Hai người và một ngày kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thức dậy, mặc dù đôi mắt vẫn còn lờ mờ và tâm trí cũng nửa tỉnh nửa mơ, nhưng Hanni vẫn theo thói quen mà lờ đờ đi vào bếp như một con ma để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người.

"À, quên mất, hôm nay Haerin phải tăng ca nữa rồi."

Hanni vừa lẩm bẩm vừa thái nhỏ cà chua.

"Không biết tối nay nên ăn gì nhỉ? Hình như hôm qua Haerin có bảo muốn ăn canh cà chua đánh trứng gà. Lại còn nói muốn ăn thử món thịt kho hột vịt của Việt Nam. Chắc phải gọi điện hỏi mẹ cách nấu món đó rồi. "

Đang suy nghĩ thì Hanni chợt nhớ ra một việc.

"À quên mất phải đánh dấu vào lịch nữa."

Hanni đi đến đứng trước tờ lịch treo trên tủ bếp. Cô mỉm cười khi nhìn thấy những con chữ được ghi chú của ngày hôm nay. Vậy ra hôm nay, họ đã chính thức yêu nhau được bốn năm rồi.

"Chào buổi sáng."

Haerin ngái ngủ bước vào trong bếp.

"Chào buổi sáng."

Hanni mỉm cười, nhìn thấy em dụi mắt như một con mèo nhỏ làm lòng cô rộn ràng. Hanni tiến đến bên để ôm Haerin vào lòng, để em dựa vào người mình. Cô hôn lên tóc rồi giữ em thật chặt.

"Hôm nay Haerin của chị lại bận rộn rồi."

"Vâng."

Haerin bĩu môi và vòng tay khoá vào eo của Hanni.

"Xong việc rồi thì về nhà liền nhé, chị sẽ làm mấy món thật ngon cho em!"

Hanni đung đưa cơ thể hai người qua lại một lúc rồi buông em ra.

"Ăn sáng thôi nào, kẽo lại muộn giờ làm!" 

Hanni kéo Haerin ngồi vào bàn rồi bắt đầu phết bơ lên bánh mì cho em. Cô phì cười khi thấy em còn mơ mơ màng màng. Hanni đưa cho em bánh mì và vài lát bơ mà cô vừa thái ra, sau đó cô vui vẻ hỏi. 

"Mà hôm nay em biết hôm nay là ngày gì không?

"Kỷ niệm bốn năm chúng ta yêu nhau ạ."

Haerin ngái ngủ nói. Tất nhiên là em nhớ rồi chứ, chính em là người đã viết những con chữ đó lên tờ lịch mà.

"Vậy em có muốn làm gì đó đặc biệt cho ngày hôm nay không?"

Hanni biết Haerin không thích những chỗ đông người. Hai người còn phải tiết kiệm kinh phí nữa, nên cô chắc chắn em cũng sẽ không đồng ý đi ăn nhà hàng sang trọng. Mà thật ra năm ngoái họ cũng làm điều đó rồi, thế nên em đã nói muốn làm gì đó khác đi một chút.

"Ừm..."

Hanni nhìn Haerin cắn bánh mì mà suy tư. Đôi mắt em khép hờ nhìn ra đi đâu đó, chốc chốc em lại liếc nhìn qua cô.

"Hay là tụi mình..." Haerin chằm chậm nói với một giọng trầm trầm mới ngủ dậy, ánh mắt em dò xét mà nhìn vào nét mặt của Hanni. "Tắm chung với nhau đi ạ."

Hanni thả rơi miếng bánh của mình.

"Em chắc chứ?"

Cô há hốc mồm rồi trố mắt nhìn em.

Và Haerin chỉ gật đầu và mỉm cười với Hanni, cái nụ cười nghịch ngợm mà không dễ gì nhìn thấy được từ em. Haerin chỉ cười như thế khi em đang có một suy nghĩ xấu xa nào đó thôi.

Mà suy nghĩ lại thì, đúng là họ chưa từng tắm chung với nhau một lần nào cả, dù họ đã yêu nhau được bốn năm rồi. Nhưng họ chỉ mới sống chung với nhau mới được hơn một tháng thôi. Và thời gian họ tắm cũng khác nhau nữa, thường thì em sẽ đi tắm trước Hanni nếu em không phải tăng ca, còn Hanni sẽ đi tắm trước nếu như em về nhà muộn.

"Vậy thì," Hanni chớp chớp mắt nhìn vào đĩa ăn của mình. "Tối nay chị sẽ đợi em về."

Haerin mỉm cười mà không nói gì nữa. Em ăn vội bữa sáng của mình rồi chạy vào phòng ngủ để thay đồ. Em chạy ra cửa với bộ quần áo văn phòng đã mặc chỉnh tề trong khi Hanni đang dọn dẹp lại bàn ăn.

"Em đi trước nhé!"

Nói rồi em liền chạy biến ra khỏi nhà mà quên không hôn chào tạm biệt cô. Bỏ lại Hanni chỉ còn biết nhìn theo em với khuôn mặt ỉu xìu. Hanni đi làm với tâm trạng không khỏi bồi hồi với những gì em vừa nói sáng nay. Cô bỗng dưng thấy lo lắng.

"Nếu chỉ tắm chung thôi thì đã đủ đặc biệt chưa nhỉ? Dù sao cũng là kỷ niệm bốn năm yêu nhau mà, vã lại còn là lần đầu tiên hai đứa tắm chung với nhau nữa. Lỡ như Haerin không có ấn tượng gì tốt, rồi mốt không còn muốn tắm chung với mình nữa thì sao nhỉ?"

Cô đã giữ suy nghĩ đó cả ngày mà không buồn để tâm đến việc gì khác. Thời gian trôi qua và các em học sinh cũng đã về nhà hết cả rồi. Ngay cả lúc đi chợ, cô vẫn không ngừng nghĩ về điều đó.

"Về đến nhà rồi mà đầu óc mình cũng chưa nghĩ ra được cách nào hết."

Hanni buồn bã thở dài khi cô bước vào trong. Nhưng rồi một mùi thơm thoang thoảng của cam quýt chạy sọc vào khoang mũi của Hanni mà gõ cửa đánh thức mọi giác quan của cô. Hanni bất ngờ khi nhìn thấy đôi giày lười của Haerin đã được đặt ngay ngắn ở bật thềm cửa.

"Haerin à, em về rồi sao? Chị tưởng hôm nay em phải tăng ca cơ mà?"

Hanni cởi giày rồi bước qua bậc thềm. Mùi hương trái cây càng rõ ràng hơn khi cô bước sâu vào trong nhà.

"Ở trong phòng tắm sao?"

Hanni lần theo mùi hương mà bước đến gần phòng tắm, càng đến gần càng thơm hơn. Và đúng như cô đoán, có biết bao nhiêu là nến thơm đang được đốt sáng ở khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

"Chị về rồi ạ?"

Haerin đột nhiên ôm lấy Hanni từ phía sau, rồi em hôn lên gáy cô. Hanni giật nảy cả mình. Chưa kịp quay qua nhìn em thì cô đã bị em đẩy mạnh vào trong phòng tắm.

"Này, chờ đã nào!" Hanni cố đẩy người ngược hướng lại để chống cự. "Khoan đã, chị còn chưa nấu bữa tối nữa mà!"

"Em đặt đồ ăn hết rồi, chị không cần phải nấu gì đâu ạ."

Lợi dụng lúc Hanni còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Haerin đã thành công đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại sau lưng họ.

"Này!" Hanni bất ngờ vì hành động của em. "Sao em lại..."

Những lời đang định nói ra thì liền bị nuốt ngược vào bên trong.

"Haerin à..."

Hanni nhìn em từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cô chớp chớp mắt vài lần như để xác nhận xem rằng có phải là mình đang mơ hay không.

Mái tóc em đang được búi lên cao, để lộ ra chiếc cổ cao tao nhã. Áo sơmi trắng em mặc lúc ban sáng với hàng cúc được cài chỉnh tề, bây giờ thì đã mở tung hai cúc áo đầu tiên. Cổ áo vạch rộng phanh ra làm lộ vùng xương quai xanh. Hai vạt áo dài vẫn còn ẩm ướt bám dính lên cặp đùi trắng nõn nà của em.

Khoan đã! Như chợt vừa nhận ra điều gì đó, Hanni liền la lên rồi quay lưng lại với Haerin. Hai bàn tay cô tự vả bơm bớp vào má mình.

"Yah! Tại sao em lại không mặc quần!"

Hanni một tay che mắt mình lại, một tay cô bấu vào ngực trái. Trái tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn nổ tung.

"Thì tại cái quần ngoài của em bị ướt rồi, em đang định thay ra thì chị về nhà." Haerin cười cười mà nói một cách vô tư. "Mà sao chị lại xấu hổ, đây đâu phải là lần đầu tiên chị nhìn thấy em như vậy đâu?"

"Nhưng... những lúc đó đâu có sáng như thế này đâu."

Hanni đập đầu vào tường mà lí nhí. Quả thật cái ánh sáng vàng vọt, mờ mờ ảo ảo từ mấy cây nến thơm làm dáng hình em cứ ẩn hiện ở giữa vùng sáng và vùng tối. Nó làm tâm trí Hanni không thể rối bời hơn. Sau lưng cô, Hanni không biết rằng Haerin đang mím môi lại để cố nén đi nụ cười. Em chầm chậm tiến đến bên và ôm lấy eo của Hanni từ phía sau.

"Sao vậy, chị không còn muốn tắm chung với em sao?"

Haerin ghé sát vào tai Hanni thì thầm.

"Không phải, không phải!" Vẫn không nhìn em, Hanni lắc đầu quầy quậy. "Tại... tại chị bất ngờ quá... Oái!" Chưa kịp dứt lời thì Hanni đã hốt hoảng cố nép người sát vào tường khi nhận ra em đang áp ngực mình vào lưng của cô. "Ít ra em cũng phải cho chị ít thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ, Haerin à!"

"Nếu em làm vậy thì mất hết cả vui rồi."

Vẫn thì thầm vào tai Hanni, em bắt đầu lần theo từng cúc áo sơmi của cô mà cởi ra. Em vô tư chơi đùa với Hanni mà không biết rằng, câu nói vừa rồi của em vừa cắt đứt từng sợi nơron đang căng cứng của Hanni. Hanni liền bắt lấy cả hai tay em. Cô giữ lấy nó thất chặt trên eo mình và rồi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn em.

"Này," Hanni nhìn thẳng vào cặp mắt sắc sảo của Haerin. "Chị đã từng nói với em điều này chưa nhỉ?"

"Điều gì vậy ạ?"

Haerin cạ chóp mũi mình lên chóp mũi của Hanni. Rồi em mỉm cười và nhướn lông mày lên một cách tinh nghịch. Điều này càng làm khuôn mặt Hanni đanh lại.

"Càng ngày, em càng giống hồ ly tinh đó, Kang Haerin à."

Nói rồi Hanni liền giữ lấy khuôn mặt em bằng cả hai bàn tay. Cô rướn người đến mà ép chặt môi mình lên đôi môi đang chờ đón sẵn của em. Hanni đẩy em lùi dần về phía sau.

"Cẩn thận bước đi của chị."

Haerin khó khăn nói giữa những nụ hôn. Em không biết làm thế nào mà cô có thể vừa nhắm mắt vừa né được hết đóng nến thơm đó ở dưới chân mình. Hanni dịu dàng đỡ lấy em khi em ngã lưng vào trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm vào. Haerin đã rãi những cánh hoa hồng và cả vài viên nén tạo bọt vào đó cho thêm lãng mạn. Nhưng có lẽ Hanni đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến chúng nữa.

Hanni cởi áo khoác ngoài của mình ra trong khi vẫn đang hôn Haerin.

"Để em giúp chị."

Nói rồi Haerin trượt tay mình từ trên vai Hanni xuống và bắt đầu cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cô. Nhưng thật sự rất khó khăn, đầu óc em quay mòng mòng như chong chóng khi Hanni ấn chặt gáy em vào để đẩy nụ hôn của họ càng thêm sâu.

Và rồi khi...

.

.

.

Kính coong!

Đột nhiên có tiếng chuông cửa chợt vang lên, nhưng họ đã phớt lờ đi.

Và rồi...

.

.

.

UỲNH... UỲNH... UỲNH!

"Giao hàng đây ạ! Có ai ở nhà không?"

Người giao hàng đập tay lên cánh cửa nhà của họ. Vì sợ làm phiền đến hàng xóm nên hai người đành tiếc nuối buông nhau ra.

"Để em ra nhận hàng cái đã nhé!"

Haerin đứng lên khỏi bồn tắm làm những cánh hoa hồng rơi xuống từ trên áo sơmi của em. Vài cánh vẫn còn bám vào chưa chịu buông, cũng như cái cách Hanni nắm lấy cổ tay em để giữ em lại.

"Khoan đã! Em định đi ra ngoài đó rồi nhận hàng trong bộ dạng này à?"

Nói rồi Hanni đứng lên để với tay tới lấy áo choàng tắm. Cô khoác nó lên vai Haerin.

"Mặc vào đi."

Cô chỉnh lại áo cho em, đến khi đã chắc chắn rằng không có một miếng da thịt nào lộ ra, Hanni mới thả em đi. Haerin nhìn đăm đăm vào cô. Em đưa tay ôm lấy một bên má của Hanni rồi hôn lên bên má còn lại.

"Xin lỗi chị, xíu nữa em đền bù cho nhé."

Người giao hàng lại đập đùng đùng lên cánh cửa.

"Tôi ra ngay đây!"

Haerin bước ra khỏi bồn tắm. Em mở cửa rồi vội vàng chạy ra, tay vẫn nắm chặt lấy áo choàng tắm của mình. Haerin đóng cánh cửa lại sau lưng để tránh tầm mắt của người giao hàng, để lại Hanni một mình trong phòng với tiếng nước róc rách chảy. Hanni ngồi bệt xuống bồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào các cánh hoa.

"Thật tình..." Hanni bật cười. "Em ấy thật là..." Rồi cô giấu khuôn mặt nóng bừng của mình vào trong hai bàn tay.

Hôm nay, thật sự, là một ngày rất đáng nhớ.

Suốt bốn năm qua cô chưa từng nhìn thấy em cư xử như thế này. Mặc dù không biết tại sao và động lực nào đã biến em thành ra như vậy. Nhưng bất kể đó là điều gì, Hanni thật sự cảm thấy rất biết ơn vì điều đó đã xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro