Lo lắng bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chị ơi, chị đang làm gì thế?

Miyeon đang một mình ngồi trong phòng xem điện thoại, nàng xem rất chăm chú đến nổi không hay biết Yuqi đã vào, bị em gái bất ngờ ôm từ phía sau Miyeon mới vội vàng tắt điện thoại như đang che giấu điều gì đó nghiêm trọng.

-Đang giấu em cái gì đó.

Yuqi vòng tay tới ôm chị cả, nghiêng đầu thấy rõ vẽ mặt không vui của Miyeon, hiếm khi thấy chị ấy như vậy. Hẵn là có chuyện gì rồi.

Miyeon không phải là đang tức giận mà là đang lo sợ.

Yuqi chú ý thấy chị cứ giấu cái điện thoại không cho em xem. Liền biết ngay nguyên nhân là từ nó, cố tình muốn lấy nhưng chị cả lắc đầu phản đối.

-Không có gì hết, em tìm chị có việc gì không!

Lại thấy chị trở lại dáng vẻ tươi cười nhưng Yuqi chẳng nhìn ra sự rạng ngời nào từ nụ cười ấy.

-Em muốn xem điện thoại của chị một chút, chị bé đưa nó cho em đi.

Yuqi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Vừa nói vừa nhướng mày tỏ vẻ đang thật sự nghiêm túc.

-Hửm? Sao thế, không nghe lời em à. Thế thì đừng trách em mạnh tay nha!

Miyeon nghe thế thì sợ lắm, xoay lại nhìn Yuqi với đôi mắt rũ xuống, cuối cùng mới ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Yuqi.

Hàng loạt con chữ được phản chiếu trong ánh nhìn của Yuqi, tay em siết lấy cái điện thoại đến phát run. Không thể tin những gì mình vừa đọc được là thật.

Cùng lúc đó, Miyeon vùi vào lòng em, chị ôm thật chặt, giống như đang cố gắng tìm thấy một sự an toàn từ người em nhỏ.

Yuqi cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt lúc nãy của chị là như thế nào. Bế chị lên rồi ra khỏi phòng, tìm những người còn lại.

Cả nhóm lần lượt xem qua đoạn tin nhắn đe đọa được một kẻ lạ mặt nào đó gửi đến Miyeon. Hắn nói sẽ tấn công chị ở concert tới, hắn còn ngang nhiên đến mức đăng hẵn một bài trên mạng để nói về việc này.

-Quản lí và phía công ty nói như thế nào?

Minnie rõ ràng đã tức giận, vì sự an toàn của Miyeon cả thảy.

-Họ cũng đã nhận được rất nhiều mail và bài đăng kêu gọi bảo vệ chị Miyeon rồi. Quản lí đã tìm được biện pháp thích hợp để giữ an toàn cho chị Miyeon trong chuyến đi tới, mọi người đừng lo quá.

Nói thế thôi chứ Soyeon cũng chẳng yên tâm hơn được miếng nào cả. Tên khốn đó là ai mà dám làm tổn thương chị Miyeon của em, để em mà biết mặt thì đừng mong em để yên cho hắn.

-Sẽ không sao đâu chị.

Shuhua nhẹ nhàng bước đến xoa lấy mái tóc mượt mà để vỗ về chị của em. Nhìn chị ấy như thế em thương lắm.

Miyeon từ lúc nhận tin đến giờ tâm tình liền bị xáo trộn lên. Cảm giác sợ hãi cứ không ngừng làm Miyeon cảm thấy đâu đâu cũng có nguy hiểm đang rình rập chờ cơ hội để tổn thương nàng.

-Không còn sớm nữa, em bế chị về phòng ngủ nha.

Cứ ngồi ở đây lo lắng hoài cũng chẳng thể làm được gì. Soyeon thấy chị cứ ngồi thu mình im lặng một góc, hẵn là đang suy tư về việc này rồi. Thế không nên, chị ấy sẽ lo đến phát ốm mất, em muốn chị đi nghỉ ngơi ngay.

Người Soyeon tuy không cao lắm nhưng vẫn bế gọn chị cả trên tay, đưa chị về phòng. Cẩn thận để chị nằm trên giường lớn, chỉnh tư thế để chị cảm thấy thoải mái nhất rồi ôm chị trong lòng.

Nhưng Miyeon nào có tâm trạng đi ngủ, nàng vẫn suy nghĩ mãi miết. Nằm trong lòng Soyeon nàng cứ xoay tới xoay lui, đôi chút lại thở dài đầy khó chịu.

Người kia đã gửi rất nhiều tin nhắn đe dọa nàng, làm nàng đọc đến nổi sinh ra cảm giác ám ảnh không yên. Chỉ cần nhắm mắt thôi là hình ảnh đáng sợ sẽ hiện ra khiến Miyeon giật nảy mình.

Mà Miyeon không ngủ thì làm sao Soyeon có thể yên tâm ngủ được đây.

Em lại siết chặt cái ôm rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ để an ủi chị.

-Chị xin lỗi em, chị không ngủ được.

Trời khuya lắm rồi, mà nàng còn phiền cả Soyeon phải thức theo nàng, tự nhiên lại thấy mình thật tệ.

Nhờ ánh đèn mà Soyeon thấy được vẻ mặt nức nở của chị, tuy rất đau lòng nhưng lại thấy có nét đáng yêu.

-Thế em thức cùng với chị nha.

Dĩ nhiên là không được rồi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe của em.

Thế nên Miyeon mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ, mặt lại vùi vào lòng Soyeon tìm hơi ấm.

-Không được....ảnh hưởng đến sức khỏe của em, đừng thức khuya theo chị.

-Biết thế sao chị vẫn thức?

Ừ, thế mà nàng vẫn thức cơ mà.

-Chị lo lắm Soyeon...

Mắt Miyeon đỏ hoe vùi vào lòng em nhỏ để che giấu, người lại bất giác run lên trong lòng Soyeon. Em lại thấy thương chị những phút yếu lòng như thế, chị của em rất nhỏ bé, chị giỏi che giấu nhưng cũng dễ bị tổn thương lắm.

-Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, em và mọi người đang ở bên cạnh chị mà.

Giờ phút này điều Soyeon có thể làm được cũng chỉ là trấn an chị của em thật nhiều thôi, bản thân em và mọi người cũng lo lắm. Chị là tất cả với tụi em, phải bảo vệ chị bằng bất cứ giá nào, không được để chị bị tổn thương dù là nhỏ nhất.

Soyeon thức cả đêm, thức để an ủi chị. Miyeon yên tâm mà chợp mắt được đôi chút rồi lại thao thức vì ác mộng làm giật mình. Trời bên ngoài đã sáng lên, đôi mắt thiếu nữ vì mệt mỏi mà rũ xuống, gương mặt cũng chẳng còn thấy nét rạng rỡ.

Soyeon lại bế chị xuống nhà, mọi người nấu cho Miyeon thật nhiều món ngon nhưng nàng lại im lặng chẳng buồn động đũa, nàng thu mình lại chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì khác.

Ngày thường chị Miyeon của các em sẽ không như thế đâu, chị sẽ vui vẻ cười nói với các em thật nhiều, thế mà bây giờ một biểu cảm cũng không có.

-Chị ơi ăn một chút nhé, lấy sức chút nữa mình còn đi luyện tập.

Shuhua ngồi kế bên nóng lòng vì tình trạng của chị cả, với tay gắp cho chị đồ ăn rồi lại kéo ghế ngồi sát, thổi từng muỗng đưa đến miệng chị.

Nhưng Miyeon lại lẳng lặng lắc đầu, chị không có tâm trạng để ăn.

Mọi người lại vì cái lắc đầu của nàng mà cũng thở dài theo. Ai nấy đều buông đũa xuống chăm chú nhìn Miyeon.

-Chị xem kìa, mọi người đều đang đợi chị đó. Chị mà không ăn thì những người khác cũng sẽ nhịn theo chị đấy.

Shuhua vừa nói vừa xoa vai chị, Miyeon nghe thế mới hoàn hồn ngước lên nhìn các em. Và rồi cũng đã để các em trông thấy hết vẻ tiều tụy đến đau lòng của mình. Miyeon chần chừ rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đón nhận muỗng thức ăn của Shuhua vẫn kiên nhẫn chờ chị. Em út nhẹ lòng hơn vài phần, tiếp tục dành thời gian ra đút chị ăn. Thấy Miyeon ăn được kha khá mọi người mới yên tâm mà tiếp tục phần của mình.

Được một lúc thì Miyeon lắc đầu biểu hiện đã no, không thể ăn thêm nữa Shuhua mới hài lòng xoa cặp má đáng yêu của chị. Mọi người dọn dẹp rồi bế chị ra xe đến công ty, không biết hôm nay mọi chuyện sẽ thế nào đây.

Vì không còn lâu nữa là đến concert, nhóm phải lao vào tập luyện và chuẩn bị mọi thứ một cách gấp rút. Nhiều vũ đạo mới được biên lại để tạo nên một màn trình diễn mới chính là thử thách cho cả nhóm trong việc ghi nhớ hết tất cả. Cường độ tập luyện thì bao giờ cũng cao và tốn nhiều sức lực, mọi người đã tập liên tục từ sáng sớm đến chiều tối.

Miyeon vốn là người rất chăm chỉ và nghiêm túc trong luyện tập, thế mà hôm nay nàng lơ đễnh và mắc lỗi khá nhiều, đến giờ vẫn chưa nắm rõ được động tác nào, chị biên đạo cảm thấy Miyeon có điều gì đó không ổn nhưng chẳng biết phải giúp như thế nào.

-Em ra ngồi nghỉ một lát đi, không sao đâu.

Chị biên đạo biết Miyeon ngại nên không dám xin ra nghỉ, thế là chị chủ động nói với nàng. Miyeon cảm thấy có lỗi vì làm vướng bận mọi người, ngồi thở dài mệt mỏi ở một góc đằng xa trông theo các em luyện tập. Nàng cũng muốn làm thật tốt nhưng tâm trạng bất ổn khiến nàng gặp rất nhiều khó khăn, không tài nào tập trung như ngày thường, chính vì thế mà bỏ lỡ nhiều thứ.

Mặc dù đã tự trấn an mình biết bao nhiêu là lần, mặc dù đã cố gắng bài ra dáng vẻ ổn nhất nhưng vẫn không thể nào che giấu được. Sao nàng lại thế này? Sao nàng lại dễ dàng bị những lời nói cay nghiệt ấy đánh gục như thế?

Tìm một cái cớ để trốn trong nhà vệ sinh rồi một mình khóc nức nở không để cho ai biết, nàng cảm thấy áp lực và sợ hãi nhiều lắm. Nàng không muốn mình cứ mãi như thế, nàng muốn vượt qua nỗi sợ nhưng không làm được. Cuối cùng chỉ biết trốn đi rồi một mình khóc đến thương tâm.

Chị Miyeon đi vệ sinh một lúc lâu, mọi người đều trông chị trở ra mãi mà chẳng thấy, cả nhóm bắt đầu lo lắng liệu rằng chị có ổn hay không. Ban nãy ai cũng đều thấy chị đã mệt mỏi như thế nào, gắng gượng ra làm sao, thật chỉ muốn ôm chị về nhà mà dỗ dành, chẳng muốn ở đây tập luyện thêm một giây phút nào nữa. 

-Em nghĩ là chúng ta nên đi xem chị ấy như thế nào đi. Em lo quá!

Shuhua chẳng thể đợi được nữa, chị của em thật sự không ổn một chút nào. Em không yên tâm khi để chị ở một mình.

-Ừ, chị cũng nghĩ thế đấy.

Minnie đồng tình với ý kiến của Shuhua. 

Thế nên cả nhóm quyết định xin ngừng tập và đi tìm Miyeon. Khó khăn đi khắp một vòng công ty mới phát hiện chị cả trốn ở nhà vệ sinh của tầng cao nhất, ngồi trong góc thút thít từng tiếng nhỏ.

-Tụi em biết chị ở trong đó mà, mau mở cửa cho tụi em đi.

Khổ nỗi chị cả đang định trốn bọn họ nên gọi cả nửa tiếng trời vẫn chẳng thấy chị phản hồi gì lại. Nếu không nghe thấy tiếng nấc nhỏ và mùi hương quen thuộc của chị thì cả nhóm còn tưởng chị thật sự không có ở công ty luôn ấy. 

Bốn người vẫn kiên nhẫn đứng chờ một lúc lâu ở nhà vệ sinh.

-Chị bé ơi, đừng khóc mà. Đến giờ về nhà với tụi em rồi.

Soyeon không muốn nghe thấy âm thanh chị khóc nữa, em thật sự đau lòng lắm.

Miyeon không dám mở cửa bước ra, sợ các em nhìn thấy bộ dạng khóc lóc yếu đuối của nàng.

-Chị bé lại không nghe lời nữa rồi.

Yuqi lắc đầu thở dài, em đang rất nóng lòng muốn chị bước ra với tụi em mà chị cứ trốn mãi. Thế là dùng sức mạnh uy lực của mình cùng với Minnie đạp văng bản lề cửa nhà vệ sinh, âm thanh đổ vỡ có phần quá lớn khiến Miyeon bên trong bị giật mình sợ hãi.

Cánh cửa nằm trơ trọi dưới nền đất. Miyeon thì run run nhìn bốn người.

Mắt chị đỏ hoe còn sưng lên, mặt xinh đẹp giờ lại lấm lem.

-Sao lại ngồi trên sàn như thế. Ngốc quá!

Vừa mới thấy Miyeon ngồi bệt trên sàn Minnie đã nhíu mày khó chịu, lập tức tiến đến bế Miyeon lên, ngó tới ngó lui xem có bị thương hay gặp bất ổn chổ nào không mới yên tâm. Cái đồ thích khóc này, có biết sàn nhà lạnh lắm hay không mà dám ngồi như vậy, lỡ bị nhiễm lạnh rồi sao. Minnie vừa thương mà lại vừa giận.

Miyeon ở trong lòng Minnie, vẫn không thể ngừng khóc.

Bộp

-Chị bé hư rồi, dám không nghe lời tụi em.

Yuqi vỗ nhẹ lên mông của Miyeon xem như là trừng phạt chị vì tội dám trốn tụi em khóc một mình.

-Chị hông có...

Miyeon yếu xìu cất giọng muốn giải thích nhưng không thành, vì khóc quá nhiều mà giọng nàng trở nên không rõ ràng, bị từng cái nấc làm cho nói cũng không xong. Bất lực xụi lơ trong vòng tay Minnie. Đầu nhỏ lắc lắc liên tục biểu hiện như nàng không có hư đâu mà.

-Rồi tụi mình về nhà thôi.

Soyeon may mà có đem ít khăn giấy theo để lau nước mắt cho chị Miyeon, em ôn nhu hết mức như thể sợ chị của em sẽ vỡ mất.

Cả nhóm che chắn Miyeon rất cẩn thận, chẳng một ai ở công ty hay biết dáng vẻ của nàng. 

Và cánh cửa thì vẫn nằm trơ trọi ở đó không có ai quan tâm!

____________________________

Đã là ngày thứ tư liên tiếp rồi Miyeon không thể ngủ yên, mớ tin nhắn vẫn cứ đều đều gửi tới đầy trong điện thoại nàng. Câu từ đe dọa cũng ngày một nhiều hơn, Miyeon chẳng thể nào thôi lo lắng.

Chị cả dễ thương, năng động và hoạt bát của các em không còn nữa. Chỉ có dáng vẻ rụt rè, cúi đầu ngồi thu mình ở sofa mặc cho các em có bày đủ trò chọc chị vui đi chăng nữa thì chị cũng vẫn không nở nụ cười. Trông chị đã nhỏ bé, lại vì những chuyện buồn bã này mà lại càng thấy nhỏ bé hơn.

Ai nấy cũng đều thấy thương cho chị thật nhiều.

Shuhua chủ động đi về phía chị rồi mạnh mẽ ôm Miyeon vào trong lòng, em hôn lên má hồng đáng yêu để an ủi chị.

-Đừng ủ rũ như thế nữa, chị bé của em sẽ không còn đáng yêu nữa đâu mà.

Shuhua lại chủ động hôn chị thật nhiều, nhưng có hôn bao nhiêu cũng sẽ không thấy đủ để xoa dịu chị.

Bình thường khi được em hôn Miyeon vui lắm nhưng mà bây giờ không có phản ứng rạng ngời gì, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định.

Miyeon không chú tâm vào Shuhua khiến con bé thất vọng và bất lực lắm.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro