109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 109 của Borussia Dortmund.

Câu lạc bộ của mình. Tuổi thanh xuân của mình. Nguồn sống của mình trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của thời niên thiếu.

Khi mới bắt đầu, với một trái tim và tình cảm quá sức ngây ngô, mình luôn tin tưởng Borussia Dortmund là một gia đình, có tình cảm dành cho nhau và vì nhau mà chiến đấu, mà vươn lên.

Giờ lớn lên rồi, trải qua gần 9 năm yêu thương Borussia Dortmund, mình đã học được rằng mọi chuyện chẳng đẹp đẽ và đơn giản như thế.

Nhưng giữa tất cả những góc khuất và những sự thật xấu xí mình đã ngộ ra qua nhiều năm tháng, tình yêu của mình với câu lạc bộ chưa bao giờ vơi kiệt. Mình đã học cái cách lớn lên cùng câu lạc bộ như bất kì một ai khác: nhìn nhận mọi thứ một cách trực diện, chấp nhận sự thật như bản chất nó vốn vậy, điều chỉnh kì vọng theo thực tế, và không bao giờ, không bao giờ ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp để lạc quan và tin tưởng.

Bởi vì đó là cách mà câu lạc bộ này đã sống sót và sinh tồn. Từng giai đoạn, từng năm tháng, mỗi một mùa hè trôi qua, lại là một lần làm lại. Đôi khi bắt đầu một cách hứng khởi và tốt đẹp. Đôi khi bắt đầu từ đổ vỡ. Từ con số 0. Thay vì phẫn uất vì những gì đã mất, nhìn về phía trước và tìm cách vươn lên bằng những gì ta có sẵn trong tay. Mình không chỉ là yêu, mà là thật lòng ngưỡng mộ câu lạc bộ này, và đã biến tinh thần của họ thành một phần con người mình khi trưởng thành

Mình từng khóc vì Borussia Dortmund nhiều lần rồi. Không phải trong 2 năm đầu tiên. Khi bắt đầu người ta không dễ mềm lòng thế đâu. Khi Mitchel Langerak cản phá quả penalty của Robben và chúng tôi chạm tay đến chiếc cup DFB Pokal. Trận thua 2-3 trước Wolfsburg khi cả đội bị trọng tài xử ép đến mức Kloppo không nhịn được phải lên tiếng. Khi tin Goetze rời bỏ BVB chính thức được xác nhận. Thêm một lần nữa vào 3 ngày sau đó khi Kloppo thừa nhận rằng ông cũng là qua báo đài mới biết được, mình đã đánh mất một cầu thủ. Khi chúng tôi thua trận chung kết Champions League. Khi thua Ausburg ngay trước kì nghỉ đông và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Khi thua Schalke 0-2 trong mùa giải năm đó, khoảnh khắc chúng tôi biết quãng đường của câu lạc bộ cùng Klopp đã không còn có thể đi tiếp nữa rồi. Khi thua Wolfsburg 3-1 trong trận chung kết DFB Pokal. Khi thua Bayern 5-1 trong mùa giải đầu tiên của Tuchel, rồi đến trận 6-1 mùa tiếp theo đó. Đêm đầu tiên của vụ ném bom. Ngày hôm sau đó khi các chàng trai phải nén khóc mà thi đấu. 8 ngày sau đó nữa khi cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời bỏ giải đấu ác mộng đó. Trận thắng 3-2 trước Gladbach vào cuối mùa đã giúp chúng tôi giữ lại một suất dự CL. Ngày Tuchel rời câu lạc bộ. Trận 4-4 với Schalke. Những trận đấu cuối của Stöger. Phần lớn thời gian mình đều rấm rức khóc một mình trong phòng. Nhưng mà có hôm mình khóc ngay trong lớp học. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Nhưng mà mình đã xem đội bóng này là điều gì đó đáng để khóc để cười để dựa vào từ rất lâu rồi.

Những khoảnh khắc khiến mình tiếc nuối nhất. Lớn nhất có lẽ là trận lượt về với Malaga. Đêm ấy mình quyết định không xem, vì sáng hôm sau mình có bài kiểm tra 1 tiết Lý. Nhưng mà vì căng thẳng quá nên mình cũng có ngủ thoải mái được đâu, mình tỉnh dậy lúc gần 5h sáng. Khi mình check livescore, lúc đó là phút 88, tỉ số là 1-2. Lúc ấy mình hụt hẫng và tuyệt vọng lắm luôn. Mình nghĩ nếu thua thì mình cũng không có tinh thần thi cử gì hết trời ạ. Sau đó tự nhiên app livescore tự động update và bảng tỉ số đột nhiên nhảy một con số. Trời biết lúc đó mình đơ ra không biết làm gì. 2-2 thì chúng tôi vẫn sẽ bị loại mà thôi. Nhưng có một thứ hi vọng không tưởng đột nhiên nhen nhóm. Mình muốn mở lap nhưng lúc đó đã là phút 92 rồi, đợi đến lúc kiếm được cái link thì trận đấu cũng xong rồi phải không? Thế là mình cứ điên cuồng kéo thanh refresh liên tục. Và khi bảng tỉ số nhảy thành 3-2. Wow. Đó là lần đầu tiên mình thật sự hét ầm lên giữa đêm. Muốn xấu hổ. Cuối cùng thì ngủ cũng chẳng ngủ được mà còn bỏ lỡ một trận đấu điên rồ. Mình rút ra một điều. Sau này dù có là đêm trước ngày thi đại học mình cũng sẽ chẳng từ bỏ một trận đấu của BVB. (Nhưng may là ngày thi đại học BVB không có đá trận nào haha.)
Trận đấu giao hữu với... mình chẳng nhớ là với đội quái nào nữa. Mình cũng không xem bởi lúc đó đang ở quê nghỉ hè, mải chơi thâu đêm với đám anh em. Dù gì cũng chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt mà đúng không? 3 ngày sau đó, khi trang chủ đưa tin xác nhận vụ chuyển nhượng của Manni, mình mới nhận ra được, mình đã bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của anh ấy cho Borussia Dortmund rồi.

Những trận đấu khiến mình phấn khích nhất. Trận chung kết Pokal 2013 với Bayern. Trận hoà Stuttgart 4-4 năm 2011 (Thật sự, cho bạn có là fan của Dortmund hay bóng đá Đức hay của đội nào đi nữa, bạn cũng nên xem trận đấu này. Trải nghiệm bóng đá điên rồ nhất của mình. Một màn trình diễn kinh điển). Toàn bộ lượt trận vòng bảng CL 12/13: Trận thắng 3-0 trước Ajax khi cầm bóng chỉ 33%. Trận hoà 1-1 với Manchester City (đó là một câu chuyện hoàn hảo. Đội hình "nhà nghèo" của BVB hoàn toàn đè bẹp đội hình trị giá gần 500 triệu bảng của City. Thật sự ngày đó chúng tôi rất rất rất đen đủi mới không thắng). Trận thắng 2-1 trước Real bằng cú sút phạt của Schmelle, qua đó giành ngôi đầu bảng D tử thần. Khoảnh khắc đã khiến cả châu Âu phải ngoái nhìn. Trận thắng 4-1 huyền thoại cũng chính trước Real 2 tháng sau đó. Mình đã xem đi xem lại trận này 4 lần liên tiếp trong 4 ngày. Trận thắng 3-0 trước Schalke năm 2015. Trận thắng 1-0 trước Bayern năm 2016. Trận thắng 3-2 trước Bayern ở bán kết DFB Pokal 2017. Trận thắng 2-1 trước Frankfurt ở chung kết. Những trận đấu này là điều mình sẽ kể về BVB. Những khoảnh khắc tuyệt nhất trong quãng thời gian là fan của mình cho tới thời điểm này.

Trận đấu mà mình rất mừng vì đã bỏ lỡ. Trận thua 4-3 trước Liverpool. Khi đó mình đang đi nghỉ mát với bạn nên cũng không xem được. Nếu xem chắc chắn trận này sẽ khiến mình khóc rồi. Nó là một cú đánh quá đau đớn vào mùa giải đầu tiên của Tuchel, vào tinh thần của cả đội.

Mình đã nói về những cầu thủ mình yêu thích rồi :)) nhưng thật sự, đối với mình, chẳng có ai là quá mức quan trọng. Người đến kẻ đi, mình không quan tâm, chỉ cần họ mặc chiếc áo của Borussia Dortmund, họ có sự ủng hộ của mình. Ngày họ quay lưng rời đi, không ai còn là mối bận tâm của mình nữa. Đương nhiên có những cầu thủ khác biệt. Nhưng sau cùng, với mình Borussia Dortmund là điều duy nhất quan trọng, điều duy nhất có ý nghĩa.

Mỗi năm trôi qua mình lại có thêm một chút tự hào hãnh diện vì ngày tháng của mình và câu lạc bộ lại kéo dài thêm nữa. Và mình biết rằng câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Gửi tới 18 chàng trai của 109 năm trước, mọi người đã tạo ra một món quà kì diệu.
Cảm ơn vì Borussia Dortmund.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro