Nụ cười của Sebastian Kehl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều ở Sebastian Kehl mà mình không bao giờ thấy chán, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thôi nhớ mong, chính là nụ cười của anh ấy

Nụ cười của Kehli là điều mình ghi nhớ nhất về anh ấy trong những năm tháng còn thi đấu cho BVB. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, 2 lần nâng cao chiếc đĩa bạc, 2 lần giành được cúp quốc gia, khi anh khẽ hôn vào chiếc băng đội trưởng vẫn quấn chặt trên cánh tay, trước khi nhoẻn miệng và thì thầm một lời cảm ơn, nhưng tình yêu và sự chân thành trong 2 tiếng đơn giản ấy đủ mạnh mẽ để khiến 80000 người tại Westfalenstadion đều có thể nghe thấy. Khi anh mỉm cười với các đồng đội sau mỗi thất bại cay đắng, trước khi cho họ một cái vỗ vai hay một cái xoa đầu an ủi. Người ta hay bảo sau mỗi lần vấp ngã đều phải học cách đứng lên và tiến về phía trước. Đối với chúng tôi nụ cười mỉm điềm đạm của đội trưởng chính là động lực đơn giản nhất mà cũng mạnh mẽ nhất để vực lại cả đội.

Chỉ cần còn có đội trưởng, anh sẽ kéo chúng tôi dậy và dẫn dắt chúng tôi đến những tháng ngày vinh quang.

Kể cả khi nụ cười của Kehli không phải là hạnh phúc, không phải là tự tin và bình tĩnh, mình vẫn yêu thương nó. 14/15 là một mảng đen tối thật sự, và khi mọi chuyện đã trôi qua, mình không còn nghĩ về những thất bại của mùa giải đó, chỉ là buồn phiền bởi vì, tại sao chúng tôi phải gục ngã như vậy trong mùa giải cuối cùng của Sebastian Kehl?

Sau 14 năm tận tâm phục vụ, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Sebastian Kehl là một trận chung kết trong mơ, nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể nhớ về, là tấm huy chương chứng thực một kẻ bại trận.

4 năm kể từ khi Kehli giải nghệ, đến bây giờ đôi khi mình vẫn thấy ngơ ngẩn đau lòng vì bức ảnh này. Anh chỉ mỉm cười vậy thôi, bởi đây là lần cuối cùng trong đời anh có cơ hội được cạnh tranh vì chiếc cúp này rồi. Sự nghiệp thi đấu của anh, sau cái chạm tay vào chiếc cúp không thuộc về mình này, chính thức chấm dứt. Và anh muốn mỉm cười thay vì nuối tiếc.

Nếu anh cũng khóc, và cũng quay mặt đi như tất cả những người đồng đội khác, có khi mình đã cảm thấy ổn hơn rồi. Mặc dù Kehli đã thông báo sẽ giải nghệ ngay từ đầu mùa giải, cũng đã từ bỏ chiếc băng đội trưởng, cả đội vẫn chẳng nhìn về phía ai khác khi họ cần được dẫn dắt. Phải đến khoảnh khắc này, khi mình nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh, mình mới thật sự phải chấp nhận, anh không còn khát khao thi đấu vì điều gì nữa, và đã đến lúc chúng tôi phải tìm một người đội trưởng khác thay cho anh rồi.

Nhưng tìm được một đội trưởng khác như anh, ai cũng biết điều ấy là không thể.

Lần đầu tiên Kehli quay trở lại Brackel sau khi giải nghệ là gần 6 tháng sau đó. Lần đầu tiên ấy mình còn thấy xúc động kì lạ, dù Kehli chỉ mặc một bộ trang phục đời thường, không áo tập không đồ nghề, chỉ như là một vị khách đến thăm; nhưng lại có mong muốn được nói một câu thật sến "Chào mừng anh về nhà".

Thật ra ngày hôm đó cả đội cứ ở trong thấp thỏm muốn gặp anh mà mãi chẳng đến lượt, bởi vì cánh nhà báo và đội ngũ nhân viên hậu cần của câu lạc bộ cứ bám lấy anh, giữ lấy anh ở ngoài hàn huyên mãi không cho anh đi. Chắc là mình cũng không phải người duy nhất muốn được nói cái câu sến súa ấy. Nụ cười của anh là điều mà không chỉ các đồng đội cũ, mà cả câu lạc bộ này đều nhung nhớ.

Tần suất xuất hiện của Kehli tại Brackel và Westfalenstadion tăng dần, và mình lại quen với việc nhìn thấy nụ cười lịch thiệp và điềm đạm của anh, chỉ có điều giờ đây là trên khán đài hay bên đường biên. Lúc anh treo giày vật vã khổ sở là thế, nhưng thật ra sự hiện diện của anh tại BVB chưa bao giờ phai nhạt.

"Lòng trung thành không phải một cảm xúc, mà là một lựa chọn"

Bỗng nhiên mình nghĩ đến câu nói này của Kehli, khi anh thông báo đã có được bằng chứng nhận huấn luyện viên loại A. Bởi vì nếu một ngày anh sẽ muốn cống hiến cho bóng đá trên cương vị một huấn luyện viên, thì đích đến cuối cùng còn có thể là đội bóng nào khác ngoài BVB, nơi anh đã chọn lựa trao trọn lòng trung thành? Mình cũng không hão huyền anh sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy và cứu vớt cả đội khỏi giai đoạn bấp bênh khi đó ngay lập tức, nhưng đó là một giấc mơ đột nhiên cho mình thêm nhiều hi vọng và sự lạc quan giữa mọi sóng gió.

Khi câu lạc bộ thông báo Kehli sẽ chính thức quay trở lại BVB vào tháng 8/2018, dù không phải là như một huấn luyện viên mà mình vẫn mơ mộng, nhưng có hề gì. Chỉ cần đội trưởng của em trở về, và lại được nhìn thấy anh hàng tuần, vị trí nào em cũng không đòi hỏi. Dù cái tên "Giám đốc bộ phận quản lí quan hệ cầu thủ" nghe cụ thể quá mức cần thiết mà cũng buồn cười, nhưng mình chắc ai cũng ít nhiều nhận ra được mục đích thật sự của vị trí ấy. Câu lạc bộ nhắm anh trở thành người kế nhiệm chức Giám đốc thể thao của Zorci trong một vài năm tới, và mùa giải này, chính là giai đoạn OJT của anh.

Thành công đến lúc này của mùa giải là do rất nhiều yếu tố, nhưng mình, dù chỉ là trong cảm giác, vẫn rất chắc chắn rằng Kehli là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Nhìn cái cách các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và cánh nhà báo, lúc nào cũng như muốn hát để ca ngợi sức ảnh hưởng của anh, chẳng khác mấy so với thời anh vẫn còn trực tiếp ra sân thi đấu.

Và cũng hệt như cái thời Kehli còn xỏ giày, hiện giờ mỗi trận đấu khi camera liếc qua băng ghế chỉ đạo, lại có thể nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh và trấn an vững vàng.

Có lẽ sớm thôi, thay vì "Đội trưởng Kehli" mình sẽ quen gọi anh với cái tên "Giám đốc Kehli" mất.

Và mình sẽ không phàn nàn một tí nào.

Borussia Dortmund không phải là số 1 ở bất kì khía cạnh nào của bóng đá cả, nhưng không đội bóng nào có được vị thủ lĩnh xuất chúng này như chúng tôi.

Chỉ cần Sebastian Kehl còn nở nụ cười, Borussia Dortmund sẽ luôn có bình yên.


Vì hôm nay là sinh nhật tuổi 39 của anh, vì đã sắp đến lúc Kehli thật sự trở thành một người đàn ông trung niên rồi, em chắc rằng cả đội sẽ muốn tặng anh một món quà xứng đáng, và mọi người không cần nhiều động lực hơn thế này để có một trận đấu tuyệt vời đâu.

Chúc mừng sinh nhật, đội trưởng vĩ đại nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro