mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Quốc." - Trần chạy lại, tát vào mặt Quốc đang nằm trên sô pha.

"Cái lồn gì đấy????" - Quốc xù lông.

"Từ khi tụi mình có ba ấy...." - Trần ngập ngừng.

"Thì liên quan đéo gì đến việc mày tát tao?" - Quốc gầm gừ.

"Xin lỗi, nhưng mà chuyện này liên quan đến an nguy của bọn mình ấy." - Trần nhìn Quốc.

"Là sao???" - Quốc hơi khó hiểu, nhưng vẫn quyết định gỡ bỏ lớp phòng bị.

"Thì từ khi có ba Duy, tối nào tao cũng bị ném ra khỏi phòng. Không được ngủ với bố Sang nữa." - Trần tâm sự.

"Tao thì khác đéo gì mày?" - Quốc chán nản trước sự ấu trĩ của con mèo cam kia.

"Biết, nhưng mà tao hay nằm trước cửa. Rồi tao nghe bố Sang gào ghê lắm." - Trần không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Chết mẹ, vậy có khi nào ba Duy bắt nạt bố Sang không?" - Quốc lo sợ.

"Tao cũng nghi vậy. Sáng nào tao cũng gọi bố dậy để cho tao ăn, mà tao thấy người bố mềm oặt, chẳng thèm nhúc nhích."

"Ừ đúng, bố thương mình như trứng, hứng mình như hoa. Vậy mà sáng ra lại mặc xác mình, giao hết vào tay ba Duy." - Quốc hùa theo, nghĩ ngợi vớ vẩn.

"Nhiều khi ba Duy không phải là ba Duy. Mà là ác nhân, xong tống tiền bố Sang. Bố Sang không đưa thì ba Duy đem tụi mình đi làm thịt." - Trần bắt đầu vẽ ra viễn cảnh ghê rợn.

"Địt mẹ, phải cứu bố Sang thôi!" - Quốc nhảy dựng lên.

"Cứu sao được?"

"Trước hết mình phải có bằng chứng. Rồi mới buộc tội được." - Quốc đăm chiêu.

"Sao có bằng chứng?" - Trần ngờ nghệch nhìn nó.

"Mày ngu quá. Giờ tối, tao lép nấp sau rèm. Để thu thập bằng chứng. Tao sẽ rình coi ba Duy làm gì bố Sang." - Quốc bày kế.

"Còn tao thì sao???" - Trần hồi hộp.

"Mày yên tâm ngồi ngoài đi. Tao mà có mệnh hệ gì thì mày gánh vách cái nhà này giúp tao." - Quốc đặt chân lên đầu Trần.

"Được." - Trần gật gù.

"Được rồi, sắp mười rưỡi tối rồi. Tao đi nha Trần." - Quốc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ đầy hiểm nguy.

"Bảo trọng, người anh em." - Trần trịnh trọng tiễn nó đi.

Quốc phóng xuyên qua phòng, thuận tiện ẩn mình sau rèm. Nó cẩn trọng nhìn cửa phòng dần khép lại.

Tiếng chân của Quốc Sang và Nguyễn Duy ngày càng gần, khiến Quốc lo sốt vó.

Trái với những gì nó dự đoán, trong phòng chỉ toàn tiếng cười nói của bố Sang.

Quốc đang hoài nghi về tai của Trần thì tiếng gào thảm khốc như mọi khi lại vang lên, khiến Quốc lập tức đề cao cảnh giác.

Nó mon men ra khỏi màn... và....

"ĐỊT MẸ BẮT.... được.... rồi... nhá....??!!?!?!?!" - Quốc cứng đờ người.

Trước mặt nó không phải cảnh tượng ẩu đả khốc liệt, mà là cảnh hai con người kia đang âu yếm nhau.

"..." - Nguyễn Duy thấy vật thể lạ di chuyển, liền dừng thúc. Khiến Quốc Sang từ tầng mây thứ chín rớt cái chẹp xuống.

"Duy???? Đang sướng mà???" - Quốc Sang hụt hẫng, nhìn về con người ngu ngơ kia.

"Con mèo...." - Nguyễn Duy quấn cậu lại trong mền.

"..." - Quốc Sang cạn lời.

"Tao tưởng mày ném nó ra rồi?" - Nguyễn Duy người trần như nhộng nhìn cậu.

"Không... tao lại tưởng mày ném rồi? Với cả nãy hứng quá cũng chẳng để ý...." - Quốc Sang úp mặt vào gối, ra hiệu cho Nguyễn Duy muốn làm gì tuỳ thích.

"Haiz." - Nguyễn Duy thở hắt rồi quấn thân dưới lại.

"B-Ba Duy.... Mọi thứ... không như ba nghĩ đâu... thật ra là... MÉOEOEOOOOO!!!!!" - Quốc chưa kịp thanh minh thì bị Nguyễn Duy nắm gáy lên, nhìn sâu vào mắt nó.

Ánh mắt sắc lạnh của anh làm Quốc sợ nhũn người.

"Mày còn vào đây sau mười rưỡi tối nữa, thì tao làm thịt mày." - Nguyễn Duy rít từng lời qua kẽ răng.

"Dạ, ba làm ơn tha con." - Quốc chắp tay lạy lạy anh.

Nguyễn Duy sải bước về phía cửa, ném Quốc ra ngoài rồi quay vào trong, khoá trái lại.

"TRẦN!!!!" - Quốc gào ầm lên.

"Hả hả gì??" - Trần bừng tỉnh, chùi nước miếng.

"Hả cái lồn. Hai ổng đéo đánh nhau." - Quốc cay cú.

"Chứ làm gì???? Bố Sang hét ghê lắm mà???" - Trần hoang mang.

"HAI ỔNG ĐANG CH-" - Nói đến đó Quốc ngừng lại.

"..." - Trần trầm lặng đi ra chỗ pa tê của mình.

"Đau mắt đéo chịu được." - Quốc thở than.

"Quốc, lại đây."

"Gì? Đéo theo dõi nữa đâu." - Quốc phẫn uất bước lại.

"Pa tê cho mày ấy, chuộc lỗi." - Trần đẩy đĩa thức ăn của mình ra cho nó.

"Vậy thì còn được." - Quốc vẫn còn uất ức trong lòng. Nhưng thôi, không sao. Ăn trước rồi mới tính tiếp.

-hết-

special thanks to @emoilaudainiemtindo vì đã role xàm l với em, để em có ý tưởng viết cái chương này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro