Cú anh Cú em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Matcha"

"Chocolate"

"Matcha!"

"Khồnggg, chocolate"

"Matcha cơoooooo"

"EM NÓI LÀ CHOCOLATEEE!!!"

"NHƯNG ANH MUỐN MATCHA, HÔM NAY LÀ LƯỢT CỦA ANH MÀAA"

"@#Y*#IWQIHF(*U#&..."

Bên cạnh một cái máy bán hàng tự động, có hai đứa trẻ đang chí chóe không màng trời đất, mà nội dung của vụ cãi lộn này coi bộ cũng vô cùng mắc cười. Một cao một thấp, hình như chẳng thèm để ý bản thân đang ở giữa đường sá tấp nập, người người qua lại ngoái đầu nhìn theo, đứa nào cũng  trợn tròn con mắt, gân cổ lên cãi cho bằng được: theo ý anh hay nghe lời em?

Cuối cùng, mỗi đứa hậm hực tự rút tiền túi mua một cây kem theo ý mình.

Ủa hai đứa?

2.  Nếu bất cứ ai hỏi đến hai đứa con nhà Bokuto, thì "Chà, Koutarou và Marise ấy à-- " kèm theo một khoảng đăm chiêu im lặng nho nhỏ sẽ là một câu trả lời quen thuộc mà họ nhận được.

Nói về hai con cú con nhà Bokuto, quả thật là một lời khó nói hết.

Ừm, chính là không thể tả trong vài ba câu mà xong được. Mỗi đứa một vẻ, đặc sắc đến không nói nên lời. 

3.  Bokuto Koutarou là đứa con đầu. Anh cả của nhà Bokuto. Thằng nhóc này ngoài quả đầu độc đáo được di truyền thì còn đặc biệt có thêm cặp mắt màu vàng mật rất giống 'cú' chính hiệu. Gương mặt đẹp trai, chính là kiểu khỏe khoắn phóng khoáng y hệt ba Otsu. Ngoại hình thì không chỗ nào chê được, càng lớn càng bắt mắt, đến tuổi nhổ giò lại còn cao vun vút. Mấy cô nhà bên cứ nhăm nhe mẹ Kiran mà thủ thỉ "chị ơi chị à, giờ Bokuto còn nhỏ, chứ mai sau lớn rồi thì là rể nhà em đấy nhá, em xí hàng xí chỗ rồi đấy", hoặc không giành rể thì cũng là hớn hở đòi hốt nhóc Bokuto về làm con nuôi. 

    Có một "giai thoại" tuổi thơ lẫy lừng của Bokuto Koutarou rằng: một lần Bokuto chơi trốn tìm cùng bạn, rõ ràng đã trốn rất kĩ rồi, thế mà vẫn bị bắt. Lý do nghe lãng xẹt đến độ tức ứa máu mũi: vì gái. Không sai, nhan sắc của thằng nhỏ con chú Otsu cứ như mật mời ong tới, dù cho trốn sâu trong bụi rậm cũng không thể né được mấy bé gái hàng xóm rủ chơi đồ hàng. Thế là bị phát hiện thôi. 

4.  Đứa con út của ba Otsu và mẹ Kiran, là Bokuto Marise. Một bé cú nhỏ hơn anh nó hai tuổi. Tất nhiên là con bé mang quả đầu hai màu giống hệt ba và anh hai, nhưng đôi mắt nâu sáng kia thì lại là đúc một khuôn từ mẹ. Chỉ có thể nói hai anh em nhà này rất biết lựa gen, cứ toàn lấy cái gì đẹp nhất từ mặt ba mẹ đem đắp lên mặt mình, thế là thành hai nhan sắc xinh yêu hớp hồn. Dù là con gái, Marise vẫn thừa hưởng nét khỏe khoắn mạnh mẽ của ba nhiều, có điều nét đó hòa lẫn bớt với vẻ dịu dàng của cô Bokuto, thành ra nhìn rất có khí chất riêng của một cô gái. 

    Vì thế, chuyện quen thuộc mà mỗi lần Bokuto Marise đem bánh mẹ làm qua biếu láng giềng là người ta cứ nhìn nó mà tấm tắc "Nhà gì mà đẻ khéo thế", "Phải con tôi, tôi cưng như trứng hứng như hoa, nhìn nét mặt đó kìa" "Hay bắt cóc nó về nuôi nhỉ" "Tôi thì bắt thằng bé Koutarou nha"... Những đứa trẻ nhà đó cũng chỉ biết ngồi bên trừng mắt ấm ức "Mẹ à, con là con ruột con đẻ của mẹ nè??"

5.  Có một ngoại hình xinh đẹp bắt mắt đúng là một thế mạnh lớn, vì bởi vậy mà dễ lu mờ luôn khuyết điểm bên cạnh. Đó là chưa kể hai đứa con nhà Bokuto cứ như đắp hào quang trên người vậy, đi đâu cũng tỏa sáng. Vẻ đẹp lấp lánh của hai con cú con này đánh lừa hết thị giác của tất cả cô dì chú bác hàng xóm, khiến họ quên mất tụi nó là những đứa trẻ ầm ĩ náo nhiệt xứng danh xưng loa phường phố Kochijoji.

  Quên luôn là tụi nó quậy kinh khủng. 

  Cái này chắc chắn phải trách chú Bokuto, tại sao chú lại truyền cho tụi nó tế bào vận động khỏe mạnh dữ vậy. Không phải chỉ mỗi thằng nhóc Koutarou đâu, cả nhóc Marise cũng thế. Hai đứa đó đứa nào cũng giỏi vận động, một phần do thể chất tốt bẩm sinh, một phần do được chú Bokuto cho tiếp xúc thể thao từ khi bé tí. Koutarou rất đam mê bóng chuyền, từ cấp 1 đã thấy đi đập bóng cùng ba ở sân tiểu khu. Marise cũng chơi bóng chuyền, nhưng nó còn thích nhiều môn khác chứ không ham mê đặc biệt một môn như anh hai. Niềm yêu vận động từ thuở bé đã khiến cho hai đứa nhà Bokuto hiếu động kinh khủng. 

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mê vận động thì người khỏe khoắn dẻo dai. Nhưng đồng thời thì tụi nó quậy phá và hậu đậu gấp đôi người thường. Lúc nào cũng hét vang, chạy rầm rập gà bay chó nhảy khắp nhà khắp phố, thi đua với bọn trẻ con trong khu, trốn ngủ trưa đi chơi, trốn tắm sông, đi bắt côn trùng,.. Ôi giai thoại của hai anh em nhà này, lừng lẫy kể không hết. Tất nhiên là thương tích trên người tụi nó nhiều, và mông thì cũng bầm không ít vì chổi lông gà của mẹ Kiran rồi. 

Nhưng sao tụi nó bỏ được thói quen bay nhảy như chim đó được. Tụi nó là cú kia mà.

6.  Có điều nhờ vào công dạy dỗ của cô Bokuto và cái đầu thông minh (nhưng không bằng mẹ), Koutarou và Marise cũng nghiêm túc bài vở. Tuy nhiên có vẻ cô chú Bokuto cũng hiểu rõ hai đứa nhỏ nhà mình nên khá thoải mái trong việc học hành và theo như lời chú Otsu thì "mấy đứa nhỏ giỏi cái gì thì làm cái đó thôi haha". 

  Dù điều này không có nghĩa là cô Bokuto có thể ngưng than thở về mấy trò phá giặc đỉnh cao của hai anh em. Nhiều khi cô cũng đỡ trán tự hỏi có phải con cò đã gắp lộn hai đứa con nít nào tới nhà mình không, bởi hai đứa nó sao mà phá quá trời, không giống tính mình miếng nào hết. Một đứa còn đỡ, đằng này cả đôi-- Haiz, thật cũng khéo quá.

"Tụi cú con giống anh đó mẹ nó à. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà"

"Thế ba nó tự đi mà nuôi con nhà tông của ba nhé?"

   "...!"

  Chỉ có cô mới than thở thôi, chú Otsu...đương nhiên là khi nào cũng lén hùa theo KouMa rồi.

  Thế nên mới có chuyện ai cũng im lặng trầm tư mất một lúc mỗi khi được hỏi về hai đứa trẻ nhà Bokuto, nói xinh xắn dễ thương không thì không đủ, bảo quậy cũng không nên, hay mô tả tụi nó ngốc thì vẫn không được, học tốt thế kia mà?  Quả thật một lời khó nói hết.

   Hai anh em nhà Bokuto đúng là tổ hợp khiến người ta đau đầu.

7.  À, chỉ số IQ của hai đứa này còn ok chứ EQ thì thấp tẹt. Ngốc chính hiệu, ngốc cả đôi. Trẻ con nữa chứ. Thế nên người ta mới được thấy cảnh tượng này sau khi hai con cú nhỏ giành giật nhau mua kem:

"Tự mua rồi đấy, không cãi nữa nhớ"

"Em thèm cãi với hai chắc"

"Hey hey, ai lúc nãy suýt dỗi bỏ về luôn vậy ta"

"Kệ em! Không giành kem của em nghe chưa cú Tarou!"

"Làm như ai cũng muốn ăn vị chocolate như em hết á?"

"Nói anh rồi đó, không được giành!"

     5 phút sau, cũng là Marise, với hai mắt long lanh và cái môi nhỏ bĩu dài:

"Hai, cho em miếng kem matcha đi..."

"..."   Vừa nãy ai mới nạt người khác không được giành kem vậy?

Mà, giờ thì hiểu tại sao ban đầu tụi nó chí chóe nhau rồi.

Vì mua vị nào cũng vậy, kiểu gì chả ăn chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro