7. Bánh bèo hay rắn độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng hắn ở lại nghĩa trang một lúc lâu, hắn khóc rất nhiều. Bao nhiêu nước mắt lâu nay kìm nén đều tuôn ra hết. Hắn ôm chặt anh, anh cũng dịu dàng ôm lại hắn. Hắn khóc một lúc lâu rồi thôi, hắn ngừng khóc, đứng lên.
-Anh giờ ổn rồi chứ?
-Ừ, cảm ơn em vì đã lắng nghe tôi.
Hắn cùng anh ra xe và trở về nhà. Hắn bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe, ai cũng hiểu. Theo sau hắn là anh, anh vừa mới bước vào nhà thì cậu chạy lại anh.
-Anh đi đâu cả buổi vậy?
-Ờ thì đi đưa cơm rồi ở lại một lúc, nên về lâu vậy đó. Anh xin lỗi vì để em lo.
Anh xoa đầu cậu, cậu cười, nụ cười hình chứ nhật đáng yêu.
-Tha thứ, lần sau đi đâu cũng phải nói với em nghe chưa?
-Rồi rồi, anh nghe lời em.
Anh cũng lên phòng tắm rửa thay đồ.
...Đêm đó...
Anh cứ trằn trọc không ngủ được, quay qua quay lại trong vòng tay hắn. Thấy nháo, hắn cũng không yên.
-Sao vậy?
-Tôi ngủ không được thôi, làm anh tỉnh giấc...xin lỗi...
-Không ngủ được vì cái gì?
Hắn hỏi câu này chẳng khác nào làm khó anh, chính anh cũng không biết mình mất ngủ vì cái quần què gì cơ mà.
-Không có gì đâu.
Anh đáp rồi cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ.
...Phòng Taehyung...
-Ba...mẹ...hai người...đừng bỏ con...ba...mẹ...
Cậu giật mình tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi. Cơn ác mộng khiến cậu không ngủ được. Thấy động, Jungkook bên cạnh cũng không nhịn được liền dậy.
-Sao vậy?
-Không, chỉ là gặp ác mộng thôi.
-Vậy sao? Đừng quan tâm, ngủ đi.
Vừa nói, Jungkook ôm cậu đè xuống giường ôm cậu ngủ. Cậu vì ngại chín mặt nên cũng dễ đi vào giấc ngủ.
...Hôm sau...
Vì là chủ nhật nên hắn nướng thêm một lát. Anh vì không quen dậy trễ nên đã mở mắt và định ngồi dậy nhưng không thành, hắn ôm chặt quá. Cố hết sức nhưng không đẩy tay hắn ra được, đành bất lực. Quay sang tính mắng cho một trận, nhưng vừa quay ra thì mặt anh sát mặt hắn. Gần đến nỗi tưởng chừng như chỉ vài cm nữa thôi là môi chạm môi. Giờ mới có thể ngắm rõ mặt hắn, đúng là đẹp thật. Ngũ quan tinh xảo, đẹp trai thật. Anh như bị hút bởi vẻ đẹp ấy, chợt một giọng nói khiến anh bừng tỉnh.
-Ngắm đủ chưa?
Anh giật mình, vội hất tay hắn ra bật dậy vào nhà vệ sinh để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lúc này. Hắn nhìn theo, thật là một con người đáng yêu.
...Tại phòng ăn...
Mọi người đang ăn thì tiếng chuông của vang lên, dì Ham ra mở cửa thì...
-Jungkookie~.
Một cô gái có thân hình bốc lửa ló đầu vào, tiếp theo là một cô gái cũng bốc lửa không kém.
-Joonie~.
Hai cô gái cất chất giọng nhão nhoét khiến anh và cậu ngồi bàn ăn mà nổi hết da gà. Yoongi không thèm quan tâm, hôm đi chơi cùng cậu và anh đến giờ, Yoongi cứ như người mất hồn ấy. Bình thường đã không quan tâm đến thứ gì, nhưng cũng không đến nỗi mà thẫn thờ 24/7 chứ. Jungkook và hắn chỉ liếc nhẹ mắt qua chỗ cửa rồi lại tiếp tục ăn. Hai cô gái kia đi vào. Tiến đến chỗ hắn và Jungkook, Eun Ah vòng tay ôm cổ hắn, cọ cọ cặp ngực silicol và gáy hắn.
-Nhớ em không? Người ta nhớ anh chết được.
Không kém với cô ta, người bên kia ngồi cái ghế bên cạnh Jungkook ôm lấy cánh tay đưa vào cặp ngực silicol õng ẹo.
-Jungkookie~
-Han Young Eun, cô tới làm gì?
-Người ta vì nhớ anh mới đến mà.
Nghe cái giọng nhão nhoét ấy, cậu ngồi cạnh mà muốn nôn hết ra. Anh cũng không kém, xém nữa là bay dô nhà vệ sinh cmn rồi. Gớm chết (đến con ad còn muốn ói, nói chi là các anh).
-Cút.
Hắn lãnh đạm phun ra một câu nói nhẹ nhưng đủ để mấy con bánh bèo kia phải sợ mà đi ra. Ra đến cửa.
-Eun Ah, tôi hiểu vì sao mấy anh lạnh lùng với chúng ta rồi.
-Ý cô là...
-Phải! Tôi sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ vì dám cướp người của chúng ta.
(Ad: Ai của cô? Áo tưởng.)
Young Eun nở một nụ cười man rợ, Young Eun và Eun Ah là hai chị em họ. Tính cách của họ khá giống nhau, đều đẹp nhờ son phấn và TMV hết.
-Young Eun, cô nham hiểm thật đó.
-Cô cũng đâu kém.
Hai ả nở nụ cười man rợ rồi bỏ đi. Trong nhà hiện tại có hai người con trai vuốt ngực thở phào, thêm một xíu nữa chắc ói luôn quá. Dùng xong bữa, anh cùng dì Ham dọn dẹp trong bếp. Jungkook kéo cậu lên phòng cùng chơi game, hắn thì ngồi ngoài phòng khách mắt hướng về phía nhà bếp, nơi có một bóng hình nhỏ bé đang loay hoay với đống chén bát cùng dì Ham. Hắn nhìn chằm chằm, môi vô thức cong lên nở một nụ cười. Quản gia Lee cùng mấy người hầu nữ đi ngang qua nhìn thấy nụ cười đó, quản gia Lee thì há hốc mồm còn mấy cô hầu nữ thì ôm tim xỉu hết cả.
'Trời trời. Thiếu gia nhà tôi đây sao?'-Quản gia pov' 'Máááááááááááááá!!! Ôi thiếu gia...thiếu gia cười kìa!!!'-Lũ hầu nữ pov'
Hắn có cảm giác ai đó đang nhìn mình quay ra là quản gia Lee miệng chữ O và đám hầu nữ đã ngất xỉu, trong mắt chỉ tồn tại tym và tym.
-Quản gia Lee, coi chừng ruồi bay vào. Các cô nữa, mau đi làm việc.
Hắn nhận ra mình đang cười và nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
-------------------------------------------------
Chap này cũng 1045 từ, ôi...sao dạo này ad toàn viết chap dài ko nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro