18. Hắn ta về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh cũng được xuất viện, về nhà thoải mái làm sao, chả bù cho hai tuần nằm bẹp dí trên giường ở bệnh viện. Nhờ tài ăn nói và thân phận Kim phu nhân, cuối cùng anh cũng thành công xin hắn cho xuất viện. Nhưng bù lại, được cái này thì phải mất cái kia.
-Em phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài, không được động tay vào việc gì hết.
-Vậy...nấu ăn cũng không?
-Không được.
"Ầm"
Nghe xong câu đó, anh thực sự đứng hình. Không ra ngoài còn được, nhưng ngay cả việc anh thích nhất cũng cấm luôn. Từ lúc ở bệnh viện ra đến giờ, anh cứ trưng bộ mặt ủy khuất không thể tả.
-Anh hai, được về mà sao nhìn anh không vui vậy?
Anh đang bên phòng cậu, giúp cậu dọn đồ, có cả Jung Hi lẫn Ho Seok. Khi nghe hỏi, anh như bắt được vàng ngồi than khóc kể lể, một lúc sau anh mới vác mông đi về phòng vì bị Jungkook đuổi để hai vợ chồng có không gian riêng. Chẳng có việc gì làm, anh ngồi nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Hắn cũng vừa tắm xong bước ra thấy anh vùi đầu vào sách, hắn bước đến kéo anh vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
-Giận à?
-Giận gì chứ, hứ.
-Rõ ràng là em đang giận mà. Thì cũng vì anh lo cho em, sợ em mệt thôi.
-Xí, nấu ăn đứng một chỗ mà mệt.
Anh thực sự bó tay với hắn, ai nói hắn là tổng tài lạnh lùng. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ không thể giận được mà. Anh gấp cuốn sách lại, nằm xuống đắp chăn.
-Đi ngủ.
-Hết giận rồi hả?
-Nói nhiều quá.
Hắn nghe lời, tắt đèn nằm xuống ôm anh ngủ. Anh cũng chui vào lòng hắn ngủ, y hệt con mèo nhỏ cần tìm hơi ấm vậy.
...Sáng hôm sau...
Hắn đã đi làm, anh liền nhân lúc không ai để ý kéo Taehyung trốn đi chơi. Taehyung cũng đi, cậu cũng bị Jungkook bắt ở nhà, đi chơi cũng tốt. Anh và cậu đi chơi rất nhiều nơi. Đến gần trưa mới mò về.
-Hai người, đi đâu mới về.
Là hắn và Jungkook, vừa mới bước vào nhà đã gặp hai bản mặt đen xì xì ngồi trên ghế.
-Ơ hơ, sao về sớm vậy?
-Không về sớm sao biết được hai người trốn đi chơi chứ, đã bảo phải ở trong nhà cơ mà...bla...bla...
Thế là hai người đó Jungkook một câu, hắn một câu, la anh và cậu đến tàn tạ (Ad: Nói quá).
"Ting"
Anh nhận được một tin nhắn, liền móc điện thoại ra xem. Xem xong, mặt anh biến sắc, đứng đơ đó. Taehyung thấy anh mình vậy thì không khỏi lo lắng.
-Anh hai, có chuyện gì vậy?
-Hắn...hắn ta...về rồi...
Nghe anh nói, Jungkook và hắn cũng đã ngừng chửi. Anh đưa điện thoại cho cậu xem đoạn tin nhắn, mặt cậu cũng biến sắc.
-Anh...anh...tin nhắn này là thật?
-Chắc chắn, số hắn mà...
-Anh ổn chứ?
-Fine.
-Nhưng mà em không hiểu, anh chặn số hắn rồi mà?
-Tae ngốc, hắn ta là ai hả? Người như hắn bộ muốn chặn là chặn à?
-Hầy, thời gian tới anh sẽ cực rồi.
-Hai người, đang nói ai vậy?
-A, không có gì.
Trả lời qua loa rồi anh kéo cậu lên phòng, để lại hai người mặt đơ đứng hiu hiu trong gió.
-Anh thực sự không sao?
-Ừ, anh chỉ không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.
-Chuyện này đừng cho ai biết, kể cả Ho Seok lẫn Jung Hi.
-Đương nhiên, nếu anh xảy ra chuyện thì hãy nói.
-Ukm.
...Hôm sau...
Jungkook và hắn ở nhà, vì sợ anh và cậu lại trốn đi chơi. Nhưng mà làm sao có thể quản anh chứ, anh thông minh lắm nhá, bày mưu tính kế hết rồi. Nhân lúc hắn đang tắm, Jungkook thì đang cùng Taehyung 'sinh hoạt'. Jung Hi, Ho Seok và Yoongi thì cũng ra ngoài từ sớm, anh lén chạy ra ngoài.
...Quán cà phê Dope...
-Em tới rồi?
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với người kia.
-Hẹn tôi ra đây làm gì?
Anh mặt không biểu cảm hỏi lại.
-Đương nhiên là muốn gặp lại em rồi, anh nhớ em lắm đó.
Người con trai kia đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh khiến anh rùng mình, gạt tay người kia.
-Lần này anh tính bày trò gì nữa đây?
-Hừ, mới về nước. Đã nghe tin em bị bán đi, đơn giản chỉ là giành lại em. Tôi sẽ một lần nữa biến em thành của tôi.
Người đó nhếch mép cười rồi bỏ đi, bỏ anh ngồi lại một mình.
-Jackson, anh lại dở trò gì đây?
...Về nhà...
-Em đi đâu giờ mới về?
Hắn đứng đó, dùng bộ mặt than chặn anh lại. Nhưng kết quả là anh không quan tâm, cũng không thèm trả lời. Anh đi ngang qua hắn, hắn níu tay anh lại.
-Sao không trả lời anh?
-Anh hai!
Cậu đi từ trên lầu xuống, thấy anh như vậy liền chạy lại.
-Huh? Anh không sao.
-Anh mới đi gặp hắn?
-Uk.
-Không sao đấy chứ?
-Em nói đúng, thời gian tới...không tốt rồi.
Nói rồi anh một mạch bỏ lên phòng, Jungkook cùng hắn đứng đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu thì nhìn theo anh, lo lắng. Anh tắm rửa rồi thả mình trên chiếc giường êm ái, chợt những kí ức vui có, buồn có, nước mắt có, giữa anh và Jackson. Hắn vào phòng, lên giường nằm ôm anh.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Không.
Anh cảm nhận được hơi ấm, liền quay qua ôm chặt hắn. Hắn cũng không hỏi lại, im lặng ôm anh.
-Nè.
-Hửm?
-Nếu sau này, tôi không thể bên anh nữa thì sao?
Nghe đến đây, hắn hơi khó chịu. Nâng cằm anh lên, hôn anh thật lâu, đến khi anh hết hơi mới luyến tiếc buông môi anh ra.
-Anh làm cái quái gì vậy hả?
-Thứ nhất, không cho em nói năng xằng bậy. Thứ hai, em phải đổi cách xưng hô. Thứ ba, nếu sau này em còn nói mấy câu xằng bậy như vậy anh sẽ hôn em.
-Tôi...
Hắn lại hôn anh.
-Đổi cách xưng hô.
-Anh trả lời đi, nếu sau này. Nếu thôi, sau này em không thể bên anh nữa?
-Thì anh sẽ không sống nổi nữa, mà em hỏi vậy làm gì?
-Không có gì đâu.
Anh ôm chặt hắn, anh thực sự rất sợ. Anh sợ sẽ phải rời xa hắn, có lẽ anh thực sự yêu hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro