Để em dùng trái tim mình yêu anh...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ơi,nếu em chỉ còn sống được một ngày nữa thì sao."

Cầm trên tay tách trà Lâm Phi vô tâm nói với Mễ Nghi.

" Loại phụ nữ như cô chết sớm chừng nào thì hay chừng náy, cô biết điều thì chết sớm một tý để tôi có thể lấy em của cô làm vợ. Tôi không hiểu sao điều là thụ nữ như nhau, nhưng em cô thì cho tôi cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Còn cô thì cho tôi cảm giác chán ghét, nếu lúc xưa tôi lấy em gái của cô thì hay rồi."

Mễ Nghi ngồi suy nghĩ một hồi lâu dừng như cô đã suy nghĩ rất kĩ càng và lấy hết can đảm để nói chuyện với Lâm Phi.

" Chồng à..!!!
Em không còn yêu anh nữa chúng ta ly hôn đi. "

Lâm Phi hớn hở*

" Cuối cùng cô đã suy nghĩ thông suốt rồi sao, cô viết đơn đi rồi đưa tôi kí sau khi kí xong thì chúng ta đường ai nấy đi cô là cô tôi là tôi."

Mễ Nghi không nói gì chạy thật nhanh vào phòng rồi khóc thật to cô gái bé nhỏ phải chịu bao nhiêu tuổi nhục khi chung Lâm Phi 2 năm, tuy là vợ chồng nhưng Lâm Phi chưa bao giờ coi cô là vợ chưa bao giờ để ý tới cô lạnh nhạt với Mễ Nghi suốt 2 năm. Người mà Lâm Phi yêu là Mễ Đoá cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, bao nhiêu tuổi nhục của cô hoá thành nước mắt ngày hôm đó Mễ Nghi khóc đến sưng cả mắt.

Sáng hôm sau Mễ Nghi cầm trên tay lá đơn xin ly hôn và đưa cho Lâm Phi kí Lâm Phi nhanh chống kí vào lá đơn rồi đưa lại cho Mễ Nghi mà không do dự.

" Cô và tôi đã không còn là gì của nhau nữa rồi thì cô nhanh chống thu gọn đồ đạc của mình rơi đi trong ngày hôm nay dùm tôi. "

Mễ Nghi chỉ yên lặng không nói gì lặng lẻ cầm lá đơn xin ly hôn rời đi cô vào phòng thu xếp đồ đạc và rời đi trong chiều hôn đó, cô không biết sẽ đi về đâu khi thân phận bây giờ là một goá phụ vừa ly hôn. Cô đi được một lúc về phía thành phố S thì gặp Như Linh cô bạn học đại học với cô, thấy Mễ Nghi buồn bã xách vali đi về phía trước Như Linh chạy lại bên cô và hỏi.

" Mễ Nghi, có phải Mễ Nghi không..???
Tại sao cậu lại ra nông nỗi như thế này sao lại xách vali rời đi vậy.?"

Mễ Nghi đáp*
" Tớ vừa ly hôn với Lâm Phi bây giờ không biết phải đi đâu."

Như Linh không ngần ngại nói " Hay là cậu qua nhà tớ ở đi, nhà tớ rộng mà tớ chỉ ở một mình cũng cô đơn lắm có cậu làm bạn thì tốt. Còn việc trả tiền nhà thì cậu đừng ngại cậu ở nhà tớ nấu cơm và dọn dẹp phụ tớ là được rồi. "^_^

Vì không còn nơi nào để đi với lại không thể từ chối lời mời của Như Linh, Mễ Nghi đồng ý với ý kiến của Như Linh, cả hai cùng nhau đi về nhà của Như Linh.

Về đến nhà thì Mễ Nghi mới phát hiện mình để quên mất sợi dây chuyền mà trước khi mẹ cô mất giao lại cho cô làm của hồi môn, Mễ Nghi không kịp nói với Như Linh mà đã chạy về lại nhà của Lâm Phi. Về đến nơi cô rón rén đi vào phòng không để cho Lâm Phi biết, sau khi cô lấy lại sợi dây chuyền định đi về thì nghe ở ngoài có tiếng nói. Giọng nói của Lâm Phi đang tức giận gào to lên.

" Cái gì bệnh của Mễ Đoá lại tái phát sao, tôi không biết cần bảo nhiêu tiền chỉ cần các người chữa khỏi bệnh cho Mễ Đoá thì tôi sẽ tri trả."

Mễ Đoá mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ đã nhậy cảm với tiếng ồn, nghe thấy em gái lại phát bệnh Mễ Nghi vội vã rời khỏi nhà Lâm Phi để chạy tới bệnh viện. Trước khi đi cô để lại trên bàn 1 mãnh giấy màu vàng nhạt mới rời khỏi.

Lâm Phi cũng nhanh chống chạy tới bệnh viện nơi mà người tình của anh đang nằm, khi đi ngang qua phòng của Mễ Nghi. Trong vô thức Lâm Phi bước vào bên trong, căng phòng thoan  thoãng mùi hoa nhài. Đã lâu lắm rồi Lâm Phi mới ngửi thấy mùi ngày vì từ trước giờ thời gian anh dành cho vợ cũ rất ít có khi 1 tuần vẫn không gặp mặt nhau.

Ngay lúc ấy người từ bệnh viện gọi đến báo tin cho anh " Chúng tôi đã có cách để cứu cô ấy rồi, có một cô gái mắc bệnh ung thư máu không thể trị nữa đã hiếm tim cho cô ấy và không cho biết tên.."

Anh vui sướng hét lớn niềm vui của Lâm Phi chưa kéo dài được bao lâu, thì trong mơ hồ vô thức bước vào phòng cũ của Mễ Nghi anh chợt nhìn lên bàn trang điểm của cô và thấy mảnh giấy vàng ấy, cầm mảnh giấy trên tay Lâm Phi run rẩy khụy 2 chân xuống nhìn vào dòng chữ mà Mễ Nghi ghi cho anh.

" ĐỂ EM DÙNG TRÁI TIM MÌNH YÊU ANH... " ❤️

_dotieungoc_





Mình mới tạo trang để viết chuyện mong mọi người ủng hộ nha có gì thiếu sót mọi người cmt nhắn nhở mình sửa bổ sung thêm ạ...😍💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro