Episode 10 : Jung Kook đến trường và âm mưu của em út (2) Open Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chương này có cảnh H 60/100. Cân nhắc trước khi xem. ~3~

Đến giờ nghỉ trưa, Jung Kook đưa hồ ly nhỏ đến một căn phòng nằm cuối dãy trên tầng hai, trông nó bụi bặm, cũ kỹ, bàn ghế lộn xộn, mọi thứ nằm la liệt tứ tung, Cici khẽ ho vài tiếng nhíu mày hỏi :

"Sao anh lại đưa em đến đây? Căn phòng này là gì vậy?"

Jung Kook khẽ cười vươn hai tay tỏ vẻ hoan nghênh : "Thế nào? Được chứ? Đây là căn phòng khó khăn lắm anh mới tìm được đấy, trước kia nó từng dành cho câu lạc bộ mỹ thuật, bây giờ họ giải tán, căn phòng này trở thành nơi đựng bàn ghế cũ trong trường, nó hoang phế khá lâu rồi."

Hồ ly nhỏ nghiêng đầu phụng phịu: "Nhưng tại sao chúng ta lại phải ở đây, không biết đâu, em muốn ăn trưa, nơi này bụi bặm như vậy, làm sao mà ăn được chứ?"

"Hồ ly ngốc, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn. Nơi này về sau sẽ là của chúng ta, dọn dẹp một chút là sạch ngay thôi, em đợi anh một chút." Jung Kook xoa đầu Cici một cái, sau đó đi đến dọn ra một cái bàn trống để gần cửa sổ, bắt đầu phủi bụi, hồ ly nhỏ thấy vậy, kinh ngạc nói :

"Nhưng đây là nơi của trường cơ mà, anh tính chiếm làm của riêng? Như vậy không tốt đâu, lỡ như bị phát hiện thì sao?"

Như đoán được trước điều này, Jung Kook đầy hàm ý nhìn con hồ ly màu trắng : "Không phải còn có em sao? Chỉ cần làm cho người khác đừng phát hiện ra nơi này là được rồi. Về sau có được nơi an tĩnh khỏi sợ kẻ khác làm phiền. Em biết mà, anh là người nổi tiếng, đương nhiên cần có nơi riêng tư chứ."

Hồ ly nhỏ dường như không phát hiện ra lời nói lấp liếm của Jung Kook, cô chỉ cảm thấy cậu nói cũng có lý, tuy trong lòng vẫn đang phân vân có nên nghe lời cậu hay không, dù sao việc xâm chiếm địa bàn của người khác là không tốt.

Xem thiếu nữ hồ ly vẫn còn do dự chưa có điều hành động, Jung Kook lại tiếp tục nói : "Còn làm gì nữa, mau lên, một lát nữa mà có giám thị đi ngang qua thì không xong đâu, dù sao nơi này cũng bị cấm sử dụng." Nhưng trong bụng cậu lại thầm nghĩ nơi này vốn nằm khuất ở xó xỉnh trong trường, có ma nào đi qua được cơ chứ.

Cici thấy Jung Kook hối thúc, đành phải nghe theo cậu, dù sao cô cũng cần một nơi riêng tư, cũng không thể luôn quấy rầy Jung Kook học tập. Nghĩ vậy, mắc một vòng kết giới quanh căn phòng đảm bảo che dấu ánh mắt người khác, về sau cũng không ai phát hiện là được.

Nhìn thấy Jung Kook lấy ra cơm trưa, cơm hộp hôm nay là do anh Jin chuẩn bị, có kim chi, trứng cuộn, cá hồi, hồ ly nhỏ hai mắt sáng rực, vừa nhìn chỉ biết là đồ ngon rồi, vậy nên cô nhanh chóng biến về bộ dạng con người, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Jung Kook, hai mắt không rời thức ăn trên bàn một chút nào. Jung Kook thấy vậy, buồn cười đưa đũa cho cô, nói :

"Ăn chậm thôi, không ai dành ăn với em đâu."

"Anh không ăn sao?" Cici thấy Jung Kook cầm bánh mì đóng gói và một hộp sữa tươi trên tay, tò mò hỏi. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, không để ý nói : "Buổi sáng anh Jin chỉ chuẩn bị một phần thôi, anh cho em rồi còn gì, anh ăn bánh mì cũng được."

Nhìn thấy trên mặt thiếu nữ tràn ngập áy náy và chột dạ, Jung Kook buồn cười vò đầu cô : "Vẻ mặt này là sao hả? Mau ăn đi, không phải em bảo đói còn gì?"

"Hay là anh ăn chung với em đi, em có thể cho anh một chút." Cici nhịn đau nhìn đồ ăn trong hộp, vẻ mặt tràn ngập không muốn và không nỡ chia sẻ cho người khác khiến Jung Kook bất đắc dĩ lại không biết nói gì. Xem cô nàng thì ra cũng keo kiệt như vậy, quả nhiên đụng đến thức ăn là Cici rộng rãi liền biến thành kẻ bủn xỉn. Vậy mà nãy giờ xem vẻ mặt áy náy của cô nàng mà khiến cậu tưởng hồ ly ngốc này cũng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác rồi cơ đấy. Đúng là lầm to!

"Được rồi, anh không dành với em đâu mà lo, với lại anh không thích cá hồi."

Nghe Jung Kook nói vậy, thiếu nữ liền híp mắt cười nhào đầu vào ăn.

Jung Kook ngán ngẩm ăn bánh mì trên tay mình, thầm nghĩ lần sau phải lén mang thêm một suất ăn mới được, chứ ăn bánh mì hoài làm sao mà chịu nổi, cậu nhìn hồ ly vô tâm kia ăn uống ngon lành mà tức muốn chết.

Mười lăm phút sau cả hai ăn uống no say nằm lăn ra bàn. Thiếu nữ trên tay vẫn cầm hộp sữa mút chùn chụt khiến Jung Kook phải bái phục, cậu không biết bao tử của cô rộng bao nhiêu mà có thể ăn nhiều đến vậy, quả thực là ham ăn đến tận trời cuối đất.

"Cici à, em vẫn còn muốn ăn sao?" Jung Kook nằm sấp trên bàn, một tay chống đầu nghiêng sang nhìn thiếu nữ. Chỉ thấy cái miệng nhỏ xinh của cô không ngừng nhóp nhép.

"Ai bảo thức ăn dưới nhân giới lại ngon như vậy chứ, làm người ta càng ăn càng phát thèm."

Jung Kook buồn cười nhìn cô, bỗng thấy khóe miệng thiếu nữ dính một chút sữa, cậu theo bản năng vươn đầu ngón tay xoa đi vệt màu trắng bên khóe môi cô, trong lòng thầm nghĩ cái miệng nhỏ thực sự là mềm, dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến lòng thiếu niên rối loạn như tơ vò.

Jung Kook vẻ mặt âm trầm đứng ở trước mặt thiếu nữ, đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, thiếu nữ chỉ biết ngơ ngác cầm hộp sữa trên tay mà không biết làm sao. Trong lòng hồ ly nhỏ bất chợt vang lên hồi chuông cảnh giác, tiết tấu này chỉ biết là sắp có chuyện không hay xảy ra, Cici thật khổ không nói lên lời, người ta chỉ uống sữa mà cũng không tha, Jung Kook quá đáng ghét!

"Cici."

"Kookie đáng ghét, còn không mau buông ra?" Cici tức muốn chết cố gắng đẩy cậu ra nhưng cái tên này lại cứng như đá khiến cô muốn đẩy mà đẩy không được. Càng dãy dụa cậu ta càng ôm chặt khiến Cici suýt nữa thì thiếu hô hấp.

"A, em cảnh cáo anh, anh mà hôn em thì anh chết chắc...."

"Hồ ly nhỏ, em dám cảnh cáo anh? Lá gan cũng thật lớn."

Jung Kook nhếch môi đầy nguy hiểm, không nói hai lời, Jung Kook nâng đầu của cô lên, cúi người hôn lên môi thiếu nữ. Thiếu niên dùng sức hút lấy môi cô, tay trái ôm eo, tay phải nâng sau gáy của thiếu nữ để phòng cô trốn thoát, trải qua vài lần, Jung Kook cực kỳ có kinh nghiệm, cũng biết được thiếu nữ tràn ngập suy tính và âm mưu tránh né, chiêu số của cô đều bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hồ ly nhỏ nếu muốn tiếp tục chạy thoát? Không có cửa đâu!

Bờ môi của hai người lúc này đã đến trạng thái chặt chẽ cực kỳ, cảm nhận được hồ ly nhỏ cả người cứng ngắc, tinh thần đề cao cảnh giác với cậu, Jung Kook thật vất vả mới có thể rời khỏi môi cô, chỉ chừa một chút xíu khoảng cách, dán vào gần môi thiếu nữ, thâm trầm nói :

"Đừng sợ, anh sẽ không làm thương tổn em, em còn muốn cảnh giác với anh sao? Thực đau lòng nha, Cici."

Nghe thiếu niên âm trầm nói, Cici thoáng chút áy náy lại đau lòng, cảm thấy chính mình không nên như vậy, tính nói lời xin lỗi nhưng chỉ vài giây sau lại khiến cô nghiến răng nghiến lợi vang lên vài chữ : "Tên lừa đảo!"

Lần sau cô mà tin Jung Kook nữa thì cô không phải hồ ly. Chỉ thấy vài giây trước thiếu niên còn giả bộ đáng thương, vài giây sau không chờ thiếu nữ đáp trả lại dán môi vào, lần này thì càng thêm kịch liệt. Jung Kook dùng đầu lưỡi tấn công mở môi thiếu nữ, không ngừng mà càng quét mật dịch trong khoang miệng hồ ly nhỏ. Hai tay càng thêm không an phận, bàn tay vốn đang đặt trên eo nhỏ không ngừng di động lên trên, tựa hồ có hành vi tiến thêm một bước.

Mà Cici lúc này bị Jung Kook hôn đến mơ mơ hồ hồ, xem bộ dạng thiếu nữ ngây ngốc lại tràn ngập dụ hoặc, khuôn mặt dù ngây thơ nhưng thân hình lại chẳng ngây thơ chút nào, Jung Kook thầm nghĩ hồ ly nhỏ quả nhiên là mang khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, làm người ta không cách nào mà không điên cuồng.

Nhân lúc hồ ly nhỏ còn chưa tỉnh táo lại, âm thanh trầm thấp nhưng tràn ngập nhu hòa của Jung Kook vang lên, tựa như một loại rượu đỏ cất dấu mấy trăm năm, mê hoặc nhiễu loạn lòng người.

"Cici à...yêu thích anh không?"

"Ừ!" Hồ ly nhỏ mơ hồ theo quán tính trả lời. Jung Kook khóe môi càng nhếch lên một chút, tiếp tục :

"Kia...làm bạn gái anh, được không?"

"Ừ!" Thiếu nữ trả lời, vẫn ngây ngốc không biết chính mình đang bị dụ đi mất, quả nhiên bị bán cho người ta mà còn quay sang cảm ơn, lúc này Kim Tae Hyung mà ở đây thì đúng là tức chết.

"Thật ngoan!" Jung Kook ôm cô vào lòng, đầu tựa lên đỉnh đầu của cô, khóe miệng khẽ cười đầy sung sướng, trong mắt cũng ánh lên một tia tính kế đã thực hiện được.

Có lẽ lúc này Cici đều không biết chính mình mê người đến cỡ nào, giống như một đóa hoa yêu kiều, làm người ta say mê tại trên người của cô. Áo sơ mi trắng, váy ren đỏ, càng hiển lộ thân thể tràn ngập quyến rũ đầy dụ hoặc. Đôi mắt hẹp dài của Jung Kook nhìn cô đầy bình tĩnh, nhưng một luồng hỏa diễm tràn ngập dục vọng nóng cháy ẩn chứa bên trong đôi mắt lại không cách nào che dấu được. Lúc này bản chất tà ác của thiếu niên bất ngờ bộc lộ.

"Kookie à, anh muốn làm gì vậy?" Thanh âm thiếu nữ run rẩy, thân thể bị thiếu niên áp chế không thể động đậy, cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng được phía dưới thiếu niên dâng lên một khối cực nóng.

"Bảo bối sao có thể ngây thơ như vậy chứ, đương nhiên là muốn tiếp tục việc tối hôm trước rồi, Cici...muốn sao?" Jung Kook lời nói tà ác vang lên bên tai thiếu nữ khiến cô có chút ngứa, một bên tay bất thình lình chui vào dưới lớp váy ngắn của thiếu nữ, ngón tay linh hoạt xuyên qua quần lót, ngả ngớn đùa bỡn nụ hoa nhỏ vừa chớm nở, mật dịch nhanh chóng thấm đẫm ngón tay thiếu niên khiến cậu càng thêm kích thích không ngờ.

"Jeon Jung Kook, thật đáng giận! Anh đang làm gì? A...khó chịu quá!" Bên trong cơ thể hàm chứa ngón tay nghịch ngợm của thiếu niên làm cho hồ ly nhỏ rung động không ngừng, chiếc váy bị rơi xuống dưới, lộ ra một đôi đùi đẹp như bạch ngọc.

"A...Kookie à, không muốn....Cici không muốn...mau...ra ngoài..." Giọng thiếu nữ tràn ngập kiều mị năn nỉ.

Nhưng mà lời cầu xin của cô không thể khiến thiếu niên ngừng lại, đôi mắt cậu tiếp xúc đến da thịt trắng nõn, ngón tay nâng lên cổ chân của thiếu nữ mà thưởng thức, cô càng năn nỉ chỉ càng thêm kích thích dục vọng trong cậu, làm cho Jung Kook nhịn không được mà muốn hung hăng đùa bỡn cô càng nhiều.

Không biết tự lúc nào, thiếu nữ đã bị Jung Kook đặt hoàn toàn lên mặt bàn, còn cậu đứng bên cạnh, không ngừng thưởng thức ngon ngọt của hồ ly nhỏ. Cậu không để ý bé cưng khổ sở khó chịu, ánh mắt tràn ngập hưởng thụ nhìn xem thiếu nữ đang bị mình đùa giỡn trong lòng. Cici tay vừa mềm vừa nhuyễn, cả người như không có xương cốt tràn ngập mị hoặc. Nếu thực sự có thể tiến vào thân thể của cô...

Chết tiệt! Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?

Nhìn xem khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của thiếu nữ tràn ngập nước mắt mông lung, bờ môi anh đào mỏng manh sớm bị cậu hôn đến sưng đỏ, chính mình hoàn toàn đã gần như mất lý trí mà mê muội.

"A...Kookie...Cici không muốn...Cici không muốn...Kookie..."

Nghe tiếng nấc mảnh mai cầu xin khoan dung, một điểm lương tri cuối cùng của Jung kook cũng bị mất đi hoàn toàn, cậu dùng sức đem váy lột bỏ, chiếc áo sơ mi bị bật tung nút, cơ thể trắng nõn non mềm tức khắc lõa lồ hiện ra hơn phân nửa, cậu như một con sói hoang trong cơn cơ khát, nuốt nuốt nước miếng.

"Thật sự là yêu tinh nhỏ!" Hai mắt Jung Kook thâm trầm ám ám.

Đặt Cici nằm ngửa lên bàn, sau đó cùng cô hôn sâu, rồi lại sờ soạng mỗi tấc da thịt trên người cô, vừa cắn vừa liếm như muốn nuốt trọn cô vào bụng mình.

"Đừng cắn Cici, không cần cắn, thật khó chịu!" Làn da hồ ly nhỏ tựa như đứa trẻ, mềm mại trắng nõn, Jung Kook dùng chút sức lực liền có thể để lại dấu răng và dấu ấn màu đỏ trên người cô.

Cici khóc cầu xin tha thứ, thật sự chịu không nổi nhiệt tình của Jung Kook, mà Jung Kook lại kích động cắn miệng nhỏ nhắn của cô khiến nó vừa hồng vừa thũng, trên ngực đều bị xoa nắn hiện rõ dấu tay và dấu ngân hồng.

"Làm sao có thể không cần đâu?" Jung Kook thở gấp cắn vành tai của cô, hô hấp nóng bỏng phun ở trong tai thiếu nữ : "A, vừa ẩm ướt lại vừa nóng, đúng là yêu tinh, thật hại người."

Hương vị của thiếu nữ thật sự rất đẹp, rất tốt, cơ hồ làm cho cậu không thể khống chế được chính mình, Jung Kook cố gắng áp chế dục vọng bốc cháy trong người, khom người ôm chặt thiếu nữ, hai má vùi vào gáy thon nhỏ thở hổn hển.

Cả người Cici đều mềm nhũn không chút sức lực động đậy, môi đỏ bừng, hai má đỏ bừng, cơ thể mềm mềm nộn nộn như búp bê, mắt sáng trong suốt cũng trở nên mê ly, thủy quang mênh mông lóe lên. Jung Kook thật vất vả mới thoáng áp chế được tâm thần thì bị bộ dạng lúc này của hồ ly nhỏ khiến cho vật bên dưới trở nên căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu, thanh âm ám ám trầm thấp : "Bảo bối, đừng quyến rũ anh!"

"Không...không có...Cici không có." Hai mắt thiếu nữ phát hoảng động đậy, cảm thấy nguy hiểm cận kề. Jung Kook xem vậy, vốn vật bên dưới đã trướng đến phát đau cơ hồ đã đau không được nữa, cậu dùng một tay bắt lấy tay nhỏ bé mềm mại của thiếu nữ, mười ngón tay của cả hai nắm chặt đan xen, gắt gao cầm lấy, trên trán thiếu niên hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, ngữ khí hung tợn : "Không cho phép nhúc nhích, càng không cho phép mở miệng." Jung Kook nghĩ cho dù không thể tiến vào cùng cơ thể cô làm chuyện đó thực sự nhưng trước mắt ít ra cũng nên dùng tay giải quyết, nơi đó càng khó chịu khiến Jung Kook phát điên lên được.

Jung Kook phát hiện chỉ cần mình ôm Cici thì cả người liền không cách nào bình tĩnh được. Tuy rằng chịu đựng khó chịu cực kỳ nhưng mà...đau cũng vui vẻ!

Lúc này hồ ly nhỏ đã bị Jung Kook gắt gao ôm vào trong ngực, họ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, Jung Kook khó chịu thống khổ cực kỳ, miệng khẽ rên rỉ : "Giúp anh sờ sờ....được không?"

Nghe vậy, Cici cảm nhận được vật dưới mông mình cực nóng bỏng đang không ngừng cử động, tuy cô không biết nó nhưng khẳng định nó chẳng phải an toàn, trực giác của cô chưa sai bao giờ. Cici giãy dụa muốn rời khỏi người Jung Kook, nhưng mà cái mông vừa cọ một chút Jung Kook vừa thoải mái lại vừa đau khổ.

"A..." Thiếu niên kêu lên một tiếng, nháy mắt liền cầm chặt tay cô hướng 'liều trại' nơi đó xoa bóp xuống. Cici đều nhanh khóc, hối hận không kịp rồi. Bàn tay muốn vùng vẫy thoát khỏi xúc cảm quái dị kia nhưng khí lực của Jung Kook quá mạnh mẽ, tay của cô bị cậu ấn vào nơi đó, vừa xoa nắn vừa nhu nhu.

Thật quá thoải mái!

Jung Kook trong lòng tràn ngập thư sướng, hai mắt nhắm hờ, sảng khoái thở hổn hển, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên gợi cảm động lòng người. Thái dương nhỏ xuống mồ hôi khiến tâm thiếu nữ nổ lớn.

Một lát sau hô hấp tràn ngập một loại hương vị, bàn tay thiếu nữ bị lây dính chất lỏng đều nhanh chóng bị Jung Kook lau sạch sẽ. Tuy vậy Cici còn không cách nào vứt bỏ được cái loại xúc cảm nóng bỏng dính ngấy trên tay.

Điều này làm cho hồ ly nhỏ cả người đều không thoải mái.

Sau khi xong việc, Jung Kook sảng khoái dựa vào cơ thể thiếu nữ, từng lỗ chân lông trên người đều tản ra hơi thở thoải mái, thanh âm vang lên mang theo thõa mãn cùng gợi cảm : "Bảo bối, thật tốt, thật thoải mái!"

Xem thiếu nữ chẳng còn chút sức lực bị mình ôm vào lòng, Jung Kook đem cô nâng lên, hôn cái miệng nhỏ nhắn, nói : "Bảo bối, em là của anh."

Jung Kook lại tinh tế liếm vài cái, ngẩng đầu lên, cũng không để ý mật dịch trong miệng, hôn bờ môi anh đào mềm nhũn. Cici căn bản là không có khí lực, hai mắt nhắm chặt mặc cho thiếu niên muốn làm gì thì làm.

Jung Kook thầm nghĩ sau này phải dụ dỗ hồ ly nhỏ cùng đi học mới được. Tình yêu vườn trường cái gì, thật sự là mê hoặc chết người.

Tác giả nói đôi lời : Fanfic này tớ tạm kết cục 10 episode, khi nào có thời gian tớ sẽ viết thêm vài chương special nữa. Tớ biết có lẽ nó hơi mở và khó hiểu nhưng mong các bạn thông cảm và tớ cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt 10 chương của truyện ^^

Tớ vừa khai hố mới : [BTS][Fanfic][18+]Quan Hệ Nguy Hiểm (H)

Link : https://www.wattpad.com/story/74832020-bts-18%2B-quan-h%E1%BB%87-nguy-hi%E1%BB%83m-h-thanh-mai-ti%E1%BB%83u-th%C6%B0

xem link liên kết bên ngoài ở phía dưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro