người đang cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro