otters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

"ê duy?!" - quốc sang bỗng dưng la lớn rồi nhổm người dậy từ sô pha.

"hả?" - nguyễn duy nghe tiếng cậu gọi, liền bỏ luôn ván game đang dở mà chạy ra.

"mấy con rái cá dễ thương vãi lồn." - quốc sang xoay màn hình điện thoại lại, khoe anh xem hình nền mới.

"đéo dễ thương tí nào. làm bỏ mẹ ván rank rồi." - nguyễn duy làu bàu quay đi.

"ơ kìa? thằng lồn này ăn nói đéo ra thể thống gì cả." - quốc sang xị mặt. bình thường anh sẽ hùa theo cậu, dù anh có thể chẳng biết nó là con gì. nghĩ vậy, quốc sang tự hứa với mình rằng, từ nay về sau có gì hay cũng chẳng thèm đưa anh coi nữa.

nguyễn duy vào phòng. đột nhiên một cơn sóng hối hận ào đến, úp sọt anh, khiến nguyễn duy chẳng tài nào đối phó được.

vớ phải thằng dễ thương như này mà làm nó buồn. ván rank có đáng đéo gì?

"tch..." - nguyễn duy tặc lưỡi, cầm điện thoại lên, làm vài thao tác, rồi đi ra ngoài chuẩn bị nhận lỗi.

"địt con mẹ, tao bảo mày rồi, thằng duy nó chán mày. bỏ nó đi." - giọng việt hoàng vang lên khiến anh khựng lại.

"không..." - quốc sang có vẻ do dự.

"nghe tao, theo nó khổ cả đời ấy." - việt hoàng vẫn khăng khăng.

"nhưng mà..."

"sang." - nguyễn duy không nghe nổi nữa, bước ra ngoài rồi khoanh tay lại.

"tí tao gọi lại mày sau." - quốc sang nhanh chóng dập máy rồi quay qua nhìn anh.

"ngủ." - lời xin lỗi ra đến đầu lưỡi bị việt hoàng tráo thành một chữ cộc lốc.

"..." - quốc sang thấy ánh nhìn sắc lẹm ghim chặt lên mình, nên ngoan ngoãn đi đánh răng.

"nói chuyện gì vui dữ vậy?" - nguyễn duy theo sau cậu, mỉa mai.

"..." - quốc sang vẫn im lặng, tiếp tục chải răng.

"hử? sao?" - nguyễn duy vẫn cái dáng kênh kiệu đó, tựa vào tường.

"tao..." - lần đầu tiên trong đời, quốc sang thấy mình lép vế trước nguyễn duy.

"mày?" - nguyễn duy vẫn nhìn đăm đăm vào cậu.

"..." - quốc sang bỏ vào phòng, không nói gì thêm nữa. vì trước giờ, anh toàn là người xin lỗi cậu. nên cậu cũng chẳng biết mở lời ra sao.

"nói chuyện với phan hoàng vui quá ha sang?" - nguyễn duy nhất quyết không tha cho cậu.

"..." - tiến không được mà lui cũng không xong, quốc sang quyết định nằm yên chịu trận, mặc cho nguyễn duy muốn làm gì thì làm.

nguyễn duy tắt đèn, tiến lại nằm phịch xuống bên cậu.

hôm nay anh không ôm cậu nữa. cả hai nằm đối lưng với nhau. quốc sang cũng vì thiếu hơi anh nên chẳng tài nào ngủ được.

"sang...." - nguyễn duy đột nhiên gọi cậu.

"sao?"- quốc sang có chút bối rối.

"xin lỗi..." - nguyễn duy nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu.

"sao xin lỗi...?" - quốc sang vừa thấy mừng vừa thấy tội lỗi.

"thì... nãy tao cằn nhằn mày..." - nguyễn duy xoay người lại, đối mặt với cậu.

"ừ... tao cũng... xin lỗi..." - quốc sang ngượng ngùng.

"ừ..." - nguyễn duy siết nhẹ tay lại.

"vậy là hoà rồi nha?" - quốc sang nhìn anh.

"hoà rồi." - nguyễn duy thơm nhẹ lên trán cậu.

"nhưng mà đi ngủ nắm tay làm đéo gì?" - thấy anh tha, cậu bèn được nước lấn tới, bắt nạt lại anh.

"tao thấy mấy con rái cá, khi tụi nó ngủ thì tụi nó nắm tay bạn đời của nhau. để không bị trôi đi ấy..."

"ỏooooooo? di dễ thương quá." - quốc sang kéo nguyễn duy lại, ôm anh cứng ngắc.

"ừ, dễ thương mà. ngủ ngon nha." - nguyễn duy quàng tay quanh eo quốc sang rồi úp mặt vào ngực cậu.

"ngủ ngon..." - chẳng biết người nguyễn duy có xịt thuốc ngủ không, nhưng hễ anh ôm quốc sang là cậu lại thấy muốn thiếp đi.

trên một dòng sông nọ, có hai con rái cá đang năm chặt lấy tay nhau, để không trôi đi khỏi cuộc sống của kẻ kia.

-hết-

bonus:

kíng koong

quốc sang đang nằm nghịch điện thoại, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"ai đó?"

"anh phải anh sang không anh?" - giọng nói lạ hoắc vang lên.

"đúng rồi."

"ra nhận hàng anh ơi."

"em có đặt gì đâu?" - quốc sang ngu ngơ.

"à cái này được người khác thanh toán rồi, anh chỉ nhận thôi."

"lạ vậy?" - quốc sang ra mở cửa.

"đây, có người tặng quà anh." - shipper đưa quốc sang gói hàng rồi đi mất.

"vãi lồn, ông này khả nghi đéo chịu được." - quốc sang cẩn thận mở chiếc hộp đáng ngờ kia ra, như thể nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"ớ?" - quốc sang tròn mắt, nhìn món hàng bên trong.

...

"ỏoooooooo!!!!!" - quốc sang cầm con rái cá nhồi bông lên, vứt cái hộp sang một bên.

"thích không?" - nguyễn duy ngồi trên sô pha, chống cằm nhìn cậu.

"eo ôi anh di đáng yêu vãi đái." - quốc sang bay lại, ôm chầm lấy anh người yêu rồi hôn tới tấp.

"quà chuộc lỗi nha."

"eo ơi yêu duy nhiều."

"ừ, duy cũng yêu sang nhiều."

-hết-

hàng viết đáp lễ bạn vorrto , cua it long nhieu nha ban, mong ban thich 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro