Hai người và một người say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haerin ơi, chị về rồi!"

Hanni thông báo khi cô vừa bước chân vào trong nhà. Từ trong phòng khách, Haerin liền ngó đầu nhìn ra như một chú mèo nhỏ. Vì thấy em dễ thường quá nên Hanni liền chạy đến chỗ em, muốn nựng lên đôi má mềm mềm của em nhưng lại bị em gạt tay ra.

"Ôi, Haerin? Sao vậy em?"

Haerin chỉnh Hanni đứng thẳng trước mặt mình, nhẹ nâng đầu cô ngước lên để nhìn vào mắt em.

"Chị Hanni, thở vào mũi em đi."

Hanni liền hiểu ra ngay em đang muốn làm gì.

"Chị không có say đâu Haerin à!"

Té ra là em muốn check xem Hanni có uống nhiều rượu không. Chuyện là tối hôm đó các giáo viên ở chỗ Hanni làm muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô hiệu trưởng, và họ có mua champagne để uống chúc mừng. Hanni thì không ham hố mấy vụ này đâu, nhưng cái vấn đề là cô không thể từ chối khi được đồng nghiệp mời hết ly này đến ly khác.

"Còn nói không say ư? Chị nên tự soi gương để xem mặt chị đỏ thế nào đi."

Haerin than trách có hơi lớn tiếng với Hanni. Nhưng Hanni chỉ có biết múi mặt mà chịu trận, vì cô thừa biết dù uống ít hay uống nhiều thì thế nào em cũng sẽ mắng cô thôi.

"Chị lại không nghe máy của em nữa rồi!"

"Chị xin lỗi, ồn quá nên chị không nghe thấy tiếng điện thoại kêu."

Haerin khoanh tay trước ngực mình.

"Vậy ai đã chở chị về nhà?"

"Minji."

"Sao chị không gọi em?"

"Tại qua em bảo em đang chạy deadline."

Hanni bĩu môi mà lí nhí, còn Haerin chỉ biết hít thở thật sâu.

Chuyện Hanni say xỉn không sai, nhưng cái sai ở chỗ chị ấy thường đi về nhà một mình trong tình trạng say xỉn. Bởi vì trường của Hanni không quá cách xa khu nhà của họ nên chị thường hay đi bộ về nhà và cũng như là đi làm. Có lần chị say quá mà đi lạc ở đâu đó làm em phải chạy đi tìm mệt bở hơi tai. Rồi có lần chị té ngã khi bước lên bậc thang đến gãy cổ chân. Đấy là còn may khi chị không ngủ vất vưởng ở đâu đó, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng những chị như vậy mà bắt chị đi.

"Chị biết em lo cho chị lắm không?"

"Chị xin lỗi."

Hanni lí nhí trong họng.

"Thôi được rồi chị đi tắm đi."

Haerin xoa xoa thái dương của mình và bỏ đi vào phòng, để lại Hanni đang đứng ỉu xìu như một quả bóng bị xì hết hơi.

Nằm trên giường bấm điện thoại, Haerin chợt nhớ đến những lúc em say xỉn. Hanni đã đạp xe từ nhà ra đến ga tàu điện để chở em về. Cô thay đồ ra giúp em, lau người giúp em, tẩy trang giúp em rồi nấu cho em canh giải rượu. Cô đã chăm sóc em rất tốt, vậy mà đến phiên cô say xỉn thì em đã chẳng thể làm gì để giúp cô.

Haerin chỉ biết thở dài khi nghĩ về điều đó.

Thường thì Haerin và Hanni sẽ không để cho cả hai người đều cùng say xỉn vào cùng một dịp. Đặc biệt nhất là vào những ngày lẽ khi họ phải cùng đi ăn uống với đồng nghiệp hoặc bạn bè, hay là chỉ có hai người. Họ cần một người đủ tỉnh táo để chăm sóc cho người còn lại. Còn nếu không may mà hai người đều say thì chắc cái nhà này vào ngày hôm sau sẽ không còn là cái nhà nữa.

Haerin chặc lưỡi. Nghĩ đến đó thôi là em đã không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.

"Tốt nhất là nó đừng nên xảy ra."

Haerin chợt rùng mình. Em ngước lên nhìn thì thấy Hanni đã đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào em mà không dám bước vào. Tóc chị không chỉ rủ rượi mà còn ướt sũng. Em lại thở dài ra một lần nữa.

"Lại đây nào."

Em ngồi dậy và đưa tay về phía Hanni. Hanni hơi ngập ngừng bước tới từng bước đến trước mặt em. Bàn tay nhẹ nhàng nắm vào bàn tay của em. Haerin kéo Hanni ngồi xuống giường rồi đứng lên để đi tìm máy sấy tóc.

Nhưng Hanni đã quấn chặt vòng tay vào eo của em. Cô kéo em ngồi vào lòng mình.

"Hanni?"

"Đến khi nào em tha thứ cho chị, thì chị mới buông em ra."

Hanni nói rồi vật em ngã ra giường. Cô gác chân lên người em mà ôm lấy em như một con gấu Koala. Haerin đã quên mất một điều rằng, khi Hanni say, cô ấy rất thích đụng chạm và ôm ấp. Em chỉ chợt nhớ ra khi Hanni trượt cả hai bàn tay mình vào trong áo thun của em.

"Yah, Hanni à, tay chị lạnh quá!"

Bàn tay của Hanni khẽ vuốt ve vào da thịt ấm nóng của Haerin như một con rắn không xương đang bò quanh bụng em. Hanni gập bụng lại để giữ bàn tay của Hanni ở yên một chỗ. Thế nhưng Hanni đã tính trước hết rồi, cô thổi nhè nhẹ vào tai của em. Lựa ngay lúc em vì giật mình mà thả lỏng người, Hanni liền trượt tay lên mạn sườn của em. Haerin giờ không biết phải trống trả kiểu gì nữa, em cựa quậy mình, cố thoát ra khỏi gọng kìm của Hanni, nhưng tiếc là Hanni khoẻ hơn em khá nhiều.

"Em có chịu tha thứ cho chị chưa?"

Haerin không thể trả lời được. Em cố nói nhưng câu chữ liền bị tiếng cười tự phát của chính em đè ép xuống. Em không thể kiểm sát được bản thân mình, đến nỗi giờ em chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ lạ nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hanni thấy thế thì liền thả chiếc eo đáng thương của Haerin ra. Cô ngồi lên bằng hai đầu gối mà ngắm nhìn tác phẩm của mình một cách hài lòng. Khuôn mặt em đỏ hây hây. Cái miệng nhỏ thì hé mở vì thở khó. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương từ từ chảy xuống bầu má hồng. Vạt áo thun thì bị kéo lên cao làm lộ cả một vùng bụng phẳng lì săn chắc. Cái quần ngủ thì do bị đôi chân của Hanni gì xuống nên nó bị kéo xuống qua quá hông làm lộ ra cái cạp quần con màu trằng của em.

"Chà, mới giữa mùa đông mà sao nóng thế này nhỉ?"

Haerin mặt đỏ tía tai lúng túng kéo vạt áo xuống. Nhưng em vẫn không quên bày tỏ sự bức bối của mình bằng cách ném mấy cái gối ôm vào người Hanni.

"Chị bắt nạt em!"

Hanni cười ha hả mà vắt chân lên cổ mà chạy. Em vội vàng chống tay ngồi lên mà đuổi theo Hanni. Và thế là họ rượt đuổi nhau ở khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ của hai người. Tiếng cười đùa vang vọng ra đến tận ngoài ban công căn hộ, đám cây kiểng bên ngoài nghe thấy cũng lao xao cười theo họ.

Họ quên mất đi vừa rồi họ đã giận nhau vì điều gì. Họ cũng tạm thời quên mất đi những muộn phiền mà họ không thể nói với đối phương. Tất cả những gì họ đang nghĩ, họ đang nhìn thấy chỉ có hình ảnh của đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro