Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Trần Ưng cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị số của Trình Giang Dực. Trần Ưng đưa mắt liếc qua đồng hồ, 22h23'.

Muộn thế này rồi mà anh ta còn cố gọi đến làm gì vậy chứ, có chuyện tốt gì hay sao?

"A lô." Trần Ưng vừa đẩy một bên cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, vừa ấn vào nút nghe trên điện thoại, sau đó rít một hơi thuốc, nói với giọng chán ghét. Tăng ca tới giờ này đã mệt lắm rồi, trên đường về nhà rẽ vào mua bao thuốc lá thôi mà cũng bị quấy rầy, đúng là khó chịu quá đi mất!

Đã thế, nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói, anh lại càng thấy khó chịu hơn.

"Anh biến đi, tôi làm sao có thể giúp anh nuôi một đứa con nít được!"

"Không phải con của tôi, cũng không phải nuôi giúp tôi, mà là cậu phải nuôi, duyên phận của cậu tới rồi!" Trình Giang Dực quả nhiên đã đạt tới cảnh giới của mặt dày, còn dám ung dung nói tiếp: "Nếu cậu còn chưa hiểu thì để tôi đổi sang cách nói khác vậy. Xin cậu chú ý cho, đây là cuộc gọi thông báo trước, cũng không biết là lúc nào, chắc sắp tới đât thôi, sẽ có một cô bé xuất hiện gần chỗ cậu, cô bé ấy có thể hơi cổ quái một chút, ví dụ như mặc đồ cổ trang , hay khẩu âm không giống người bình thường chúng ta, thế nhưng cậu cũng đừng lo, cô ấy hoàn toàn là con người, có điều không thuộc thời đại của chúng ta mà thôi. Cậu kiến thức uyên thâm, gan lại to bằng Trời, đặc biệt thích của lạ, nhất định sẽ sớm tiếp nhận và giải quyết được vấn đề này thôi. Lúc gặp được cô bé ấy, nhờ cậu giữ cô ấy lại và chăm sóc thật tốt nhé!"

"Người còn chưa chết, không cần ủy thác." Với lại để dúi một đứa du thủ du thực cho anh, có dùng những lời lẽ dối trá mà khen ngợi hơn nữa thì cũng không thể khiến anh mềm lòng mà nhận lời được đâu.

Trình Giang Dực không để ý tới thái độ của Trần Ưng, nói tiếp: " Bây giờ sẽ có một đồng chí nam trẻ tuổi tên là Nguyệt Lão đến gặp cậu, số thứ tự của anh ta là 2238. Nguyệt Lão sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu, tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật, với sự thông tuệ và lòng kiên trì của cậu, tôi tin nhất định cậu sẽ nghe hiểu mọi chuyện. Cậu cần phải tin tưởng đồng chí Nguyệt Lão đó, rồi làm tốt công tác chuẩn bị chào đón chuyện này đi."

"Trình Giang Dực, đầu óc anh bị úng bà nó nước rồi đấy biết chưa hả?" Trần Ưng còn chưa dứt lời, bỗng một tiếng "rầm" lớn vang lên, ngay gần chỗ anh đang đứng, rất gần...

Trần Ưng sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn, tinh mắt nhận ra một người đang đứng ngay trên nóc chiếc xe hơi bảo bối mới mua được đúng một tuần của anh.

Một bộ trườgn bào với tay áo rộng phất phơ trong gió, phong thái cổ trang với mái tóc dài đen tuyền thẳng mượt nhẹ nhàng phiêu du trước khuôn mặt trẻ trung trắng mịn. Đó là một gương mặt khả ái, mỹ lệ và không kém phần khí chất của một.... thiếu nữ.

Cô ta đứng bằng một chân, chân kia cong gập lên, hai cánh tay dang rộng, lấy thế thăng bằng để đứng thẳng.

Tư thế này, hình như là vừa mới rớt xuống.

Không, cũng không phải là người ngoài hành tin hay quái vật gì, thế nên chắc hẳn là cô ta vừa mới nhảy lên. Trần Ưng nghĩ như vậy.

Chỉ là bốn bề xung quanh nơi này vắng vẻ, vừa rồi anh còn chẳng trông thâdy bóng người nào. Hơn nữa, cho dù có nhảy thì cũng không thể nhảy một cách dứt khoát, hồn nhiên như vậy được, đã thế tiếng động cũng quá lớn, cùng với... Mẹ kiếp, nóc xe của anh còn lõm một khoản lớn kìa. Mặt Trần Ưng tái xám lại! Con gấu con này giẫm hỏng xe của anh rồi!

"Trần Ưng, cậu phải tin ở tôi, cậu suy nghĩ một chút đi, anh trai cậu là cộng sự của tôi, còn cùng tôi mở công ty riêng nên tôi và cậu cũng xem như là những người bạn thân thiết đáng tin cậy, tôi có thể mang chuyện này ra để đùa giỡn cậu được sao?"

Trong điện thoại không ngừng phát ra những tiếng nói léo nhéo, mà cô gái trên nóc xe lúc này cũng đã phát hiện ra Trần Ưng , cô ta tỏ ra rất hoảng hốt, mở to hai mắt chăm chú nhìn anh.

Trần Ưng cúp máy, vứt điếu thuốc lá trên tai xuống đất, tức giận nhìn cô gái chằm chằm, rút cuộc ai mới là người phải hoảng hốt đây hả? Người có lai lịch bất minh đâu phải là anh? Tùy tiện nhảy lõm cả nóc xe người ta cũng đâu phải là anh?

Biểu cảm của cô gái từ hốt hoảng chuyển sang cảnh giác. Trần Ưng bĩu môi, anh mới là người cần phải cảnh giác thì đúng hơn.

"Này, cô nhảy hỏng xe tôi rồi!" Trần Ưng nói.

Cô gái nhíu mày, vừa hoang mang lại vừa do dự, nhìn ngó xung quanh, tựa hồ muốn bỏ chạy.

" Cô từ đâu chui ra vậy?" Trần Ưng lại hỏi.

Cô gái không trả lời, bật mạnh một cái nhảy xuống khỏi nóc xe. Thân thủ mạnh mẽ đến không tưởng, nhưng động tác lại hết sức mau lẹ, nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài bay theo làn gió phất phơ, dưới ngọn đèn đường càng thêm đen mượt, óng ả. Mẹ kiếp, quả là xinh đẹo vô cùng!

May mà cô ta không cao cho lắm. Trần Ưng đáng giá một lượt từ trên xuống dưới, anh cao hơn cô ta một chút, cũng có khí thế hơn, nhưng đã chừng tuổi này, lại là nam giới, chút ưu thế này thực sự cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.

Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm hồi lâu. Cuối cùng, Trần Ưng chỉ tay vào chiếc xe đậu bên cạnh, nói lại một lần nữa: "Cô nhảy hỏng xe tôi." Anh hơi dừng lại một lát, sau đó nhấn mạnh: "Là xe mới mua đó!"

Cô gái kia liếc mắt nhìn chiếc xe của Trần Ưng, không có bất cứ phản ứng nào, thần thái trên gương mặt tựa hồ chẳng coi chiếc xe của anh ra gì. Trần Ưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Con cái nhà ai mà vô lễ thế cơ chứ! Anh cuối đầu định gọi điện thoại cho Trình Giang Dực hòng tính sổ. Gã này định tìm thứ người mẫu cosplay gì đó để đùa giỡn anh thì phải?

Còn chưa kịp mở điện thoại lên, Trần Ưng đã liếc thấy cô gái đang quay đầu định bỏ chạy. Anh vội vàng đưa tay kéo lại. "Đợi một chút đã nào!"

Vừa mới đụng vào tay cô ta, Trần Ưng liền thấy cô ta phẩy tay áo một cái, cánh tay anh liền chơi vơi giữa không trung. Trần Ưng kinh hãi vô cùng, động tác của cô nhóc này nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trên cánh tay bị vung ra của anh còn có cảm giác đau nhói. Cô nhóc động thủ xong thù lùi lại một bước, cảnh giác theo dõi anh.

"Cô bị câm điếc à? Sao không nói gì vậy? Nói thử chú đây nghe xem có chuyện gì nào?" Trần Ưng cảm thấy mất hứng vô cùng. Con nhóc chết tiệt vô lễ này, đã thế còn hung dữ như cọp nữa chứ!

Đúng lúc này, có một nam thanh niên trẻ tuổi từ phía xa chạy lại, vừa chạy vừa gào lên: "Chờ một chút! Chờ một chút!"

Chờ cái quái gì mà chờ, bọn họ nãy giờ có nhúc nhích chút nào đâu chứ! Trần Ưng và thiếu nữ kia đồng thời nhìn về phía người đang chạy đến.

Gã thanh niên thở hồng hộc, chạy vội tới trước mặt bọn họ, mở to mắt nhìn thật kĩ rồi lôi từ trong người ra một cái máy tính bảng, sau đó hỏi: " Trần Ưng? Mễ Hi?"

Không có ai lên tiếng phủ nhận, vậy nhất định là đúng rồi. Anh ta tựa hồ rất lấy làm hài lòng, thở phào một hơi, sau đó nói với hai người đang đứng đực ra trước mặt: "Chào hai bạn, tôi là Nguyệt Lão, số thứ tự 2238."

Ặc  gã Trình Giang Dực này coi bộ cũng khá thật chứ, tìm ra đủ loại diễn viên. Trần Ưng bắt đầu ngẫm lại thời gian gần đây không biết anh có đắc tội gì với Trình Giang Dực không mà sao anh ta lại vất vả bỏ tâm huyết chơi lại anh một vố lớn như vậy, nhất định phải là một mối thâm thù cừu hận gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như là không có, gần đât anh có làm gì đâu, lần thù oán cuối cùng cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi.

Đang lúc Trần Ưng chìm đắm trong suy tư, Mễ Hi ở bên kia đã đáp lời Nguyệt Lão số 2238: "Bái kiến Nguyệt Lão tiên sinh."

Thật đúng là một cosplay có tâm, nói năng cũng phải cho giống cổ trang nữa. Trần Ưng trố mắt nhìn.

"Mễ Hi à, cô đến sớm hơn tôi đoán đó, nhưng mà không sao, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho cô. Nguyệt Lão bên kia đã thông báo với cô rồi đúng không, cô cũng đừng quá đau buồn, đến nơi này coi như sống lại một lần nữa, cha mẹ cô ở dưới suối vàng cũng yên tâm nhắm mắt vì cô."

Còn cả "dưới suối vàng" nữa cơ? Tình huống này sao mà giống hí kịch quá vậy? Trần Ưng tiếp tục đứng một bên xem trò vui.

"Trần tiên sinh,Trình Giang Dực đã gọi điện thông báo tình hình cho anh trước rồi đúng không?" Trần Ưng đang mải trố mắt xem bỗng nhiên bị lôi vào màn kịch thì không biết phải nói gì, thế nhưng Nguyệt Lão số 2238 chỉ cần nhìn mặt anh là đã đoán ra được câu trả lời. "Mễ Hi tới hơi sớm, tôi còn chưa kịp nói với anh điều gì, có điều Trình Giang Dực đã thông báo rõ ràng với anh rồi thì tốt."

Rõ ràng cái con khỉ, đúng là gặp quỷ mà. Trần Ưng vừa định nói vài câu, rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả, thì Nguyệt Lão số 2238 đã quay sang nói với Mễ Hi: "Mễ Hi à, từ giờ vị này sẽ là người giám hộ của cô. Anh ta tên Trần Ưng, năm nay hai mươi tám tuổi, ngoài việc thích hút thuốc lá, thích chửi bậy ra thì không còn sở thích bất lương nào khác nữa."

Chờ một chút, cái gì mà người giám hộ cơ?

"Thích hút thuốc với thích chửi bậy là cái gì?"

"À, hút thuốc là..." Nguyệt Lão nhìn Trần Ưng, thấy dưới chân anh có một mẩu thuốc lá hút dở liền chỉ vào đó. " Chính là cái này này. Nó không tốt tí nào, cô đừng nên học theo."

Mễ Hi gật đầu.

"Thích chửi bậy chính là... à, chính là thích nói mấy câu thô bỉ, đại loại vậy đó. Cái này không tốt, cô cũng đừng nên học theo."

Mễ Hi gật đầu cái nữa.

Mẹ kiếp, muốn bôi nhọ hình tượng của tôi trước mặt tôi à, không còn coi tôi ra gì nữa phải không? Trần Ưng khoanh hai tay trước ngực. "Hai vị, tôi vẫn còn sống nhăn ra đây."

"Được rồi, được rồi." Nguyệt Lão cười hì hì, bày ra vẻ còn sống là tốt rồi, để tôi giới thiệu một chút: "Mễ Hi, chào Trần Ưng thúc thúc đi. Trần tiên sinh, làm quen với Mễ Hi đi. Mễ Hi là cô nhi, lặn lội đường xa tới đây, không quen thuộc cuộc sống nơi này, ngôn ngữ cũng chỉ hiểu chút ít, cần có người giám hộ trong nom cô ấy. Anh với cô ấy rất có duyên với nhau, thế nên Mễ Hi đành trông cậy vào anh vậy."

"Người giám hộ có nghĩa là gì?"

"Chính là người sẽ chăm sóc cô đó, ví dụ như cha cô, mẹ cô là người giám hộ của cô, vị này là Trần Ưng thúc thúc, cô cứ coi anh ta như thúc thúc của cô nhé."

"Ai là chú của cô ta chứ?" Đầu của Trần Ưng muốn bốc khói, tại sao hai người này cứ xem anh như người vô hình mãi vậy? Anh đã đồng ý gì đâu? Giám hộ cô nhi cái con khỉ!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro