4. Sợ Tiếng Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào phòng một lúc, hắn cũng vào. Hắn lấy đồ đi tắm rồi leo lên giường nằm. Anh thấy hắn đi nằm thì cũng tắt đèn nằm xuống. Anh quay lưng về phía hắn nhưng một lúc sau, thấy có hơi ấm truyền đến lưng. Hắn tiến lại gần và ôm eo anh thật chặt, khó chịu.
-Anh làm gì đấy? Buông ra.
-Nằm yên.
Hắn cất giọng trầm nhưng lạnh khiến anh phải ngoan ngoãn nghe theo. Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến đêm, cửa sổ không đóng gió lạnh ùa vào làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa sổ trời mưa rất to, kèm thêm chớp trên bầu trời. Không nghĩ gì, anh gạt tay người nằm cạnh một cách thô bạo. Hất chăn, bật dậy. Hắn cũng vì anh mà tỉnh giấc, sau khi anh đi tiếng sấm rất to.
...Phòng Taehyung...
Cũng gió lạnh ùa vào, mưa rất to. Tiếng sấm đùng đùng khiến cậu cũng bật dậy, hai tay bịt tai, mắt nhắm nghiền vẻ sợ sệt. Anh lúc này cũng đang vội vàng chạy qua phòng đứa em trai. Tiếng cửa mở, làm Jungkook bên cạnh cũng nghe động mà dậy. Jungkook vừa dậy đập vào mắt là cảnh anh đang ôm cậu, tay vỗ vỗ lưng. Miệng không ngừng nói.
-Không sao, không sao cả, chỉ là tiếng sấm thôi. Đừng sợ.
Tất cả mọi người đều chạy ra, thấy cảnh tượng đó thì ai cũng không dám lên tiếng. Anh ôm chặt cậu, cậu thì vẫn nhắm mắt bịt tai.
-Không sao, chỉ là tiếng sấm, đừng sợ có anh đây.
Một lúc sau tiếng sấm không còn, cậu mới dần bình tâm lại nhưng víu chặt lấy tay anh không buông. Anh cũng ôm cậu một lúc nữa, cho đến khi Taehyung thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh mới nhẹ nhàng đặt xuống giường để cậu ngủ tiếp.
-Thật là, phiền mọi người quá. Xin lỗi...
-Không sao đâu, cậu ấy bị sao vậy?
-Tae, nó sợ sấm. Trước đây, nó từng bị một tai nạn, chứng sợ sấm bắt đầu từ đó.
-Vậy sao?
Mọi người cũng về phòng, anh trên đương về.
-Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh, vì Tae nó...
-Không sao, về ngủ tiếp là được.
Anh cũng về phòng nằm ngủ tiếp, hắn cũng tiếp tục ôm anh ngủ.
...Sáng hôm sau...
Hắn dậy, đi làm. Anh cũng dậy, qua phong cậu xem sao. Jungkook cũng đã đi làm, cậu thì vẫn ngủ say. Sau mỗi đêm có sấm là y như rằng hôm sau, cậu ngủ li bì. Anh ngồi cạnh giường. Tội nghiệp, mới 23 tuổi đã chịu khổ. Anh xin lỗi, không thể cho em một cuộc sống toàn diện hơn. Anh vuốt tóc cậu, mái tóc mềm mại của cậu. Nhìn cậu lúc nào cũng tươi cười anh cũng bớt lo đi phần nào đó. Anh xuống nhà, mọi người đều có công việc riêng. Anh vào bếp, chỉ có một mình dì Ham trong đây.
-Chỉ có mình dì thôi sao? Mấy người khác đâu?
-A, cậu Kim. Mấy người khác xin nghỉ phép hết rồi, chỉ còn mình tôi.
-Dì à, đừng gọi con là cậu Kim, gọi con là Seok Jin được rồi. Để con phụ dì.
-Được không? Vậy con lo giúp dì, dì ra siêu thị mua vài thứ.
-Dạ được.
Anh nhìn quanh bếp rồi nhìn dì Ham ra ngoài. Anh đeo tạp dề vào bắt đầu nấu nướng, một lúc sau dì Ham cũng về. Anh còn đang bận làm rau, nhìn anh xào rau điệu nghệ như đầu bếp dì Ham nhìn thấy mỉm cười.
-Con nhìn như đầu bếp ấy, chắc con thường xuyên làm nhỉ?
-Dạ, ở nhà con nấu ăn là chính. Tae nó cũng biết nấu, nhưng chỉ phụ thôi. Nó cũng biết làm vài món lặt vặt.
-Nghe con nói, chắc anh em thương nhau lắm nhỉ?
-Dạ, ba mẹ mất sớm để lại hai anh em con.
Anh vừa làm, vừa trò chuyện với dì Ham cũng làm thời gian nấu ăn thu ngắn lại. Vừa bưng ra đĩa đồ ăn cuối cùng cũng là lúc hắn và Jungkook đi làm về, Taehyung cũng vừa dậy.
-Cha, thơm thật đó.
-Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn.
-Yesser madam.
Jungkook giơ tay kiểu quân đội chào dì Ham rồi bay lên lầu thay đồ.
-Dì, con lên kêu Tae nó xuống ăn.
Anh nói rồi cũng lên phòng gọi cậu xuống. Cậu dụi mắt.
-Biết rồi, anh hai hôm nay nấu món gì?
-Xuống ăn đi, chiều nay anh làm hanburger cho.
-Thật á? Lâu rồi mới được ăn.
-Cái thằng, hôm qua mới ăn còn gì. Xuống ăn đi.
-Nae~!
Cậu cười, cũng trèo xuống giường đi ăn. Anh khoác vai cậu xuống nhà. Ngồi vào bàn, đầy ắp đồ ăn. Junkook chun mũi đánh hơi.
-Thơm quá, xơi đây.
Dứt lời, Junkook liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.
-Dì Ham, sao hôm nay đồ ăn ngon quá vậy?
Yoongi cũng ăn thử rồi cảm nhận.
-Đúng là có ngon hơn mọi ngày. Dì Ham, dì nấu sao vậy?
-A, cái này...không phải tôi nấu, là Seok Jin nó nấu đấy.
-Ngon thật á.
-Ừ, đúng là ngon thật.
Ai ăn cũng khen ngon, chỉ có mỗi hắn là lạnh lùn từ đầu đến cuối ăn cho xong bữa. Chính vì ngon nên bàn đồ ăn sớm hết sạch. Ai cũng vừa ăn vừa khen làm anh ngại đỏ cả mặt. Anh phụ dì Ham dọn dẹp rồi lên phòng.
----------------------------------------------------------------------------
Sao tui cứ thấy nó nhàn nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro