22. Viên mãn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở đây được vài ngày, Taehyung cũng đã dọn tới đây y như 5 năm trước. Nhưng có một điều Jackson không ngờ tới rằng, Taehyung cậu vẫn bí mật liên lạc với Nam Joon và Jungkook.
-Jinie~.
-Gì đấy, đừng nháo. Để yên em dọn bàn ăn đã.
Anh đang trong bếp nấu ăn. Jackson từ phía sau tiến tới, vòng tay ôm lấy eo anh.
...Tối đó...
-Tae, khi nào chúng ta mới rời khỏi đây?
-Anh hai, bình tĩnh. Jackson đang dần lơ là cảnh giác. Anh cố chịu thêm tí. Ngày mai tới giờ hành động.
-Ukm.
Ở trong phòng Taehyung được một lúc. Anh cũng đi ra và về phòng. Nơi đó, Jackson đang chờ sẵn.
-Jinie~.
Jackson gọi khi vừa thấy anh bước vào. Anh suýt nữa chạy vô toilet, cũng vì cách gọi của Jackson mà anh xém ói mấy lần. Nhưng vì muốn thoát khỏi đây, anh đã kìm lại. Anh bước đến giường, ngồi xuống, Jackson tiến lại ôm anh. Rúc đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
-Jinie, tối nay...
-Không. Em mệt lắm, để bữa khác.
-Sao em lúc nào cũng từ chối anh thế hả? 5 năm trước, khi sống cùng anh em cũng vậy, bây giờ cũng thế.
-Vậy bây giờ anh có ngủ không?
-Không!
-Kệ anh, em đi ngủ.
Nói rồi anh nằm xuống, kéo chăn lên nằm ngủ.
-Ơ, em giận à? Anh xin lỗi.
Jackson cũng vội vã chui vào chăn cùng anh. Anh cư xử lạ vậy cũng vì ngay mai là anh có thể đi khỏi đây.
...Hôm sau...
-Tae à, bắt đầu chưa?
-Bây giờ em sẽ gọi điện cho Jungkook. Anh cứ tỏ ra bình thường là được. Nhớ chưa?
-Được.
Anh lấy cớ lên phòng gọi cậu dậy cũng chỉ để hỏi xem bắt đầu chưa. Anh vui lắm, nhưng trước mặt Jackson anh lại tỏ ra bình thường như ko có chuyện gì.
"Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Anh mở ra xem, là tin nhắn của cậu.
"Anh à, bắt đầu rồi. Anh ra công viên cũ nhé"
"Ok, Jackson có cần theo không?"
"Có chứ, anh ta phải theo để chứng kiến."
"Anh ra ngay, chờ anh một lát"
-A, Jackson. Em phải ra ngoài một lát.
-Em đi đâu?
-Em đi gặp bạn thôi.
Nói rồi anh vớ lấy áo khoác rồi chạy đi. Jackson cũng không kìm nổi mà đi theo xem.
...Công viên...
Anh ra đó, Nam Joon đã đứng đó chờ anh. Anh tiến tới gần, hắn liền ôm chặt lấy anh.
-Jin, em không sao. Quay về với anh đi.
-Từ từ, Jackson theo dõi em. Diễn sâu một tí.
-Anh biết, nhưng em không sao rồi, may quá.
Anh đẩy hắn ra.
-Anh làm gì vậy? Tôi có Jackson rồi, không muốn về đó.
-Tại sao em nói vậy? Không phải em rất yêu anh sao?
Nói đến đây, cả hai đều nín cười. Đều nhìn thấy bờ vai đối phương run run.
-Là đã từng thôi. Suỵt! Hắn ta tới, chuẩn bị đi.
-Ukm!
"Bộp! Bộp!"
Tiếng vỗ tay (Sao thấy giống tiếng mưa rơi), Jackson tiến vào. Anh giả bộ ngạc nhiên.
-Ơ, sao anh lại ra đây?
-Tò mò nên đi theo xem. Em làm tốt lắm.
-Hừ, tên bỉ ổi nhà ngươi. Ngươi đã làm gì Jin hả?
-Ta làm gì? Ta chẳng làm gì cả, là do Jinie tự động theo ta thôi.
-Bên ngươi có cái gì tốt chứ?
-Hời, anh hỏi bên Jackson có cái gì tốt hả? Cái gì cũng tốt. Công ti của Jackson lớn mạnh như vậy cũng đều là nhờ dùng những thủ đoạn bỉ ổi gầy dựng. Hắc bang của anh ấy đứng đầu thế giời ngầm cũng là nhờ buôn bán vũ khí lậu...bla...bla...
Anh thản nhiên kể những thứ "tốt" của Jackson ra. Hắn đứng đối diện nhịn cười, cố gắng kiềm chế không tỏ ra ngoài mặt. Còn anh thì max tỉnh, đứng kể hết thứ này đến thứ kia (anh rất tỉnh và đẹp trai).
-Đấy, anh ấy tốt đến như vậy. Sao không theo được.
-Jin! Sao...mấy thứ này...sao em biết?
-Đơn giản thôi Jackson.-Anh bước qua, đứng bên cạnh hắn-Vì tôi đã bỏ công tìm hiểu bấy lâu nay mà.
-Em...
-Làm tốt lắm.
Hắn vòng tay qua khoác vai anh. Bọn kia cũng từ trong chỗ núp bay ra.
-Anh giỏi lắm.
-Công này cũng phải cám ơn Tae chứ. Tae nó là người nghĩ ra kế hoạch này mà.
-Thì ra...
Jackson tính chạy đi, nhưng vừa quay lưng. Đàn em của hắn đứng chặn ngay đấy.
-Không thoát được đâu Jackson, người của bọn ta đã bao vậy khu này rồi.
Jackson rơi vào tình thế không thể phản kháng.
-Được.
Hắn đưa tay kéo Jin về phía mình, vòng tay siết cổ Jin, tay kia móc ra một khẩu súng chĩa vào hắn.
-Jin!
Hắn tính chạy đến, nhưng thấy súng, hắn liền khựng lại.
-Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng đến anh ấy.
-Thì em làm gì tôi?
Jackson liền bóp cò, đạn bắn trúng chân hắn làm hắn khuỵu xuống. Mọi người chạy qua đỡ hắn.
-Nam Joon! Hừ.
Anh chứng kiến hắn ngã xuống mà đau lòng, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Anh tung chiêu thoát khỏi tay Jackson, từ lúc theo Nam Joon anh có đến bang mấy lần và cũng được hắn dạy vài chiêu để phòng thân nên anh dễ dàng thoát. Anh nhanh chóng cướp khẩu súng trên tay Jackson, chĩa thẳng vào Jackson.
-Tôn đã cảnh cáo anh rồi, đừng đụng đến anh ấy.
Anh không suy nghĩ, bóp cò, viên đạn bay thẳng trúng bụng Jackson.
-Tôi đã nói mà anh không nghe, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.
Anh bóp cò một lần nữa.
"Đoàng!"
Viên đạn lần này trúng thẳng tim Jackson, chết không kịp ngáp. Anh vứt khẩu súng xuống, phủi tay đến bên cạnh hắn xem xét vết thương.
-Còn ngồi đó, mau gọi cấp cứu.
Jungkook vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện.
-Anh à, hồi nãy anh ngầu lắm.
Ho Seok bất ngón tay cái, ý tỏ vẻ thích. Anh chỉ cười nhẹ.
"Bí bo bí bo bí bo"
Cả đám ngồi ngoài phòng chờ. Anh ngồi đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cậu đến gần, vỗ vai anh.
-Anh hai, không sao đâu. Nam Joon, anh ấy sẽ ổn. Và Jackson cũng chết rồi.
Nói đến đây, chân anh như không còn chút sức lực ngã xuống sàn.
-Gồng nãy giờ. Anh mày đã giết người đó, trời ơi. Là giết người đó.
Bây giờ anh mới bộc lộ. Sợ gần chết, không ngờ lúc đó anh lại có thể cầm súng mà giết người.
-Không sao đâu anh, không ai biết đâu. Mọi chuyện cũng đã ổn.
Một tiến sau, bác sĩ chính của ca trực đã bước ra ngoài.
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
-Cậu ấy bị trúng đạn ở vùng đùi, mất máu khá nhiều. Cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức.
Vị bác sĩ rời đi. Cả đám anh tâm đôi chút, lát sau có một vị y tá đến.
-Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Jungkook đi theo vị y tá. Nam Joon được chuyển đến phòng hồi sức. Anh ở lại trong phòng, nhìn Nam Joon mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, lòng anh thắt lại. Anh hận bản thân, hận tại sao lại vì mình mà để anh ấy bị thương, hẩn bản thân đã không bảo vệ được anh ấy.
-Anh, anh về nghỉ ngơi đi. Ở đây có tụi em lo rồi.
-Không! Anh sẽ ở lại, mấy đứa cứ về nghỉ ngơi trước.
-Vậy được, có chuyện gì thì anh cứ gọi điện báo tụi em.
-Được.
Cậu lắc đầu, với tính cách cứng đầu của ông anh mình thì cho dù có đánh chết cũng không chịu về đâu. Mọi người rời đi hết, chỉ còn mình anh ở lại với hắn. Anh nắm chặt bàn tay hắn. Nước mắt chợt rơi trên gương mặt anh, anh khóc rồi. Nhìn người mình thương nằm trên giường không động đậy, anh đau lắm.
-Nè, anh dậy đi chứ...anh mau dậy đi...hức...anh dậy đi. Sao còn chưa chịu dậy...
Anh gục xuống khóc nức nở. Chợt cảm thấy có ai đó xoa đầu mình, anh ngẩng lên, hắn đã tỉnh.
-Anh...anh tỉnh rồi.
-Không tỉnh sao được, có tiếng ai đó cứ thút thít khóc bên cạnh, vì ồn quá mà dậy thôi.
-Anh...anh xấu xa, người ta lo cho anh như vậy, không cám ơn thì thôi lại còn chê người ta phiền. Hứ, không quan tâm anh nữa.
Anh vất tay hắn ra, lau nhanh mấy giọt nước còn vương trên mặt, đứng phắt giậy.
-Thôi, đừng giận. Anh xin lỗi, tại thấy em khóc nên anh muốn chọc cho em cười thôi mà.
-Chẳng vui gì luôn á. Anh nhạt quá.
-Lên đây.
Hắn vỗ vào bên cạnh giường, tỏ ý muốn anh nằm cùng.
-Anh nằm đi, giường nhỏ vậy sao em nằm chung được.
-Không sao.
Hắn nằm nghiêng người, xích xát vào một góc. Anh cũng miễn cưỡng lên nằm với hắn.
-Thấy không? Chỉ cần cả hai ôm nhau như vầy là đủ chỗ rồi.
-Thật là, bệnh mà cũng biết lợi dụng. Mà cái đùi anh sao rồi? Còn đau không?
-Không có. Anh nhớ em lắm đó, mấy ngày qua chẳng được ôm em. Nhớ em ghê.
-Me too.
-Mà mấy ngày qua em sống cùng Jackson có xảy ra chuyện gì không?
-Không có nha. Jackson cũng rất tốt, hắn không làm gì em cả. Trừ việc tối nào cũng...
-Vậy sao?
Nghe đến đây, mặt hắn tối sầm lại.
-Nè, đừng có ghen lung tung. Em chưa nói xong mà. Tối nào hắn cũng ngỏ lời, nhưng em không cho, nên hắn chỉ ôm em ngủ thôi.
Sắc mặt hắn đã tốt hơn.
-Chỉ ôm thôi, hoàn toàn không xa hơn?
-Không xa hơn.
-Ngoan lắm. Khi nào anh khỏe, nhất định phải thưởng cho em mới được.
-Hứ, nói là thưởng. Mà toàn thấy anh được lợi thôi.
Anh đánh nhẹ vào người hắn. Cả hai nằm ôm nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nói một hồi, cả hai ngủ luôn lúc nào không biết. Khi mọi người vào, vì lo lắng. Lại thấy hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành. Trên mặt hai người còn hiện lên tia hạnh phúc. Căn phòng bệnh thoáng chốc đã được bao phủ bởi một màu hường phấn. Ai nhìn vào cũng vui lây. Vui nhất là phải kể đến con Jung Hi, nó vừa bước vào. Đập vào bản mẹt nó là một cảnh hường phấn, nó nhìn ra hai con người đang ôm nhau ngủ, nó lôi điện thoại ra, nó nhấn vào camera 360, nó chụp vài (trăm) tấm. And the nó phụt máu, nó tốn khăn giấy. Và sau đó...

Sau đó, con tác giả ấn nút "XUẤT BẢN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro