Ký ức lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Dạ à , con lại đây nào !

Thiên Lăng Dạ đang chơi trong vườn của cô nhi viện, cậu bé quay lại khi nghe tiếng gọi, cậu ta lập tức chạy đến bên Mẹ Sơ .

- Tiểu Dạ à, từ nay con sẽ về sống cùng gia đình này đấy! Con có vui không ?

Mẹ Sơ cười tươi tắn, Thiên Lăng Dạ ngước lên nhìn người sẽ đưa mình về nuôi. Trông chú ấy thật lịch lãm, bên cạnh là một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mặt cô ấy rất hiền. "chắc chắn đây là một gia đình cực ký giàu!" Lăng Dạ nghĩ thầm

Sau khi đã tới khu biệt thự của gia đình ấy , người đàn ông đỗ xe vào garage , người phụ nữ thì nắm tay Lăng Dạ dắt vào biệt thự cực rộng lớn và lộng lẫy ấy, trên đường đi vào , cô ấy có hỏi Lăng Dạ:

-Tiểu Dạ ! Bắt đầu từ bây giờ con sống ở đây rồi đấy ! Con thấy thích không?

Bỗng một bên tay còn lại của Lăng Dạ được ai đó nắm, cậu ta ngước lên nhìn, thì ra là ông chú mà mình chuẩn bị gọi là bố đang nắm tay mình, chú ấy cũng hỏi tương tự :

-Sao nào? Con vui chứ ? Con sẽ có 1 người anh để chơi cùng đấy !

Ông ta cười, nét mặt ông ta toát lên vẻ trẻ trung, làm người khác nhìn vào ấm lòng đến lạ thường.Vừa bước đến cánh cửa to đùng của đại sảnh biệt thự thì đã thấy ông quản gia và những người hầu xếp hàng đứng chào : " Mừng ông chủ và phu nhân đã về !"

Tức thì một cậu bé chừng độ 7 tuổi phóng ra như tên bắn :

-A , từ nay con đã có em trai rồi ! Con vui quá!

Cậu bé ấy la lớn, ôm chầm Lăng Dạ. Đôi vợ chồng đứng bên cũng cười. Trong mắt của Lăng Dạ như ánh lên niềm hạnh phúc nơi xa xôi nào đó , rất xa, ...

-Anh tên là Hàn Dược Phong, còn em ?

-Em..em là Thiên Lăng Dạ...

-Ha ha không cần ngại thế đâu em trai ! Từ nay chúng ta sẽ ở chung một phòng ! Phòng anh rộng lắm hihi!

-Dạ vâng...

Lúc này, người đàn ông kia mới lên tiếng:

- Lăng Dạ à , lúc nãy ta quên giới thiệu cho con , ta là Hàn Cơ Dực, ngồi cạnh ta là phu nhân ta - Kiều Tiêu Yến.

-Dạ vâng thưa bố ...mẹ ...

Thiên Lăng Dạ hơi ngập ngừng khi nói hai từ bố mẹ , tức thì Hàn tiên sinh cười:

-Ha ha, lúc đầu khá ngượng nhưng rồi sẽ quen ! Thôi con đi chơi với anh đi !

-Vâng ạ ! - Dược Phong nhanh nhảu cầm lấy tay Lăng Dạ kéo đi .

-Này chúng ta vào phòng chơi nhé !

Dược Phong cười tươi tắn, như tỏa cả một thế giới hào quang ra xung quanh.

-Này Tiểu Dạ à ! Em có muốn đọc sách ko ?

- Ưm..Ưm..

Lăng Dạ gật gật đầu. Cậu ta quá mỏi chân rồi nên cậu có vẻ khá mệt mỏi. Dược Phong thấy thế, cậu ta cúi xuống bế thốc Lạng Dạ lên khiến cậu ta giật thót.

-Ha ha em bé thế , nhỏ xíu luôn, lọt thỏm trong tay anh này haha

Tiểu Dạ không tự nhiên cho lắm , cậu ta nhìn bỡ ngỡ, rồi cọ đầu vào lòng Dược Phong "ấm áp quá... lâu rồi mình ko cảm nhận được hơi ấm này "

Tiểu Dạ bỗng nhiên rơi nước mắt

-hể Tiểu Dạ em sao vậy ?
Một câu bé 5 tuổi như Tiểu Dạ thì đây quả là một chuyện trọng đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongaku66