Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chút mùi YoonMin :v

_____________

Đúng, Suga đã yêu thầm Jimin từ khi cậu gặp anh, Jimin rất rất quan trọng đối với Suga, anh là ân nhân cứu mạng của cậu. Một hôm, Suga định sẽ dồn hết can đảm vào mà thổ lộ với Jimin về tình cảm bấy lâu nay của mình. Nhưng bất thình lình, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã phải xa Jimin rồi.

Và cậu sinh ra ghét cái quyền phải nghe lời bố mẹ để xa cậu đi du học bên tận nước Mĩ xa xôi. Ngày hôm đó, cậu đã rất suy sụp tinh thần, và anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu rất muốn ôm anh từ phía sau và bảo rằng chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa mà nên anh đừng vì cậu mà phản đối cha mẹ, nhưng ông trời thật chớ trêu, cậu cũng chỉ là một con mèo vắt mũi chưa sạch không hơn không kém.

Điều duy nhất cậu có thể làm đứng nhìn anh đang xa dần cùng với chiếc vali, cậu mong chờ anh sẽ níu kéo cậu và quay lại nhưng không.

- Xin lỗi em, 2 năm nữa anh sẽ quay lại tìm em...

Anh chỉ vứt cho cậu mỗi một câu, ôm chầm lấy cậu và quay lưng đi như thế. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu đã khóc nhưng không ai biết. Cậu đã lầm về anh, anh không phải Jimin mạnh mẽ và can đảm mà cậu biết, tại sao anh chỉ biết ôm cậu và rời đi dễ dàng như vậy? Từ khi nào anh đã trở nên yếu đuối như vậy?

Cậu đã khóc, cậu rất buồn vì anh sẽ xa cậu nhưng không chỉ vậy mà anh còn đưa cậu giao cho một tên mặt dày hoàn toàn xa lạ không có tí liên quan gì đến cậu.

- Hoseok huyng sẽ thay phiên anh chăm sóc em, em nhớ ngoan nha. Hoseok huyng là người tốt, em đừng lo.

Tại sao cậu phải ở với tên đó? Cậu không cần biết Hoseok là người tốt hay là người sẽ thay đổi định mệnh của cậu sau này. Tại sao anh lại giao em cho tên đó? Rất nhiều câu hỏi đang xáo trộn rối bù trong đầu cậu.

Anh bỏ cậu vào chiếc hộp và vứt cậu thẳng tay ngay trước cửa nhà người mà cậu hoàn toàn xa lạ. Cậu đã rất giận anh nhưng cậu không hề biết, anh cũng rất đau. Khi anh đặt cậu trước cửa nhà Hoseok, anh đã rất cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Suga kẻo nó sẽ nghĩ anh là loại người dễ yếu đuối. 

Khi biết tin Jimin đã bỏ cậu, cậu rất suy sụp đến mức mà bỏ cả ăn, có ngày cậu còn không ăn gì không biết Hoseok đã phải cố gắng thuyết phục cậu để ăn hết bao nhiêu lần đến mức Hoseok khô khan cả cổ.

Đến khoảng một tháng sau cậu mới có thể hồi phục hoàn toàn được tinh thần nhưng tình cảm của cậu đối với Jimin vẫn chưa phai nhạt qua thời gian. Cậu vẫn nhớ nhung anh, không biết bên Mĩ anh có sống tốt không? Không biết anh có quên con mèo vô dụng này không? Chỉ mong anh sống tốt, có chỗ ở ấm cúng, ăn uống đầy đủ và mong anh sớm có một mảng tình thương sẽ lấp đầy mảng còn sót lại của anh. (Hoseok: còn anh nữa em để đâu Ọ A O)

Tí tách.

Trong vô thức, đột nhiên có một thứ nước gì đó chảy ra từ mắt cậu, thứ nước gì đây? Ấm? Mặn? Đắng? Như trái tim cậu lúc này. Từ khi sinh ra đến giờ, trải qua bao nhiêu mất mát đau khổ, đây là lần đầu tiên cậu biết được con người có thứ cảm xúc như thế này. Xem ra khi nuôi lớn một tình cảm nào đó lớn dần theo thời gian, khi mất mát nó, thật đau.

Cậu bất giác lấy tay quệt đi hàng nước mắt, cậu không được khóc, cậu đã hứa với Jimin là sẽ mạnh mẽ, không nhớ đến anh nữa. Chuyện cũ tạm gác qua đi, quay về thực tại nào.

Suga đưa mắt nhìn đồng hồ hình con mèo treo trên tường. Ô! Đã 5 giờ rồi sao? 6 giờ là Hoseok sẽ tan làm và về nhà. Cậu lại tiếp tục đưa mắt hướng về phía nhà bếp, ngẫm nghĩ.

Hoseok là người đã giúp mình quên đi đau thương chuyện xưa, là người đã cất công thế chỗ Jimin trong tim cậu, cũng là người chăm sóc cậu trong những ngày qua thiếu mất tình thương của Jimin. Bằng lòng mình nên đích thân nấu cho anh một bữa coi như cảm ơn vì những tháng ngày qua?

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cuối cùng cậu cũng phải chọn lết cái thân già này đi vào bếp. Một bên thì bảo là hắn ta phiền phức lắm, tại sao phải hạ nhục chính mình mà đi làm cơm cho hắn. Một bên thì bảo mắc nợ mà không trả vậy như cắn rứt lương tâm, cậu cũng có tình cảm chứ, thôi thì làm một bữa để cảm ơn. Cứ như có hai con người Suga tí hon đang đứng ở mỗi bên vai, Suga bên phải thì mặc một bộ đồ thiên sứ đang nói chuyện nhỏ nhẹ, còn bên còn lại thì Suga mặc một bộ đồ ác quỷ đang gào thét lên cổ cãi vả với con Suga thiên sứ.

Cậu thật sự ong hết cả đầu, liền lấy tay phủi phủi hai bên vai để biến mất hết đi. Cậu vô thức đeo tạp đề vào và bắt tay vào bếp làm thức ăn.

Không phải cậu thích Hoseok hay gì đâu! Do muốn cảm ơn thôi! Đừng hiểu lầm! Cậu không đời nào mà đi thích tên đó đâu! Ne vờ!!! Và thế là cậu vừa xào đồ ăn vừa đấu tranh tâm lí, không biết số phận của số rau củ trong chảo ra sao nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 giờ 24 phút

-Anh về rồi đây.

Vẫn là cái giọng điệu mệt mỏi đó. Sáng ra Hoseok đã phải bị phạt vì đi trễ là đã xui xẻo lắm rồi, hơn nữa công ty anh đang trên bờ nguy hiểm nên công việc cứ bù đầu bù cổ. Hoseok như muốn gục tại chỗ.

- Anh về rồi à? Đi tắm đi rồi xuống ăn tối. - Suga nói vọng ra từ nhà bếp.

Anh vừa nghe lầm? Ăn tối? Mọi bữa Suga sẽ nằm trườn ra mà ra lệnh anh làm bữa tối đi, hôm nay trời có bão à?

Hoseok như không tin vào những gì mình vừa nghe, anh liền tiến tới nhà bếp và...

Ai đó chọc thủng mắt anh đi. Suga đang nấu ăn!! Và hơn thế cậu vẫn đang lõa thể và đeo tạp đề!!! (Vler :vv) Hiện giờ Hoseok như muốn móc hai con mắt anh ra, rửa sạch sẽ rồi gắn vào lại chứ sự tình ngay trước mắt thật sự làm anh giảm tuổi thọ.

Dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng cậu như có vầng sáng nào đó tỏa ra trên người cậu mỗi khi anh nhìn. Mái đầu đen rối bù đó đang bị nhỏ từng giọt mồ hôi do nhiệt độ trong bếp bắt đầu nóng lên. Cái lưng trắng trẻo đó và cái....cặp...mông đang lộ ra dưới sợi dây tạp đề.... Cái thể loại gì thế này? Là em đang câu dẫn anh đấy à?

- Thủng lưng tôi là anh phải đền đó, giờ thì mau đi tắm đi không tôi chia hết chỗ thức ăn này cho bọn mèo hàng xóm.

Không nhờ cái chất giọng đanh đá của cậu chắc có lẽ anh đã không kiểm soát được mà đè cậu ra mà mần. Thoát khỏi mớ suy nghĩ đen tối của mình, anh đỏ bừng cả mặt mà chạy nhanh lên phòng tắm, không biết nếu như anh còn đứng ngắm thêm xíu nữa chắc 'tiểu Hoseok' sẽ không chịu nỗi nữa.

"Mình nên tắm để thanh tẩy cái đầu óc này"

Anh ôm đầu mà đi vào phòng tắm. Nhưng anh không biết rằng có con người ở dưới phòng bếp đã cười không chịu nổi trước biểu hiện đó của anh.

Cậu cuối cùng cũng đã làm xong bữa tối, cậu rất nhanh đã dọn ra bàn ăn. Dọn xong cậu nhìn lướt qua bàn một hồi, dù cậu chỉ biết nấu một vài món nhưng cũng chỉ là những món đạm bạc, nhưng nhìn rất là bắt mắt đó nha. Không hổ danh là Suga, cậu thật sự phải cảm ơn công sức dạy của Jimin mới được *hất cằm*.

Đứng tự luyến một hồi cậu nhớ ra cậu quên mất một nhân vật quan trọng, Hoseokie. Định hướng đầu về phía phòng anh gọi to nhưng vừa hay đúng lúc, anh đã tắm rửa sạch sẽ xong và đang bước chậm rãi xuống cầu thang.

- Hoseok a! Xuống ăn tối này!

- Ừ, anh xuống liền.

Hoseok vui lắm, anh như nở hoa trong bụng vậy. Thay vì tiến tới bàn ăn, anh lại đổi hướng tiến về phía Suga, không chần chừ mà ôm chầm lấy cậu, Suga thấy vậy mà không khỏi bất ngờ.

- Hôm nay trời có bão hay sao mà em tự giác nấu ăn cho anh thế~~ Em yêu anh rồi à~~ - Cái giọng điệu ẻo lả đó khiến cho cậu không khỏi tức lên mà cốc vào đầu anh mấy phát.

- Yêu cái *beep* nhà anh. Do tôi chỉ muốn cám ơn vì bấy lâu nay anh chăm sóc cho tôi thôi. - Cậu quay mặt qua hướng khác để không muốn đối phương thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.

- Aigoo~ Suga nhà ta biết đỏ mặt nữa nè~ Kiyowooooo~~ - Anh thấy vậy không khỏi bật cười trước biểu cảm hết sức đang yêu của cậu, liền lấy tay nhéo má cậu mấy phát.

- Tin tôi tặng cho anh thêm ba đường cào trên mặt anh không. Giờ thì ngồi xuống ăn tối đi.

- Vâng thưa bảo bối!

Trong căn nhà nhỏ phía cuối phố, có hai con người đang tận hưởng bữa ăn ấm cúng cùng với những tiếng cười rộn rã.

-----End chap 6-----

Oimeoi ;^; nhảm quá ;^; nhảm hết phần thiên hạ luôn rồi ;^; do tui hết mứt rồi nên nghĩ gì viết đại ;^; đừng ném đá tui mừ ;^;

Tui lười quá mấy nàng ạ TvT bệnh nan y của tui trở lại rồi TvT

Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;

Mấy ngày tui thiếu thốn cmt quá ;;;v;;; cmt giựt tem đi mậu ngừi ;;v;;

~ Yêu mậu ngừi ~

#Cúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro